Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi #2

Tiếng cạch cạch giữa bầu không tí tĩnh lặng , trong bàn làm việc cuối cùng nơi ít người chú ý nhất . Có bóng dáng của một người đàn ông đang miệt mài cắm đầu vào làm màn hình máy tính sáng lòa để hoàn thành nốt công việc của mình . Làm miệt mài tới mức anh quên cả giờ giấc , quên việc mọi người đã ra về chỉ còn lại mình mình , trong căn phòng làm việc tối lấp loán ánh sáng từ chiếc máy tính . Tiếng rõ bàn phím " cạch cạch cạch " liên hồi không dứt . Đôi mắt thâm quầng của anh , xương khớp đau nhức , cơn buồn ngủ khiến anh nhớ lại mình phải về nhà .

Anh loay hoay lưu bản thảo mình đang làm dở dang vào kho lưu trữ của thiết bị , sau đó tắt máy . Chương Tuyết Minh đứng dậy vươn mình và cầm cặp sách đi về . Anh chậm chạp lê lết cơ thể mệt nhoài của mình xuống dưới sảnh công ty . Chương Tuyết Minh là một người viết lách và đang làm việc tại công ty . Không giống như những người khác , anh không có ước mơ như làm chủ tịch hay gì đó cao siêu . Ước mơ lớn nhất của anh là trở thành một người viết lách sống tự do với ước mơ của mình . Nhưng cuộc đời đưa đẩy , tuy anh đã thực hiện được ước mơ hồi còn hôi sữa , nhưng anh không tự do . Anh bán mình vô tư bản , được nhận vô một công ty và trở thành người làm công ăn lương , công việc của anh là sáng tác ra những tác phẩm theo yêu cầu của biên tập , công việc rất bận rộn . Anh phải nỗ lực rất nhiều mới làm tồn tại được đến bây giờ , với khối lượng đồ sộ có thể đè chết anh bất cứ lúc nào . Nhưng anh làm gì có việc nản chí , vì đây là công việc anh mơ tưởng đến nó hàng trăm lần hồi còn đi học mà

Chương Tuyết Minh chầm chầm đi trên con đường vắng , thời tiết hôm nay không còn lạnh nữa mà nó trở lên nóng dần nóng dần , tuy là buổi tối mà anh vẫn cảm thấy trong người nóng và đổ mồ hồi . Anh đi một hồi cũng về đến con đường quen thuộc , con đường ấy tối , chỉ có hai ba ánh đèn từ các hộ dân khác lập loè . Anh rảo bước đến cuối còn đường . Ngồi nhà nhỏ ngay trước mắt , anh vươn tay mở cửa .

Trong nhà tối hù đến đáng sợ , chưa kịp cởi đôi giầy da đang mang trên chân . Bỗng có bóng người nhào thẳng vô lòng anh , khiến cơ thể không vững ngã thẳng xuống đất . Tiếng " Ui Da " vang lên , Chương Tuyết Minh với với cánh tay mò mẫm tìm công tắc điện . Khi ánh đèn được bật lên , anh mới nhìn rõ cái bóng đó như thế nào . Thân hình nhỏ nhắn cuộc tròn rúc vào lòng ngực anh ngủ khò khè không biết xấu hổ , Hãn Chi Hoa đang thở đều trong lòng ngực phập phồng của Chương Tuyết Minh . Mặt anh đỏ bừng , lúng túc không biết phải phản ứng như nào , không thể đẩy ra cũng không thể sửng cồ lên mắng một chú mèo nhỏ . Anh bất lực chỉ có thể bế bổng cô và đưa về phòng . Cảm xúc trong anh rối loạn, trái tim nhảy tưng bừng như ăn tiệc trong lòng ngực , anh thì thầm :

- Mình có lẽ bị điên thật rồi - lấy bàn tay còn lại day day trán

một cử chỉ tưởng như rất bình thường này như lâu rồi anh mới được thấy lại nó , anh nhẹ nhàng đặt Hãn Chi Hoa lên giường , xoay lưng lại nhưng lòng không kìm được nhìn cô một cái thật lâu . Có lẽ.....anh có tình cảm với đoá hoa hồng u buồn này rồi . Anh lẳng lặng bước ra khỏi phòng , nhưng anh không biết đoá hoa đó thật ra không hề ngủ . Chỉ đang giả vờ với anh thôi , mặt Hãn Chi Hoa đỏ bừng. Không phải nóng mà đó là một thứ cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: