Trùng Phùng
Dưới những dãy nhà cao tầng lạnh lẽo và lặng lẽ, Seoul vẫn tiếp tục quay vòng với những chuyển động không tên. Người ta sống, yêu, rời xa và trở lại như thể mọi thứ là một phần không thể thiếu của định mệnh. Mỗi ngày, vào lúc chiều ngả nắng, nơi ngã tư gần cửa hàng tiện lợi, một cậu trai đứng chờ — dáng người gầy nhưng vững, như cây non vừa trải qua mùa đông dài, chỉ mong một tia nắng thoáng qua để được sống lại.
Hiền không biết tại sao mình lại làm thế. Cậu cũng không chắc từ khi nào thói quen đó bắt đầu — có thể là từ khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm ánh mắt Khuê ở thủy cung, cũng có thể là từ ngày chạm tay nhau nơi cửa hàng tiện lợi rồi buông ra như thể chưa từng biết đến nhau. Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng đứng dưới lầu căn hộ đối diện, không dám gọi, không dám nhắn tin, chỉ lặng lẽ nhìn lên những ô cửa kính lạnh toát, hy vọng một lần Khuê đi ngang ban công, một lần anh bước ra cửa.
Nhưng Khuê không xuất hiện.
Chỉ có những ô kính phản chiếu hoàng hôn đỏ thẫm, và bóng mình kéo dài lẻ loi trên vỉa hè.
Hiền biết anh đang ở đó, có thể đang đứng ngay sau tấm rèm, hoặc nhìn lén từ một góc mờ nào đó trong phòng. Cậu biết, vì từng cảm giác quen thuộc vẫn âm ỉ trong lòng — như hơi thở của một người vẫn còn ở rất gần.
Khuê biết Hiền đứng đó. Từ tầng ba nhìn xuống, anh có thể thấy rõ bóng dáng quen thuộc ấy mỗi chiều. Mái tóc ngắn quen thuộc, chiếc áo khoác bạc màu năm nào, và cái cách Hiền đút tay vào túi áo khi trời trở lạnh — tất cả vẫn y nguyên, như chưa từng có một khoảng cách thời gian nào chen ngang. Nhưng anh không bước xuống. Không mở cửa, không chạy ra gọi tên.
Anh chỉ lặng lẽ kéo rèm, như thể không ai ngoài kia.
Bởi vì Khuê sợ. Sợ nếu bước ra, mọi thứ lại bắt đầu. Mà rồi lại kết thúc, như đã từng. Những kỷ niệm đẹp nhất thường là những điều nên cất kỹ. Anh đã mất mười năm để trở về, nhưng trái tim thì vẫn còn kẹt lại ở nơi ấy — nơi có Hiền đứng đợi dưới mưa, nơi có những bức thư chưa kịp gửi, những lời chưa kịp nói ra.
Thế nhưng, ông trời chưa bao giờ để họ yên.
Chiều hôm ấy, Khuê đi bộ ngang qua một đoạn đường gần khu căn hộ, nơi có hàng cây dương đang rụng lá ào ạt như một khúc nhạc buồn báo hiệu thu đi. Tai đeo tai nghe, anh không nghe thấy tiếng còi xe. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc — một chiếc xe tải nhỏ lao tới từ góc khuất, và một bàn tay kéo mạnh anh vào lề.
Cả hai cùng ngã nhào xuống vỉa hè.
Khuê ngỡ ngàng, lồng ngực thở dốc, chưa kịp hoàn hồn thì nghe giọng quen thuộc:
“Anh không nhìn đường à?!”
Là Hiền.
Gương mặt cậu hốt hoảng, một bên trán đỏ lên vì va đập, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy vai anh.
Khuê nhìn Hiền thật lâu. Rồi khẽ gật đầu, cười gượng:
“Anh… cảm ơn.”
Hiền thở dốc, gượng cười: “Không sao. May mà em nhìn thấy.”
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng bánh xe xa dần. Khuê đứng dậy, phủi quần áo rồi khẽ nói:
“Ăn cơm với anh một bữa nhé. Coi như để cảm ơn.”
