Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quay về

Mới sáng ra mà Trí Hữu đã nhận được một tin dữ. Trân Suất báo rằng Hải Nguyên đã bị địch bắn rơi xuống vực, thi thể đã trôi theo dòng nước bên dưới. Con bé ngay lập tức bật khóc như mưa. Từ lâu, Trí Hữu đã sớm xem cô như chị ruột của mình rồi.

Bé nhớ những lần cùng nhau đi làm nhiệm vụ, nhớ đến những lần lén lấy nguyên liệu cho Hải Nguyên vì cô nhớ nghề cũ, được thưởng thức những món ăn tuy bình dân mà ngon tuyệt vời do đích thân cô làm. Cô luôn coi Trí Hữu như đứa như em gái của mình, lúc nào cũng dịu dàng hay dành những điều tốt đẹp nhất cho bé.

Trí Hữu mệt mỏi thả mình xuống giường bệnh. Con bé lấy ra lá thư được cất cẩn thận. Hôm nay sẽ không phải là một ngày đẹp trời.

*

Đã ba ngày trôi qua từ khi nhận được bức thư ấy, Phác Trân trông tiều tụy hẳn. Chị chẳng còn thiết tha ăn uống gì, đến đêm lại vật vờ với những nỗi u sầu đến tận sáng. Khuê Trân cũng không khỏi sốt sắng khi thấy chị luôn lơ là khi làm việc, thi thoảng lại gục xuống bàn ngủ gật. Một Phác Trân luôn tươi cười năng nổ tựa bông hướng dương trong nắng mai giờ lại mất đi cái vẻ nhiệt huyết ấy khiến ai cũng lo lắng.

- Này chị Trân, chính phủ nước ta đã kí thành công hiệp ước hoà bình với bên kia rồi. Một tuần nữa sẽ diễn ra lễ khai quốc tại quảng trường trung tâm. Sếp đã đặc biệt giao lại vụ này cho chị và em đấy.

Khuê Trân vỗ vai chị, em sắp được nhận vào làm chính thức ở đây nên đã được giao một số việc quan trọng hơn. Phác Trân chỉ gật đầu, lí nhí trong cổ họng:

- Chị hiểu rồi.

- Em nghe bảo là hôm đó sẽ có nhiều nhân chứng sống của chiến tranh đến tham dự lắm. Chẳng còn cơ hội nào tuyệt hơn để phỏng vấn họ và làm một bài lên trang nhất của số tiếp theo đâu.

Chị vẫn im lặng, thi thoảng lại khẽ gật đầu ra vẻ đồng tình. Hôm nay trời mưa, mà chị lại để quên ô ở nhà mất rồi. Đứng thẫn thờ trước cổng tòa soạn, chị thở dài - một thói quen xấu vừa mới hình thành vài ngày gần đây.

Từ ngày hay tin Hải Nguyên đã ra đi, chị chẳng biết mục đích sống của mình là gì nữa.

- Trân đấy phỏng? Đằng ấy quên mang ô sao? Về chung với tớ này.

Hướng mắt về phía giọng nói kia, chị nhận ra đó là anh đưa thư quen thuộc. Có vẻ anh ta đến đây để lấy tin, hoặc chỉ là vô tình đi ngang qua. Anh cầm chiếc ô chạy tới bên Phác Trân che cho chị, không quên hỏi han:

- Đằng ấy đứng ở đây lâu chưa? Trời cứ mưa mãi chẳng biết bao giờ mới tạnh, chờ thêm chút nữa có khi lại cảm lạnh đấy.

- Em mới đứng đây một lúc thôi. Anh cứ về trước đi, ô nhỏ thế làm sao đủ che hai người.

- Thế Trân định dầm mưa về sao? Đi chung với tớ đi, méo mó có hơn không mà.

Phác Trân nhìn lên trời, mây đen xám xịt vẫn phủ dày đặc cả một khoảng không rộng lớn. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Hình như trời sắp nổi cơn giông.

