Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngay mai 4

Valenten sắp đến , cả trường Hoàng Văn Thụ , Hà Nội náo nức chờ đợi , ai cũng đua nhau đi mua socola ....

- Duơng ơi ! Valentine sắp đến rồi .

- Trời ạ nữa . Đau đầu quá đi mất . Mặc kệ đi .

- vậy ... tức là không định tặng quà cho em ... Long à .

........

- Mày định tặng gì ?

- Chưa nghĩ ra .

- Chao ôi . Socola ý . Cho tình cảm .

- Xoàng quá . Socola không thôi thì quá bình thường . Được rồi , tao sẽ nghĩ ra 1 món quà xem sao .

- Tao sẽ chờ điều bất ngờ từ mày .

__________________________________________________ ________________

- Long này .

- Chuyện gì mà chạy kinh thế .

- Còn 5 ngày nữa là Valenten đấy .

- Thì sao ?

- mày không dự định tặng cô nào à .

- Làm gì có ai mà tặng .

- Mày tẻ thật . Thế là lại có Valenten buồn rồi .

-Anata wa ?

- Tao á . Ừm .... có người tặng rồi .

- Ai vậy ?

- Vũ chứ còn ai . Ngạc nhiên không ?

- Mày cả nó yêu nhau à ?

- Không .... Chỉ là mới hơi hơi thích thôi . chứ .... chưa có gì hết à .

- Thằng này láo quá nhỉ ?

__________________________________________________ _____________

Hôm nay là thứ 3 , lịch học thêm tiếng Anh của nó tai nhà Dương cũng gần đến . Nó phóng xe băng qua nhiều ngõ , xóm mới đến được nhà Dương . Bấm chuông 2 lần , căn nhà vẫn im ắng . Cố chờ thêm 2 phút nữa . vẫn chưa có ai ra . Nó bấm chuông lân nữa , vẫn im lặng . Nó nổi quạu . Đang định bấm thêm phát nữa thì 1 giọng nói oang oang .

- Thằng điên nào bấm cửa nhà ông suốt thế hả ?

- !!?Mặt nó đỏ đỏ phừng , Dương đi ra lan can ngó . Trời ạ . Nhà mặt phố thì chớ . Lại còn nói thế làm người đi đường cứ nhìn như thể nó là người vô duyên không bằng . Dương xuống mở cửa cười khì khì .

- Xin lỗi nha . Tao quên bãng mất giờ học .

- Vào đi !! Nó dắt chiếc xe vào cổng , Dương lao lên phong trước nó . Nó theo sau . Mở cánh cửa ra . Nó sững lại .

- Mày ... giấy ở đâu ra nhiều thế ? Dương vẫn cặm cụi nhặt đống giấy vụn bay tứ tung phòng . Nó cúi xuống nhặt cùng .

- À . Tao có việc ý mà . Cần nhiều giấy lắm .

- Hay nhỉ . Thế làm việc gì .

- Chịp . Không phải việc của mày . Đừng có động vô .

- Tao thèm à . Nhanh lên còn học . Dương vứt hết mấy dống giấy vào thùng rác , ngồi chỏm lên ghế .

- Long này ! Valenten mày thích tặng gì ?

- Tao chẳng thích gì .

- Thật chứ .

- Chưa chắc , chỉ là ... tao chưa nghĩ ra thôi .

- Thế tức là chưa xác định ?

- Ừ . Hỏi xong thì học nhanh đi . Nó thúc giục Dương .

- Được rồi .

__________________________________________________ ____________________________

Hôm nay là ngày cận kề với valenten nên nhà trường tổ chức cho 1 buổi giao lưa các lớp trong trường kéo dài vẻn vẹn 45' . Cả lớp nó cười ồ , sự kiện này sẽ diển ra đúng vào Valenten . Dương quay sag hỏi nó .

- Mày thích người khác tặng quà không ?

- Tùy từng trường hợp .

- Là sao ?

- Chọn đúng thời điểm , chọn đúng món quà . không quá màu mè . Là tao thích .

- Tao biết ngay mà . Dương cười đểu , nói nhỏ .

- Cái gì .?

- À không không .

__________________________________________________ _____________________

14/2 đã đến , trong cặp ai cũng có 1 hộp quà hoặc 1 thanh socola . Trừ nó và Duơng . Dương tuy không có cái gì đặc biệt cho nó nhưng lại có 1 món quà rất là dễ thương . Chẳng biết cái gì đây ta .