Hiền nhìn anh. Rồi gật đầu.
---
Quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm vắng, đèn vàng treo lơ lửng trên trần tỏa ánh sáng ấm nhưng không xua nổi không khí ngột ngạt giữa hai người. Hai suất cơm bày ra trên bàn, khói bốc nghi ngút. Nhưng suốt hơn mười phút, không ai đụng đũa. Họ chỉ ngồi đó, nhìn vào đĩa đồ ăn, nghe tiếng nhạc không lời vang vẳng từ chiếc loa cũ kỹ của quán.
Bàn tay Hiền xoắn vào nhau dưới gầm bàn. Khuê chạm nhẹ vào muỗng, rồi rút lại.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa.
Rồi như cùng một nhịp đập, họ đồng thanh mở miệng:
“Dạo này anh sao rồi?”
“Dạo này em sao rồi?”
Cả hai ngẩng lên nhìn nhau. Rồi cười. Một nụ cười vụn vỡ, như nắng đông vỡ tan trên cành khô.
Không ai trả lời câu hỏi. Bởi vì trong ánh mắt họ, câu trả lời đã hiện rõ.
Hiền gắp miếng trứng vào chén, cúi đầu nói nhỏ:
“Anh còn nhớ hồi nhỏ… có lần em chạy theo anh ngoài đồng, bị trượt chân, rồi anh đá em một cú ngã chỏng vó không?”
Khuê nhướn mày, rồi cười mỉm:
“Có. Em méc ông nội, rồi lại bị chính ông la vì quấy rầy anh học.”
“Lúc đó em tức muốn khóc. Tưởng sẽ ghét anh cả đời.”
“Vậy mà không ghét.”
“Ừ, không ghét được.”
Một khoảng lặng. Lần này không buồn bã. Chỉ là một khoảng không mềm mại, như nhung, đủ để họ ngồi đó, đối diện nhau, như hai kẻ xa lạ nhưng từng thân thuộc.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt họ, kéo dài những cái bóng trên tường. Đôi mắt Hiền ánh lên nỗi nhớ không tên, còn Khuê thì khẽ quay mặt, như sợ bị phát hiện mình đang xúc động.
Không ai nhắc đến chuyện xưa. Không ai nói về những năm tháng xa nhau. Nhưng trong từng cái gắp đồ ăn, từng tiếng thở dài, họ đều đang tìm về một miền ký ức chung.
Bữa cơm kết thúc trong yên lặng. Khi ra khỏi quán, trời bắt đầu đổ mưa — một cơn mưa xuân nhè nhẹ, thơm mùi đất ẩm và lá rụng.
Họ cùng đi dưới mái hiên, không mang ô. Đôi khi, khoảng cách một bước lại dài hơn cả trăm năm.
Khuê ngập ngừng:
“Hiền… nếu lúc đó anh không rời đi—”
“—thì giờ cũng đâu khác.”
Câu nói của Hiền cắt ngang, nhẹ như tơ mà đau như cắt.
“Không ai sai cả. Chỉ là thời gian không đứng về phía mình.”
Khuê gật đầu. Đôi mắt anh mờ nước, không rõ là do mưa hay do điều gì đó chảy ra từ tim.
Hiền cười, rất khẽ:
“Ít nhất... lần này em đã kịp giữ anh lại. Dù chỉ một khoảnh khắc.”
Khuê quay sang nhìn Hiền, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Họ đứng đó, dưới mái hiên hẹp, giữa con đường đầy sương mù và kỷ niệm. Hai trái tim, từng đập cùng một nhịp, giờ lại phải học cách sống riêng rẽ.
Thành phố không ngừng chảy trôi, như thể chưa từng có cuộc hội ngộ nào. Nhưng với Khuê và Hiền, ngày hôm đó sẽ mãi là một cột mốc — một bữa cơm, một cú níu tay, một cơn mưa nhòe đi những gì không thể gọi tên.