"Sắp đến mùa bão rồi, chắc trời cũng mưa nhiều hơn chị nhỉ? Trời mưa thì chị cứ ở trong nhà, đừng chạy ra ngoài tắm mưa như hồi bé kẻo lại ốm đấy."

- Vâng, vậy phiền anh cho em đi nhờ một đoạn với.

Chị thoáng nghĩ rằng mình sẽ thực sự gặp rắc rối nếu cứ tiếp tục đứng chờ. Đằng nào thì ngày mai chị cũng phải tiếp tục đi làm mà.

Cả hai rảo bước trên con phố đã bớt tấp nập vì thời tiết. Ai ai cũng nhanh chóng trở về tổ ấm để vùi mình trong cái cảm giác hạnh phúc dễ chịu đó thay vì chịu đựng cái không khí ẩm ướt, thi thoảng lại có thêm cơn gió khiến người ta phải rùng mình này. Thế mà hồi xưa Phác Trân lại thích đi dưới mưa cùng Hải Nguyên lắm. Nắm tay cô tản bộ dưới cây dù nhỏ, chị có thể cảm nhận được rõ từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim đang cuộn trào cảm xúc giữa nhiệt độ lành lạnh ấy.

- Tớ nghe nói hai hôm nữa sẽ đọc Tuyên ngôn ở quảng trường, chắc Trân cũng đến đó lấy tin nhỉ?

Chị khẽ gật đầu. Không cần nói thì anh cũng biết suốt mấy hôm nay tâm trạng của Phác Trân chẳng hề tốt chút nào. Cứ thế này thì nguy mất...

"Nếu có một điều ước, em ước gì chiến tranh sẽ chẳng xảy ra. Chẳng có ai phải đau khổ vì nó nữa. Em muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc!"

Chẳng biết anh đã thấm nhuần cái "tư tưởng" ấy từ lúc nào. Đoạn kí ức vụt qua thôi thúc anh làm điều gì đó. Anh cũng không muốn thấy bất kì ai phải bất hạnh vì cuộc chiến này nữa. Suy tư trong vài giây đồng hồ, đột nhiên anh nhớ ra gì đó:

- Đằng ấy chưa nhận được giấy báo tử đúng không?

Đáp lại anh là một cái gật đầu.

- Hôm đó có nhiều chiến sĩ đến lắm, đằng ấy hãy tranh thủ dò la xem có được thông tin gì không.

Đột nhiên một tia sáng loé lên trong tâm trí u sầu ấy, chị vẫn chưa nhận được giấy báo tử - tức là Hải Nguyên chỉ đang "biến mất" tạm thời. Vẫn còn hy vọng dù rất mong manh, chắc là Phác Trân sẽ hỏi han được chút thông tin gì đó từ những người chiến sĩ sẽ xuất hiện vào ngày hôm đó. Biết đâu... chị sẽ tìm ra cô?

Ánh mặt trời lại xuất hiện chiếu xuyên qua màn mây đen kịt. Trong một thoáng chốc, anh đưa thư thấy khoé môi Phác Trân khẽ cong lên. Lâu lắm rồi chị mới nở một nụ cười tươi như vậy.

*

Lại thêm một đêm thức trắng, nhưng lần này là vì những háo hức xen lẫn mong đợi. Chị nhìn chằm chằm lên trần nhà, chốc chốc lại trở mình nghĩ ngợi. Nếu là trước đây, chị đã sang nằm cùng với Hải Nguyên mỗi khi không ngủ được rồi. Nỗi cô đơn từ đâu bỗng ập đến, khiến gian phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đã bao lâu rồi Phác Trân không cảm nhận được hơi ấm từ căn nhà này nhỉ? Sự cô quạnh nuốt chửng tâm hồn chị từ cái ngày mà không một lá thư nào được gửi đến nữa.