- CÁC BẠN ƠI ! HÔM NAY LÀ NGÀY VALENTEN . CHÚNG TA ĐÃ RẤT PHẤN KHỞI CHỜ MONG NHÀY NÀY PHẢI KHÔNG Ạ ? VÀ NGAY BÂY GIỜ ... KHÔNG ĐỂ CÁC BẠN ĐỢI LÂU . LỄ HỘI VALENTEN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU .

Bản nhạc nhẹ nhàng nổi lên , những ai muốn có sự bất ngờ với người yêu mình thì lên trên khán đài để 'nói lời yêu thuơng " . Duơng chưa điên mà đi làm việc đó . Đối với nó , cái sự kiện này thật điên rồ . Mọi người trong trường đang đổ dồn ánh mắt về phía khán đài xem 2 đôi uyên uơng đang tỏ tình với nhau . Nó không tham gia nhưng lại ngồi yên 1 chỗ đọc sách . Duơng lục cặp cầm 1 hộp quà vừa cỡ e=ra , miệng cười tươi . Mấy thằng học sinh lớp 11 thấy Dương lần đầu mang quà tặng đến trường vì từ tước tới giờ toàn là các cô gái tặng Dương chứ chưa bao giờ Dương tặng ai . Chúng mới đi theo Dương .

Đến chỗ nó , Dương cười nói .

- Chăm quá nhỉ ?

- Kiếm tao hả ?

- Ừ có chuyện thì mới gặp chứ .

- Chuyện gì ? Đông người quá .

- Không sao . Mọi người đang xem cơ mà .

- Thế ... có chuyện gì ....?

- ừm .... Mày có muốn 1 điều ước không ?

- Nếu có thật tao sẽ ước .

- Vậy .... tặng mày này . Duơng chìa ra hộp quà . Nó tò mò .

- Tặng tao thật hả ?

- ừ . ( đỏ mặt )

- Trong có gì vậy ?

- Hạc giấy .

- Hạc giấy ??

- tao học cách gấp trong suốt 5 ngày 4 đêm đấy . 1000 con đủ 1 điều ước . Duơng cười nhẹ , nó thấy lòng mình khẽ dao động . Cúi gầm mặt xuống cuốn sách , miệng khẽ lí nhí .

- cảm ơn mày nhé . Nó giơ tay đón nhận lấy món quà chính tay Duơng dành tặng mình .

- Mày nhận là tao vui rồi . Cảm ơn nghen . Duơng vui vẻ thấy rõ , bỗng có tiếng hét lớn .

- Mọi người ơi ! Duơng tặng quà này .

- cái gì .???????Cả trường vừa nghe thấy , đổ dồn về 2 đứa . bất ngờ , cả 2 bị té nhào .

- Chụp ảnh cái coi .

- Đi ra , để tao xem .

- Tụi bây muốn chết à ? Ra . Duơng gào lên . Mấy đứa gần đấy co rúm vào . Thằng nào vừa nói ?

- Không phải em ạ . Là thằng kia . 1 đứa trong trường chỉ thẳng vào mấy thằng lớp 11 lúc nãy đi theo Dương .

- Dạ em.... em....

- Chúng mày dám hả .? Grừ...... Những tia vằn đỏ trong mắt Dương bắt đầu xuất hiện cộng thêm các gân cốt ở cổ và tay cũng nổi lên . Biết là thể nào Dương cũng gây ra chuyện lớn nên nó vội ngăn lại .

- Thôi ngay ! Đây là trường không phải võ đài mà đánh nhau đâu .

- Không phải việc của mày . Thằng lớp 11 lúc nãy quát lớn nó , Dương trừng mắt . Nhanh như chớp , nắm đấm của Dương đã vẻn 1 cú vào mặt thằng lúc nãy . Miệng gầm gừ .

- Mày dám quát nó ư ? Chờ 100 năm nữa nhé . Thằng 11 sợ sêt cúi mặt xuống nhưng vẫn không quên ném cho nó 1 cái lườm . Trong trường này ai chẳng biết là tụi lớp 10-12 , từ trai đến gái cũng đều thích Dương vi nụ cười hút hồn của hắn . Nó thấy chuyện này thật phi lý , mặc kệ mọi người dòm ngó . Nó bỏ đi . Hộp quà của Dương tặng cũng không cầm theo . Dương vội vã chộp lấy gói quà chạy theo nó . Miệng không ngớt năn nỉ nó xin lỗi . Nó vẫn cứ thờ ơ .

