Thầm Lặng
Khuê trở về nước sau bao năm xa cách, nhưng khi đứng trước quê hương cũ, cậu không còn cảm thấy quen thuộc như trước. Mọi thứ xung quanh thay đổi đến mức khiến Khuê cảm thấy như mình là một kẻ lạc lối. Những con đường xưa không còn, những ngôi nhà cũ giờ đây đã được thay thế bởi những công trình mới. Cảnh vật thay đổi theo thời gian, nhưng cái cảm giác trống vắng trong lòng cậu lại không bao giờ phai mờ.
Cậu quay lại sau khi đã trải qua những năm tháng trưởng thành nơi đất khách quê người, nơi mà Khuê đã học được nhiều điều mới, nhưng cũng mất đi những điều thân thuộc nhất. Cuộc sống ở nước ngoài đã dạy cho Khuê cách đứng vững và tự lập, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy một nỗi cô đơn mà cậu không thể chia sẻ với ai. Những cuộc gặp gỡ bạn bè cũ, những buổi tụ tập gia đình hay những lần cậu về thăm nhà, dường như chỉ khiến cậu cảm thấy càng thêm xa cách, như thể mình không còn thuộc về nơi này nữa.
Năm tháng qua đi, và trong suốt khoảng thời gian đó, Khuê đã phải đối mặt với nhiều điều. Cậu học cách sống tự lập, học cách tách rời mình khỏi những ký ức cũ. Nhưng có một điều mà Khuê không thể nào làm được – đó là quên Hiền. Cậu không biết tại sao, nhưng trong lòng Khuê luôn có một cảm giác lạ lùng mà cậu không thể gọi tên. Đó là thứ cảm giác không phải yêu, nhưng cũng không phải đơn giản là sự quen thuộc. Cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong cậu, như một cái bóng không thể tách rời.
Khi Khuê trở về, những người bạn cũ và gia đình đều đón tiếp cậu nồng hậu, nhưng dù cậu có bao nhiêu người quan tâm, trái tim cậu vẫn chỉ nhớ về Hiền. Những cô gái xung quanh, dù có nhiều người đẹp và dịu dàng, vẫn không thể làm trái tim Khuê lay động. Cậu hiểu rằng mình không thể yêu ai khác ngoài Hiền, bởi vì Hiền đã chiếm trọn trái tim cậu từ lâu rồi, mặc dù Khuê không thể định nghĩa rõ ràng thứ tình cảm ấy.
Một buổi tối nọ, khi tham gia một bữa tiệc của một người bạn cũ, Khuê lại thấy mình trở thành trung tâm chú ý. Những cô gái xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu không phải là người nổi bật trong đám đông, nhưng dường như có một sức hút đặc biệt mà cậu không thể hiểu được. Một cô gái có dáng vẻ dịu dàng, mái tóc dài óng ả, tiến lại gần cậu với nụ cười ngọt ngào.
"Chào Khuê, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn phong độ như ngày xưa nhỉ?" – Cô gái nói, ánh mắt không rời cậu.
Khuê hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại một cách lịch sự:
"Cảm ơn, lâu quá rồi không gặp."
Cô gái ấy tiếp tục cười, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến cậu. Cô hỏi:
"Mấy năm rồi, cậu ở nước ngoài có ổn không? Thực sự thì mình rất ngưỡng mộ cậu. Chắc là nhiều cô gái theo đuổi cậu lắm nhỉ?"
Khuê chỉ mỉm cười, không biết phải trả lời thế nào. Những lời khen ấy không thể chạm đến trái tim cậu. Cậu chỉ cảm thấy có một khoảng cách mơ hồ giữa mình và cô gái này, một khoảng cách mà dù cô ấy có xinh đẹp hay dịu dàng đến đâu, cậu cũng không thể nào xích lại gần.
"Thực ra thì… không hẳn vậy. Mình chỉ là một người bình thường thôi." – Khuê đáp, cố gắng tránh đi ánh mắt của cô gái kia.
Cô gái không ngừng tỏ ra quan tâm, tiếp tục tán gẫu với cậu:
"Cậu đừng khiêm tốn như vậy, mình biết mà. Vậy, cậu đã có bạn gái chưa?"