Rồi một sự sợ hãi đột nhiên dâng trào trong lòng người con gái kia. Lỡ như ngày mai chị chẳng thu lại được gì thì sao? Hoặc tệ hơn nữa là Hải Nguyên đã.... Phác Trân chẳng muốn nghĩ nữa, chị vùi mặt vào chăn, ép não bộ tiến vào trong thái nghỉ ngay lập tức.

"Phải ngủ để mai còn có sức thu thập thông tin chứ?"

Tự nhủ thế nhưng những câu hỏi vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí, giày vò chị đến tận sáng hôm sau.

Chị dậy - đúng hơn là rời khỏi giường sau hàng tiếng đồng hồ không tài nào chợp mắt nổi - từ rất sớm. Mở chiếc ngăn tủ đầu giường, chị lại lấy ra thỏi son mà Hải Nguyên tặng. Tô một chút lên môi rồi ngắm mình trong gương, Phác Trân thấy mình tươi tắn hơn hẳn. Chọn một bộ đồ thật tươm tất, chị búi mái tóc dài của mình ra sau. Phải đi sớm kẻo lại trễn giờ mất.

*

Còn chưa đến giờ mà quảng trường đã đông nghịt người. Có lẽ những người dân háo hức đã đến đây từ rất sớm để có được vị trí đẹp. Khuê Trân háo hức lắm, em kéo tay chị chạy khắp nơi đi phỏng vấn từng người một. Đứa nhỏ vốn rất chín chắn, lúc nào cũng trưởng thành trước tuổi nhưng bây lại y hệt một đứa trẻ phấn khích với mọi thứ xung quanh. Phác Trân thầm mỉm cười, đây mới đúng là đứa em gái nhỏ của chị chứ.

Ở đây ngoài những người dân thủ đô ra thì còn có lắm kẻ từ phương xa tới để chứng kiến giây phút lịch sử. Không chỉ có người trong nước mà khách ngoại quốc cũng nhiều vô kể. Thấp thoáng còn có mấy chiếc xe đen bóng của các vị quan chức cấp cao. Và tất nhiên, không thể thiếu được màu áo quân phục tụ họp thành từng đoàn. Còn chưa kịp rủ thì Phác Trân đã bị kéo tay đi tới chỗ nhóm quân nhân đang đứng.

- Chị Trân, mình qua bên kia đi! Bên đó có mấy anh chàng điển trai lắm.

- Cái con bé này... Chúng ta đang làm việc đấy.

Tuy mắng Khuê Trân vậy thôi nhưng chính chị còn nóng lòng muốn chạy nhanh đến còn hơn cả em.

- Hì hì, em đùa thôi. Không phải chị có người cần tìm sao?

Khuê Trân còn đang líu lo thì bỗng đứng ngẩn người ra. Ánh mắt em hướng đến một nhóm ba người con gái: một người tóc ngắn, một người mặc đồng phục quân y, và một người dù cánh tay bó bột nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Nụ cười đó cùng với từng sợi nắng dịu dàng của ban mai rải lên tóc khiến cô gái kia tựa như phát ra ánh hào quang vậy. Em thấy gương mặt kia đẹp đến nao lòng, mà sao lại có vẻ thân thương đến thế?

- Sao vậy em?

Thấy em đột ngột dừng lại như vậy, Phác Trân không khỏi thắc mắc mà hướng mắt theo ánh nhìn của em. Chị chớp chớp mắt, hình như hai cô gái kia chị đã từng gặp qua rồi thì phải. Là khách của quán nhà chị sao?

Dường như cảm nhận được gì đó, cô gái với cánh tay bó bột ngoảnh đầu lại nhìn xung quanh. Ngay khoảnh khắc ánh mắt của cả hai chạm nhau, Khuê Trân đã nhớ ra điều gì đó, mà có vẻ như người kia cũng nhận ra điều tương tự. Lúc em còn chần chừ chưa biết nên làm gì thì cô gái ấy đã chạy tới gọi to:

- Khuê Trânnnnnn!