__________________________________________________ ______________________________

- Này ! Quà này cậu định tặng cho ai vậy .

- À . Cái này ảh ? Tớ tự làm đấy .

- Dương đúng không ?

- HÌ .... Biết nói sao giờ . Dương liệu có nhận không mới là vấn đề chứ .

- Yên tâm . Chắc chắn là được mà .

- Cậu đừng tin tưởng vào tớ quá chứ .

- Khỏi . Chờ đôi này xong cậu chỉ việc lên gọi tên Dương là được liền à . Tự tin lên nào .

- Ừ , tớ chắc là được mà .

- MỌI NGƯỜI ƠI! DƯƠNG TẶNG QUÀ NÀY !

Dương tặng quà ? Ai vậy ? " Yến nhủ thầm , chạy theo dòng người , trong lòng Yến có chút gì đó gọi nôm na là .... ghen , ghen với cái người mà được Dương tặng ấy . Bỗng có tiếng " bốp" khá to vang lên . Biết là có chuyển chẳng hay , Yến cố gắng chen lên hàng đầu để can ngăn Dương . Sau 1 hồi chen lấn , cuối cùng Yến cũng chen được lên . Dương vẫn đang ở đấy , Yến định chạy ra khuyên nhưng .... hình ảnh mà đập vào mắt Yến bây giừo thật sự .

" Người Dương tặng quà chính là .... Long sao ? "

Dương bỏ chạy đuổi theo Long , miệng không ngớt nói câu xin lỗi . dương ... chưa bao giờ đối với 1 người con gái dịu dàng và thành khẩn đến thế mà . Lời xin lỗi .... các cô gái có nằm mơ Dương cũng không bao giờ nói lên từ đó , Vậy mà ....giờ Dương lại nói với 1 cậu nhóc 1 cách dễ dàng vậy ư ?

" Chẳng nhẽ..... Dương .... lại có tình cảm vượt mức bạn bè với Long ư ? "

1 giây ....

2 giây ....

3 giây ....

" Bộp .... Bộp... Bộp "

Hộp quà rơi lăn lóc xuống đất , kèm theo đó alf vài giọt nước mắt trong suốt , Yến nhòa lệ . Ngồi chổm xuống đất , yến gục mặt xuống đầu gối . Vai run lên . Yến không phải lần đầu khóc cho mối tình đơn phương của mình nhưng tại sao .... Dương ngày nào cũng làm tim Yến đau khổ thế này . Lúc nào cũng Long , Long ..... Long .Lúc nào cũng Long mà k thấy chán à ?

__________________________________________________ ____________________________

- Đứng lại đã ! Hộc hộc .

- Không thì sao ? Nó lạnh lùng trả lời .

- Tha lỗi cho tao đi mày . Giận gì tởm thế ?

- Tao không có giận mày . Dù sao cũng cảm ơn mày đã đỡ lời cho tao . Nói nói nhưng vẫn tiếp tục đi .

- Vậy ... hãng khoan đã . Mày chưa nhận quà của tao mà . Dương đứng lại , thở hổn hển . Nó giật mình , quay lại chỗ Dương . Dương nắm bàn tay nó đặt hộp quà vào . Nó vội rụt tay ra .

- Cảm ơn . Không có mày nhắc chắc tao quên . Hết chuyện . Tao đi . Nói rồi , nó quay đầu bỏ lại mình Dương . Dương dù mệt vì đuôit theo nó nhưng cũng rất vui vì nó chấp nhận món quà mà mình tặng .

__________________________________________________ ________________________________

Về đến nhà , nó mệt bở hơi . 1 ngày bình lặng cuối cùng cũng trôi qua . Nó phải tận hưởng cái món quà mà thượng đế ban cho nó vào tối nay mới được . À , nói đến món quà nó mứoi nhớ . Sáng hôm nay Dượg có tặng cho nó 1 hộp quà . Nó lấy từ trong cặp ra , từ từ mở gói hộp . Nó choáng váng .