________________________
Đêm hôm đó, sau bữa cơm im lặng và trùng khớp một cách kỳ lạ với ký ức thuở nhỏ, Phạm Khuê và Khương Thái Hiền không về ngay. Không ai bảo ai, họ cùng bước ra khỏi quán ăn nhỏ nơi góc phố và dạo bước trên con đường lặng lẽ trải dài dưới ánh đèn vàng vắng tiếng người. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ soi bóng đèn đường nhòe nhạt và phản chiếu đôi bóng người chậm rãi bước bên nhau như chẳng có gì vội vã.
Tiếng giày bước nhẹ vang lên xen giữa sự tĩnh lặng, như tiếng thở dài kéo dài từ những năm tháng cũ chưa bao giờ dứt. Không ai lên tiếng trước. Cả hai cứ đi như thế, như thể đang đếm từng giây trôi qua cho một điều gì đó họ chưa thể gọi tên.
Đến khi đi ngang qua một công viên cũ — nơi từng là bãi đất hoang hồi nhỏ, giờ đã được dựng thành vườn cây, có vài chiếc ghế đá đặt cạnh nhau — Hiền khẽ lên tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức tưởng như sợ mình sẽ phá vỡ điều gì mong manh giữa cả hai:
“Anh vẫn không thích hành tây hả?”
Phạm Khuê ngẩn người mất một nhịp thở. Giọng Hiền không mang chút trách móc hay chọc ghẹo gì, chỉ đơn thuần như đang nhắc lại một điều quen thuộc như hơi thở.
“Ừ. Ghét từ bé tới giờ.” Khuê đáp, nửa cười.
“Em biết mà. Lúc nãy nhìn anh gạt mấy cọng hành ra, em còn nhớ hồi nhỏ em lén bỏ hành vô cơm anh, xong bị anh dí chạy khắp sân.” Hiền nói, giọng nhẹ như gió đầu thu.
Khuê bật cười khẽ, đôi mắt như được đánh thức một chút ánh sáng. “Em nhớ ghê ha. Còn nhớ vụ em bỏ ớt vô sữa chua của anh không?”
Hiền gật đầu, cười lặng lẽ. “Xong anh bắt em ăn hết hai hộp sữa chua cay đó luôn. Khóc gần chết.”
“Hồi đó em dễ dụ ghê.” Khuê nghiêng đầu nhìn Hiền, mắt anh hơi nheo lại — một ánh nhìn vừa mang nét trìu mến, vừa pha lẫn sự tiếc nuối không nói thành lời.
Cả hai ngồi xuống ghế đá, cạnh nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách rất nhẹ — như thể chỉ cần chạm vai thôi, mọi lớp ký ức đang phủ bụi sẽ ào ạt trở về.
Hiền cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, giọng khẽ: “Anh vẫn vậy. Vẫn là Phạm Khuê ngày trước. Vẫn điềm đạm, vẫn chậm rãi, vẫn biết em sắp nói gì trước cả khi em mở miệng…”
Khuê nhìn sang, lặng lẽ.
“Còn em,” Hiền tiếp tục, “em thay đổi nhiều rồi.”
“Ừ, có chút.” Khuê mỉm cười. “Em trưởng thành hơn. Nói ít lại. Không còn lí lắc như hồi bé.”
“Không phải là em không còn lí lắc,” Hiền khẽ nói, “mà là... em không còn ai để lí lắc cùng nữa.”
Câu nói ấy rơi xuống giữa khoảng không yên lặng như một tiếng chuông đồng xa xôi vang vọng. Khuê quay sang nhìn Hiền — không nhìn bằng ánh mắt của một người anh, mà là của một người đã từng đi lạc khỏi ký ức, giờ quay về và thấy mọi thứ không còn nguyên vẹn.
Hiền ngước nhìn bầu trời, không có sao, chỉ có những cụm mây dày đặc như những vết mực chưa khô trên nền ký ức. “Anh biết không? Mấy năm đầu anh đi, em lúc nào cũng tưởng anh sẽ về. Em còn ghi ngày lên sổ — mỗi năm, mỗi tháng — như kiểu... đếm ngược ấy.”
