Tuổi nhỏ
Ở một làng quê nhỏ ven sông, nơi bầu trời lúc nào cũng trong veo như chưa từng vướng một vệt khói, có hai đứa trẻ lớn lên bên nhau - Phạm Khuê và Khương Thái Hiền. Câu chuyện của họ bắt đầu từ những buổi trưa hè rực nắng, nơi cánh diều bay cao trên nền trời xanh lơ, và tiếng cười con trẻ vang vọng khắp triền đê.
Phạm Khuê lớn hơn Hiền hai tuổi, là anh cả trong một gia đình có truyền thống học hành tử tế. Cậu là kiểu người sống nội tâm, trầm ổn hơn bạn bè đồng trang lứa, gương mặt lúc nào cũng mang nét điềm đạm, có phần lạnh lùng nhưng không khó gần. Ngược lại, Khương Thái Hiền là một cậu nhóc nhỏ con, gò má lúc nào cũng đỏ hây hây như vừa chạy xong một vòng làng, lém lỉnh và hay mè nheo. Dân làng thường đùa: "Thằng Khuê mà là gốc cây thì thằng Hiền là con mèo con cứ rúc rích nằm dưới gốc, đuổi không đi."
Nhưng Khuê chưa bao giờ đuổi Hiền đi.
Từ những ngày cả hai còn chân đất chạy nhảy trên bờ ruộng, dính đầy bùn non mà không biết chán, hai đứa đã kề cận nhau. Khuê luôn là người cõng Hiền về mỗi lần cậu nhóc té ngã, là người giành phần cơm nắm to hơn cho Hiền khi mẹ của Khuê gói mang theo ra đồng, là người đưa khăn tay lau nước mũi cho cậu nhóc mỗi lần bị cảm, rồi cau mày mắng yêu:
"Cứ chạy đầu trần ngoài nắng hoài, ngu thiệt."
Hiền chỉ biết cười hì hì, kéo tay áo Khuê:
"Tại em muốn chạy với anh mà..."
Có lần trời mưa bất chợt, hai đứa bị kẹt dưới mái hiên nhà bà Ba bán bánh bò. Mưa dầm ướt cả sân, nước chảy lênh láng khiến con hẻm nhỏ trở thành một dòng suối nhỏ. Khuê thì vẫn bình thản, lấy áo khoác của mình phủ lên đầu Hiền, giọng điềm đạm như người lớn:
"Ngồi yên đó. Ướt thêm là bệnh đấy."
Hiền chu môi, đôi mắt lấp lánh nhìn Khuê:
"Anh tốt với em vậy, mai mốt anh lấy em nha."
Khuê phì cười, ngước lên nhìn trời, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng:
"Xàm. Em mà con nít vậy, mốt không ai cưới em đâu."
Hiền không chịu thua, xích lại gần, giọng thỏ thẻ:
"Thì em không cưới ai hết, em theo anh suốt đời."
"Trẻ con như em thì biết gì mà suốt với chẳng đời..."
Nhưng dù Khuê có cười chê thế nào, Hiền vẫn tin chắc điều mình nói. Vì trong mắt cậu, thế giới chỉ cần có Khuê là đủ. Những điều cậu không hiểu, Khuê sẽ giải thích. Những bài toán cậu không giải được, Khuê sẽ ngồi cả buổi chỉ từng bước. Những buổi tối mất điện, Khuê sẽ sang nhà Hiền, cả hai ngồi dưới hiên, cầm đèn pin chơi trò bóng tay in lên vách tường, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp xóm nghèo.
Thế rồi thời gian vẫn trôi, tuổi thơ không bao giờ đứng yên.
Năm Hiền học lớp sáu, Khuê lên lớp tám - giai đoạn cả hai bắt đầu thấy mình không còn chỉ là hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy băng qua đồng. Hiền bắt đầu để ý cảm giác tim mình đập mạnh mỗi lần Khuê cười, mỗi khi Khuê cúi xuống gần cậu để chỉ bài, hơi thở dịu nhẹ phả lên tóc. Hiền không biết gọi thứ cảm xúc ấy là gì, chỉ biết rằng cậu thấy mình nhỏ bé hơn trước mặt Khuê, và mỗi lần được ở gần anh là mỗi lần thấy trái tim mình ấm lại.
Một buổi chiều mùa thu, lá tre rơi xào xạc trên con đường mòn quen thuộc, Khuê và Hiền trèo lên mái nhà sau vườn như mọi lần. Cả hai nằm dài ngắm mây trôi, bầu trời mênh mang như chẳng có gì tồn tại ngoài họ. Khuê nhắm mắt, tay đan sau gáy, thở dài:
"Anh sắp phải lên thành phố học rồi."
Hiền quay phắt lại, mặt cậu xị xuống:
"Bao giờ?"
"Cuối tháng. Ba mẹ anh muốn anh thi vào trường chuyên."
"Vậy còn em?"
"Em ở lại, học tiếp. Anh đi rồi, nhớ chăm học, nghe chưa?"
Hiền cắn môi, quay mặt đi. Một luồng gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi thơm của hoa cau cuối mùa. Trong lòng cậu như có gì đó đang vỡ vụn.
"Anh đi rồi, ai nhắc em học, ai gọt xoài cho em ăn, ai chở em đi học?"
Khuê quay sang, ánh mắt dịu dàng như ánh tà dương ngoài bờ sông:
"Em phải tự lo cho mình được rồi. Anh đâu thể ở cạnh em hoài được..."
Câu nói đó, dù nhẹ tênh, nhưng như một vết xước trong lòng Hiền. Cậu không thể nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ dựa đầu lên vai Khuê, mùi áo cũ quen thuộc khiến cậu muốn khóc. Nhưng Hiền không khóc. Cậu chỉ thì thầm:
"Vậy anh nhớ em nha..."
"Ừ. Anh sẽ nhớ."
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Hiền nằm dài trên giường, mở quyển vở ghi dòng chữ nắn nót: "Mai mốt em sẽ lớn, nhưng đừng bắt em phải lớn mà quên mất anh."
Tuổi thơ của họ, dẫu không rực rỡ như ánh đèn sân khấu, nhưng lại như ngọn đèn dầu trong căn nhà nhỏ - âm thầm và ấm áp. Những lần chở nhau qua những triền đê ngập cỏ, những buổi trưa trốn học ra đồng bắt chuồn chuồn, hay đơn giản chỉ là ngồi trên bờ mương, thả chân xuống nước và nói mấy câu không đầu không cuối... Tất cả là những mảnh ghép dịu dàng của một tình cảm không gọi tên.
Nếu phải dùng một câu thoại để khép lại khoảng trời tuổi nhỏ ấy - nơi chỉ có một đứa lớn hơn chút đỉnh và một đứa nhỏ hơn cứ mãi chạy theo, thì có lẽ là lời thoại trong "Gửi thanh xuân từng gặp gỡ của chúng ta":
"Có những người, cho dù không thể ở bên nhau, cũng không bao giờ biến mất trong lòng mình. Họ là tuổi trẻ, là hồi ức, là ánh nắng không bao giờ tắt."
Và Khuê - với nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt xa xăm và bàn tay từng dắt Hiền đi qua cánh đồng lúa thơm mùi đất - sẽ mãi là ánh nắng của thời thơ ấu trong tim Khương Thái Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com