" 1000 con hạc giấy thực sự " 1000 con hạc giấy được gấp rất đẹp và đủ các màu . Kèm theo đó là 1 tờ giấy nhỏ . Nó mở ra đọc :" Tao đã cài dây chỉ vào từng con1 cho mày dễ treo rồi đấy . Hãy ước 1 điều tốt đẹp nhất dnàh cho mày nhé . "

Phụt ! Đúng là thằng ngốc , hắn tin là trên đơì có sự thật này sao ? Nhưng ... nói thì nói thế thôi , chứ thực ra ... Nó cũng tin vào chuyện này ( đúng là 2 tư tưởng ngốc gặp nhau ) chứ có phải vừa đâu . Nó nhìn lên trên trần nhà , rõ là làm gì có cột để treo đâu mà còn mắc chỉ vào làm gì thế không biết . Nó thoáng cười nhẹ . " Có lẽ , ngày mai phải đi mua cái gì đó để treo 1000 con hạc này thôi " .

__________________________________________________ _____________________

Sáng hôm sau ...

- Long ơi là Long ! Minh từ đâu chạy ào ra kêu loạn cả lên .

- Làm sao ?

- Cả ... trường đang đồn ầm cái chuyện mày với thằng Dương ngày hôm qua rồi đấy .

- Ối giời . tưởng chuyện gì to tát .... Cái gì ? Mày ... nói lại xem lào ? Nó hoảng hốt quay lại , vẻ mặt thờ ơ biến mất .

- Đồ ngốc . thì ngày hôm qua đó . Đang có chuyện rồi này .

- Họ ... họ nói thế nào về chúng tao ?

- Xời ạ ! Chúng nó ... nói .... Dương có tình cảm "đặc biệt " với mày .

- Hả ? Này .... Ham dọa tao hả . Đùa vừa phải thôi chứ .

- Biết là thế , nhưng tụi nó ....

- Hey ! Long " ngố " ! Đứng thờ ở ngoài hành lang làm gì đấy ? Tiếng Dương ngao ngêu làm cho mấy bọn gần đấy bắt đầu chú ý . Nó giật nảy mình , hình nào cũng bị mọi người săm soi nên nó .... Chạy đi cho chắc ăn . Vù !!

- Ớ ... thằng kia . Mày không nghe tao hỏi à ! Đưng lại . Nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy . Dương chạy theo cùng nó vào lớp . Lại lần nữa , mọi con mắt đổ dồn về 2 đứa nó . Nó cắm cúi đầu đi vào chỗ , Dương tươi tỉnh chào cả lớp

Kể từ bây giờ , mày và tao giữ khoảng cách là 7m . Nó tuyên bố thẳng thừng với Dương .

- Mày nói cái khỉ gì thế ? Dương ngạc nhiên trước quyết định táo bạo của nó .

- Mày không thấy cả trường đang đồn âm flên vì chuyện của ngày hôm qua à ?

- Thì sao ? Dương tỉnh bơ , nó tức giận .

- Tao muốn có giải pháp cho chuyện này , tốt nhất là mày nên làm theo lời tao . Tao không muốn người khác dị nghị . Nó nói rất lưu loát và không cần để ý đến thái độ của Dương . Nó đâu biết rằng , từng câu nói mà vừa nãy nó nói ra như 1 con dao nhọn đâm sâu vào trong lồ .n.g ngực Dương . Dương hiểu nó là người như thế nào nhưng nó đâu có quyền đặt ra cái luận lệ này . Dương quay mặt đi như thể cố ý tránh ánh mắt hạt dẻ của nó . Lạnh lùng trả lời .

- Nếu mày muốn thì tao đồng ý .

Không nói gì thêm ! Lần đầu thấy Dương trầm lặng như vậy . Ngày thường sôi nổi lắm mà . Chỉ vì 1 câu nói của nó khi nãy mà cả 5 tiết Dương không hé nửa lời . Trong lúc đó , thì nó lại nghĩ liên miên về câu " Quyết định " khá ngu ngốc của mình . "Nói như vậy có đúng ý mình không nhỉ ? "

__________________________________________________ ____________________________________

Nó tham gia vào CLB Nhu Đạo của nhà trường mặc dù đã học Vovinam nhưng vì niềm đam mê yêu thích văn hóa và nghệ thuật NHật Bản nên nó nhất định phải tham gia vào CLB này . Nó đi vào căn phòng rộng phải gấp đôi , gấp ba nhà mình . Chỉnh chu ngay ngắn lại bộ võ phục , ngước lên nhìn thì thấy hàng tá người xếp hàng loạt đứng chờ . Nó mới tò mò . " Quái nhỉ . Rõ ràng đăng kí rồi thì mới được vào mà . Sao lại thế này ?"