Khuê cứng người lại. Tim anh nhói lên, như thể lời hứa năm xưa — “Anh chắc chắn sẽ về” — giờ đây đang bị trả lại bằng từng năm tháng câm lặng mà Hiền đã một mình gánh chịu.
“Anh xin lỗi.” Khuê thì thầm, đôi mắt hướng xuống đất.
“Đừng xin lỗi.” Hiền lắc đầu. “Vì nếu xin lỗi thì em không biết phải tha thứ như thế nào cho đúng. Mình đâu có sai gì đâu, anh nhỉ? Mình chỉ là lớn lên, mỗi người một hướng.”
Câu nói ấy, Khuê đã từng đọc ở đâu đó, nhưng giờ đây khi nghe chính Hiền nói ra, nó như một vết cắt mảnh nằm giữa hai quỹ đạo đời người — không ai sai, chỉ là không còn đúng nữa.
“Anh cũng từng nghĩ... nếu mình gặp lại, mình sẽ nói những điều đẹp đẽ hơn. Nhưng rồi khi gặp em thật, mọi thứ cứ nghẹn lại. Không nói nổi.” Khuê nói, giọng khô khốc.
“Không sao. Em hiểu. Chỉ cần biết anh còn nhớ em, vậy là đủ rồi.” Hiền mỉm cười, nụ cười buồn như một chiếc lá cuối mùa. “Anh biết không, em vẫn đứng chờ anh mỗi chiều. Ở cái góc gần cửa hàng tiện lợi ấy. Chỉ cần nhìn anh từ xa là được.”
Khuê quay hẳn sang nhìn Hiền, mắt mở to, sững sờ.
“Em biết anh thấy em. Em biết anh cố lơ đi.” Hiền nói, vẫn điềm tĩnh. “Em không trách đâu. Vì nếu là em, chắc em cũng sẽ làm vậy. Đứng nhìn, rồi quay đi.”
“Anh không muốn em vướng vào... một điều gì mông lung nữa.” Khuê thì thầm, như thể nói ra câu đó cũng là tự kết án chính mình.
“Thì mình cứ để mông lung mãi mãi đi.” Hiền cười, ánh mắt long lanh. “Chắc gì đời ai cũng cần kết thúc rõ ràng. Mình có thể lửng lơ một chút, như cơn mưa rơi mà không ướt, như ánh mắt nhìn mà không cần gọi tên.”
Cả hai lại rơi vào yên lặng.
Tiếng gió đêm se sắt lướt qua những tán cây, vương vất hương cỏ non sau mưa. Xa xa, một chiếc xe buýt khuya chạy ngang qua, ánh đèn mờ nhòe xuyên qua những giọt nước còn đọng trên lá. Cả Seoul như thở chậm lại — dành riêng cho cuộc trò chuyện không định trước của hai người.
Khuê cúi đầu, khẽ nói: “Dạo này em sao rồi?”
Cùng lúc đó, Hiền cũng nói: “Dạo này anh sao rồi?”
Cả hai khựng lại, rồi bất giác nhìn nhau, mỉm cười.
“Lại giống hồi nhỏ rồi,” Khuê khẽ cười. “Cứ nói trùng nhau, đến phát chán.”
“Chán nhưng nhớ. Nhớ muốn chết luôn.” Hiền quay mặt đi, nhưng giọng cậu lạc đi rất khẽ.
Câu nói cuối cùng ấy không ai trả lời. Vì đâu cần lời nào nữa. Đêm đã nói hộ họ bằng gió. Thành phố đã lên tiếng bằng ánh đèn nhòe nhạt. Và tim họ — tuy không còn chung một nhịp, nhưng vẫn đập vì nhau trong im lặng.
Hai người đứng dậy, tiếp tục bước đi — không ai bảo ai, nhưng cả hai đều hiểu: đêm nay không phải để kết thúc, mà để nhắc nhớ.
Rằng đã từng có một thời, họ là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com