Khuê khẽ lắc đầu, cảm giác như một cú sốc nhẹ đập vào trái tim mình. Câu hỏi đó khiến cậu nhớ lại những ngày tháng đã qua, những ký ức về Hiền. Nhớ về những buổi chiều ngồi trên chiếc xe đạp cũ, những lần chơi đùa dưới gốc đa, những lần cười đùa bên nhau. Những câu hỏi kiểu này làm cậu cảm thấy như mình bị đánh thức khỏi giấc mơ, và trong giấc mơ ấy, chỉ có Hiền mà thôi.
Khuê không biết phải nói gì nữa. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác đau nhói trong lòng lại ùa về, như một cơn sóng lớn đập vào bờ.
Lúc đó, một người bạn của Khuê – Duy, đứng từ xa quan sát và nhận thấy tình hình. Duy biết Khuê không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng cậu cũng hiểu rằng, có thể Khuê đang cố chôn giấu một thứ tình cảm mà chính bản thân cậu cũng chưa từng nhận ra. Duy bước lại gần và vỗ nhẹ vào vai Khuê.
"Ê, Khuê, cậu không vui sao? Những cô gái này đều rất tuyệt, cậu không nên bỏ lỡ cơ hội." – Duy trêu đùa.
Khuê nhìn Duy, nhưng đôi mắt cậu đầy mệt mỏi. Cậu không thể tiếp nhận những lời nói đó nữa. Cậu cảm thấy mình không còn là chính mình, như thể trái tim đã bị bỏ rơi trong quá khứ.
"Mình không thấy gì vui cả. Chẳng có gì thú vị khi phải trả lời những câu hỏi như thế này." – Khuê nói, giọng cậu trầm xuống, như thể muốn tránh xa những lời hỏi han, tránh xa những cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.
Duy nhướn mày, tiếp tục trêu đùa:
"Tôi biết cậu không dễ dàng như vậy, nhưng cũng phải thử một lần chứ? Cậu đâu thể sống mãi trong cái bóng của Hiền được."
Khuê nhìn Duy, trong mắt cậu lộ ra một cảm giác xót xa. Cậu không thể phủ nhận điều đó. Duy không biết rằng, Hiền không chỉ là người bạn thân thiết của cậu, mà còn là phần quan trọng nhất trong trái tim cậu. Cậu đã yêu Hiền từ khi nào, Khuê không thể nhớ rõ, nhưng cậu biết một điều – không ai có thể thay thế được Hiền trong lòng cậu.
"Mình không thể quên Hiền," Khuê nói nhẹ, nhưng đầy kiên quyết.
Duy im lặng một lúc, nhìn Khuê bằng ánh mắt đầy thấu hiểu. Cậu gật đầu nhẹ nhàng, như thể chấp nhận và không muốn nói thêm gì nữa. Khuê quay đi, đôi mắt lại rơi vào một khoảng không vô định, nơi mà những ký ức về Hiền không bao giờ phai mờ.
"Thật ra, mình không biết từ khi nào mình bắt đầu thích Hiền. Chỉ biết rằng… có một thứ cảm giác khó tả mà mình không thể gọi thành tên. Nhưng giờ đây, mình không thể đơn giản quay lưng lại với tình cảm ấy." – Khuê nói, giọng cậu trầm buồn, như một lời thú nhận với chính bản thân mình.
Duy nhìn Khuê một lúc, rồi gật đầu, không nói gì thêm. Cậu hiểu rằng, trái tim của Khuê vẫn chưa thể chấp nhận bất kỳ ai khác ngoài Hiền.
Ngày tháng trôi qua, Khuê từ chối tất cả sự quan tâm của những cô gái xung quanh. Dù có không ít người đến gần và thể hiện tình cảm với cậu, nhưng Khuê không thể mở lòng. Cậu biết, mình vẫn chưa quên được Hiền, và có lẽ, mình sẽ không bao giờ quên. Cảm giác ấy – khó gọi, khó hiểu – cứ bám riết lấy cậu. Trong những đêm khuya, Khuê tự hỏi liệu Hiền có còn nhớ mình không? Liệu cậu có thể mở ra trái tim mình cho ai khác, hay mãi mãi sẽ sống trong một tình yêu không thể gọi tên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com