Nghĩ vậy , nó cũng tiến lên đứng xếp hàng . Trời ạ , trước mặt nó toàn những thằng đô con , cao lực lưỡng . Cao trên 1m84 , nặng trở lên ít nhất là 90kg . Thế này thì nó tâpj khác gì bị đè bẹp đâu cơ chứ . Chết cha !!

Nó đang lo sợ , hoang mang thì đàng trên hét lên tiếng Hây thật to . Chẳng hiểu làm cái gì nữa , chắc là đang tập . Nó nhún vai" Mới vào mà bắt thi đấu rồi , đúng là ... Hâm " . Nó bước tiến thêm phát nữa , cũng gần đến nó rồi . Mấy ông anh lên trước đến lúc trở ra đều thấy ôm tay , ôm lưng , ôm đầu nhăn nhó . Chắc lại làm gì chứ gì . Còn 3 ông anh nữa là đến nó rồi , hơi tò mò vì thầy giáo của mình là ai . Nó ngó đầu sang phải để nhìn cho rõ .

NGạc nhiên ....

Sững sờ .....

Khó chịu ....

Người mà nó gọi là thầy giáo không ai xa lạ .....lại chinh là DƯƠNG . Nó thất vọng tột độ . Sao có duyên dữ vậy ? Đi đâu nó cũng gặp Dương . Không thể là duyên số được . Thôi ! Đành đi về vậy !! Nó quay phắt người lại , bỗng nhiên chạm vào vật gì mềm mềm , màu trắng toát . Nó ngước lên nhìn . Hự ! Nó đã cao 1m78 rồi , tên này phải 2m5 chứ chẳng ít . Cậu ta còn to lớn , đô một cách kinh khủng . Đọng vào là chỉ có về chầu trời . Hắn liếc con mắt sắc như dao về phía nó cười ngạo .

- Sao thế chú em !? Sợ rồi à ? Con trai gì mà nhát thế ?

- Ai bảo tôi sợ . Đừng có nằm mơ .

- Sắp đến lượt mày đấy . Mau mà chuẩn bị tâm lí đi là vừa . Hắn ngẩng cao đầu , hất mặt về phía Dương . Nó chưa kịp quay lại thì Dương đã cất tiếng .

- Người tiếp theo . Chân tay nó bủn rủn . Chết tiệt . Nó đâu có biết luật của JuDo thì thi đấu bằng niềm tin chiến thắng à . Nó nhắm tịt mắt , không dám quay lại .

- Ê nhóc ! Nhanh hộ cái . Tao đang bực đấy . Dương quát nó , nó thụt đầu lại . Trời ! Ở đây mà có cái lỗ nào bé tẹo chắc nó chui xuống luôn cho đỡ xấu hổ mất . nó chậm rãi quay lại , từ từ . Dương đang thở hồng hộc vì trận thi đấu lúc nãy giờ thì nín bặt không nói lên lời . Nó tiến lại vào thảm . Gượng cười cho lấy lệ , cúi đầu chào Dương theo kiều võ .

- Bắt đầu được chưa ? Nó ra thế tấn , hít mạnh để chuẩn bị tâm lí . Dương chưa khỏi bàng hoàng .

- Mày ....

- Mới vào . Không biết luật JUDO . NHớ chỉ giáo thêm . Nó tự tin nói , Dương như sực tỉnh . NHăn nhó mặt nhìn nó .

- Gì vậy ? Nó bối rối trước cái nhìn của Dương .

- Mày ... chưa học Nhu Đạo lần nào ?

- Đúng . Nhưng sao ? Nó hơi lùi lại đằng sau tránh Dương có chơi đểu mình thì còn đỡ kịp . Dương cũng lùi lại sau 3 bước vì chợt nhớ câu nói của nó ngày hôm nay .