Trái tim Khuê Trân như lỡ mất một nhịp, rồi đột ngột đập nhanh hơn. Cho đến khi cả người em được bao trọn bởi vòng tay ấm áp của cô gái kia, em mới dám thở ra từng hơi gấp gáp. Nếu không có khối thạch cao cứng như đá phía sau lưng thì chắc em đã tưởng đây là một giấc mơ rồi.

- Cậu về nước lúc nào sao không báo cho tớ? Tớ nhớ Khuê Trân lắm đấy!

- Tớ vừa mới về thôi... Tớ cũng nhớ cậu lắm, Trí Hữu à...

Vừa rồi, Khuê Trân đã phải cố hết sức mới có thể thốt ra được thành lời. Dù xa cách bao nhiêu năm nhưng bây giờ gặp lại, Trí Hữu vẫn khiến những rung động trong lòng em trỗi dậy mãnh liệt một lần nữa.

- Đây là...?

- Bạn học cũ của em. Hồi xưa em thân với cậu ấy lắm.

Rồi Khuê Trân quay sang giới thiệu với Trí Hữu:

- Đây là chị họ của tớ, là người chị mà tớ thân cực kì ấy, cậu còn nhớ không?

Trí Hữu à một tiếng, rồi lễ phép cúi đầu:

- Em chào chị ạ. Em là Kim Trí Hữu, bạn thân của Khuê Trân. Em có nghe cậu ấy kể về chị vài lần rồi nhưng bây giờ mới được gặp.

Nghe đến cái tên này, Phác Trân cảm thấy quen lắm. Chị lịch sự mỉm cười chào lại cô bé, một suy nghĩ bỗng thoáng qua trong tâm trí...

- Chào em, chị tên là Phác Trân. Rất vui được gặp em!

- Chị... tên là Phác Trân?

Nụ cười trên môi Trí Hữu chùng hẳn xuống, con bé mở to mắt sửng sốt như thể vừa nhận ra điều gì đó.

- Đúng vậy... Có chuyện gì thế em?

- Chị biết người nào tên Ngô Hải Nguyên không ạ?

Giờ thì đến lượt Phác Trân kinh ngạc. Chẳng lẽ cô bé này đúng là người mà Hải Nguyên từng kể?

- Chị có, chị đang đi tìm thông tin về em ấy đây...

- Em là đồng đội của chị Nguyên, chính là người được chị ấy nhờ giữ hộ "bức thư đó"...

Đúng như chị đoán, Trí Hữu là người đồng đội chí cốt mà Hải Nguyên đã kể trong thư. Vậy là chị có thêm manh mối để tìm kiếm thêm thông tin rồi.

Không biết từ bao giờ mà hai cô gái đi cùng Trí Hữu đã bước đến bên cạnh. Có vẻ họ đã nghe được cuộc hội thoại nãy giờ. Cô gái với mái tóc ngắn lên tiếng:

- Xin thứ lỗi vì đã xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người. Tôi là Bùi Trân Suất bên đội trinh sát. Còn kia là Tuyết Duẫn Nga thuộc lực lượng quân y.

Duẫn Nga mỉm cười, lịch sự cúi đầu thay cho lời chào. Phác Trân cũng gật đầu chào lại.

- Chúng tôi công tác cùng đơn vị với Hải Nguyên và cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với đồng chí ấy. Hồi trước chúng tôi là khách quen của nhà mình, cô ấy lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi cả.

- À, tôi đã từng nghe em ấy kể về hai người rồi. Hai đồng chí học trường Quân Sự đúng không? Em ấy ngưỡng mộ hai người lắm đấy.

Trân Suất kéo nhẹ áo Duẫn Nga, nó không biết phải mở lời như thế nào cả. Nàng hiểu ý, ôn tồn kể lại mọi chuyện với Phác Trân.

- ... Trân Suất và các đồng chí khác đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đồng chí Hải Nguyên đâu cả. Trong quá trình đó, Trân Suất đã nhặt được một thứ...

Thả chiếc ba lô đang đeo trên lưng xuống đất, Trân Suất lục lọi thứ gì đó rồi đưa cho Phác Trân. Đó là một chiếc túi bằng vải dù cùng chiếc mũ cối đã hơi sờn rách. Chiếc túi vẫn còn phảng phất mùi thơm của một cuốn sổ nhỏ đựng đầy hoa ép, cùng với từng phong bì được xếp ngay ngắn, bên trên mỗi bao thư đều có đề tên chị ở phần người gửi. Còn về chiếc mũ cối, chị cẩn thận xem xét, phát hiện có những vết khắc nắn nót ở vành mũ.

"Ngô Hải Nguyên"

- Tôi chưa ghi cô ấy vào danh sách liệt sĩ là bởi chúng tôi tin rằng đồng chí Hải Nguyên vẫn còn sống, dù nói thật là cơ hội rất mong manh. Chúng tôi muốn báo cáo tình hình và hỏi ý kiến người nhà xem sao.

- Cô vừa nói là... cơ hội sống của em ấy...

- Với tình trạng đó thì cực kì thấp, thưa cô. Chúng tôi rất lấy làm tiếc!

Chẳng biết từ khi nào mà tay chị đã siết chặt lấy chiếc mũ cối - một trong những "di vật" duy nhất còn sót lại. Phác Trân không khóc, bởi nước mắt chị đã cạn lâu rồi. Sự gượng gạo thể hiện rõ trên khuôn mặt, chị ép mình nặn ra một nụ cười để ngăn bản thân không sụp đổ ngay lúc này.

Không khí thoáng chốc rơi vào trầm tư dù xung quanh từng dòng người tấp nập vẫn đang tiến về phía quảng trường. Có lẽ họ đều hiểu rằng không nên nói gì vào lúc này. Không ai dám phá vỡ sự im lặng cho đến khi tiếng nhạc vang lên từ sân khấu chính.

Buổi lễ đã bắt đầu rồi.

Mọi người đồng loạt hướng về trung tâm của quảng trường - nơi Ban âm nhạc Giải phóng quân đang biểu diễn tiết mục mở màn. Những chiến sĩ mặc đồng phục kaki vàng, đi giày da sáng bóng, đội ca-lô có đính quân hiệu đứng uy nghiêm thành từng hàng. Thay vì cầm súng, họ mang theo các loại nhạc cụ, cùng hòa tấu những bản nhạc Cách Mạng hào hùng.

Sau màn giới thiệu và tuyên bố lí do tổ chức buổi lễ, vị chủ tịch nước đáng kính từ tốn bước lên sân khấu. Nhìn thấy ngài, mọi người phía dưới đều trở nên phấn khích. Họ reo hò, vỗ tay, hô vang tên vị lãnh tụ vĩ đại ấy. Ngài đưa tay chào mọi người, rồi ghé sát vào cái ống thu thanh trên bục, bắt đầu nghi lễ chào cờ.

Lá cờ Tổ quốc được treo lên, tung bay phấp phới. Phác Trân lặng người nhìn lá cờ, nhìn gương mặt rạng rỡ của từng người khi được tận hưởng cuộc sống gọi là "hoà bình". Đây là điều mà người chị thương đã phải đánh đổi cả sinh mạng để gìn giữ.

Giọng nói trầm ấm của vị lãnh đạo truyền đến rõ ràng qua loa phát thanh. Ngài đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Từng lời lẽ hùng hồn mà đanh thép tố cáo tội ác của lũ giặc, đồng thời khẳng định quyền độc lập, tự do của đất nước.

Tất cả mọi người đều đắm chìm vào trong bản diễn thuyết ấy. Phác Trân cũng lắng nghe cẩn thận, từng câu từng chữ một. Chị phải cố sống hạnh phúc để xứng đáng với những gì Hải Nguyên đã hi sinh thôi.

Nhưng mà, nói thật thì điều này gần như bất khả thi. Cô là người con gái mà chị dốc lòng yêu thương, hơn bất cứ điều gì trên đời.

Nếu Hải Nguyên ở đây, chắc hẳn cô sẽ rất hãnh diện, bởi hoà bình là thứ cô luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ mà. Kiểu gì cô cũng nhảy cẫng lên vui vẻ với ánh mắt lấp lánh tựa tia nắng ban mai, mỉm cười đầy tự hào và khoe với chị. Nhìn vào khoảng không vô định, Phác Trân ước gì mình có thể thấy được khung cảnh ấy.

Ước gì Phác Trân được ôm Hải Nguyên vào lòng lúc này.

Ước gì ông trời nghe thấy tiếng lòng chị.

Không ai đạt được những điều tốt đẹp mà không cần phải đánh đổi. Cuộc sống là vậy mà, nhận được cái này thì sẽ mất đi cái khác. Tất nhiên, cuộc sống luôn bất ngờ và thú vị hơn nhiều. Nó không phải là một cỗ máy cứng nhắc chị biết lặp đi lặp lại những gì đã được lập trình sẵn, mà là một chuỗi ngẫu nhiên không ai đoán trước được gì. Cuộc sống vẫn có quy luật, nhưng đôi khi sẽ có vài thứ làm thay đổi quy luật ấy - thứ người ta thường gọi là phép màu.

Liệu phép màu có thật không?

- Chị Trân...

Như một thói quen, hay đúng hơn là phản xạ tự nhiên của cơ thể, chị ngay lập tức quay về phía tiếng gọi ấy. Mặt trời đã lên rất cao rồi, ánh nắng bao phủ lên mặt sân lát gạch mới coóng, rải lên cả mái tóc ngắn vừa chạm tới vai và bộ quân phục đã rách nhiều chỗ. Trước mặt Phác Trân là đôi mắt còn đẹp hơn cả ánh dương rực rỡ. Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào tựa rót mật vào tai kia không ai khác ngoài người chị ngày đêm khắc khoải mong được đoàn tụ.

- Hải Nguyên...?

Đúng rồi, chị làm sao có thể nhầm được chứ. Đây đúng là Hải Nguyên của chị rồi. Hải Nguyên của chị đã quay về!

Giây phút ấy, Phác Trân thực sự tin rằng phép màu có tồn tại trên đời.

Hải Nguyên lao tới, ôm chầm lấy chị. Cô ôm chặt như thế nếu buông tay thì cả hai sẽ lạc mất nhau thêm một lần nữa vậy. Đám đông xung quanh phút chốc chợt trở nên vô hình, chỉ còn lại mình thân hình nhỏ nhắn ở trong lòng chị.

Phác Trân cảm thấy vai áo mình ươn ướt, cùng với những tiếng nức nở bên tai mình. Cô khóc, chị cũng khóc cùng cô. Những cảm xúc không thể thốt ra thành lời, chỉ có thể tuôn trào theo từng giọt nước mắt.

"Nếu chiến tranh là màn đêm tối tăm đầy tiếng súng đạn và đầy nỗi lo sợ, thì hòa bình giống như ánh dương rạng ngời chiếu sáng nhân gian". Hòa bình thật đẹp, đẹp vì có người ta thương, vì không còn những nỗi niềm đau thương vì bị chia cách. Một lần nữa, cả hai đã nhìn thấy lại ánh sáng hi vọng sau đêm đen.

Tiết trời tháng Chín không còn nóng nực như mùa hạ mà đã dịu hơn nhiều. Người ta thường nói mùa thu là mùa của những trái ngọt trĩu cành, là mùa kết tinh của bao nỗ lực trong năm. Thu về, người con gái ấy cũng trở về cùng mùa thu.

Một năm mười tháng mười hai ngày, Hải Nguyên đã trở về với Phác Trân.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com