- Mày chưa học thì thôi . Khỏi phải thi đấu với tao . Ra ngoài đi . Người kế tiếp . Dương hô lớn . THằng lúc nãy bước vào , nó ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng tránh ra cho thằng ấy vào . Ra chỗ ngồi giải lao , mấy anh vừa bị Dương đánh liền ném cho nó 1 cái nhìn ghen tị .

- Mày sướng thế . Không Phải thi đấu như bọn anh . 1 thằng to béo ngang bằng thằng kia bắt chuyện .

- Là sao ạ ? Nó chưa hiểu rõ câu nói mà tên béo ụ đấy đặt ra .

- Nhìn kìa . Mày thấy không . Chẳng hiểu sao hôm nay dở đốn bắt thi đấu . Ngày thường toàn bỏ dạy để đèo đứa nào về thì anh không biết . Đột nhiên hôm nay lại giở chứng bắt thi đấu . Đấy , rõ ràng là có chuyện buồn bực nên mới bắt những thằng to lớn như tụi anh đây để tập . Em thấy rõ là hắn chỉ hạ thằng to con hơn anh gấp 2 lần chưa đến 3 giây . Ma trong khi đó hắn còn bé hơn cả thằng kia gấp chục lần chứ chẳng chơi .

- Chuyện buồn bực ý ạ ? Nó hỏi lại vì không tin vào tai mình . Thằng béo ú thứ 2 chen vào.

- Ừ . Chú em không thấy sao ? Ngày hom qua còn bình thường , hôm nay lại đổ đốn . Mà lạ ở chỗ là xưa nay chưa có làm hắn buồn bực đến cỡ đó . Ngày nào cũng cười phơn phởn . Lấy đâu ra chuyện bực tức . Tên thứ 2 vừa dứt lừoi , trong đầu nó bỗng hiện ra 1 đống câu hỏi chạy đua nhau , hàng loạt những rắc rối mà nó cả Dương cần phải giải đáp ngày hôm nay .

' Chẳng lẽ vì câu nói sáng nay " .

Chưa hết ở đó , hôm nay là ngày mà Dương dạy nó học TA . Ai dè , Dương cả nó ngồi cách xa nhau đủ 7m thì thôi . Khỉ thật ! Sao nó không nghĩ đến việc học thêm nữa nhỉ . Hậu đậu quá . Chẳng hiểu Dương còn định giận đến bao giờ đây .

__________________________________________________ ______________________________

Gần 1 tháng trôi qua , nó khổ sở vì cái khoảng cách 7m với Dương mỗi khi học thêm . Ngày nào cũng phải đo đủ 7m để kê bàn cách xa thì thôi . ÔI , địa ngục , đúng là địa ngục . Thế thì mệt chết đi được . Nó lờ đờ đi lên lớp . 15' sau thì thầy vào lớp . Nó hô đứng lên chào thầy . Thầy ra hiệu cho ngồi xuống . Mặt tươi tỉnh hẳn .

- Các em có nghe mỗi năm trường mình sẽ tổ chức 1 Đại hội thể thao sau ngày Valenten chưa .

- Rồi ạ !!

- Lớp ta sẽ tham gia chứ ? Thầy cười tươi

- cả ... lớp hả thầy ?

- Ukm . Thầy gật đầu vui vẻ . Cả lớp hét loạn lên .

Nó thì im phăng phắc , chẳng bao giờ nó tham gia vào những hoạt động của trường cả , kể cả là lớp trưởng . Dương cũng nổi hứng tham gia nhưng chưa biết nên chọn món nào cho phù hợp . Đang nghĩ ngợi , chợt Dương nhớ đến nó . Không biết nó tham gia môn gì không mà không thấy có ý kiến gì cả . Dương bắt chuyện .

- Ê . Bộ mày không tham gia môn gì hả ?

- Tao có biết chơi đâu mà tham gia . Cả với tao không có hứng .Nó cầm cây bút xoay xoay như đang ngẫm nghĩ . Dương nhìn nó hồi lâu , rồi bỗng bật dậy .

- Thưa thầy . Long đã quyết đinh sẽ cho cả lớp tham gia vào môn bóng đá ạ .

- Hay quá !! Thật hả Long ? Thầy tỏ vẻ sung sướng , vui mừng . Long ấp ũng . Tí nhìn Dương lại nhìn thầy .

- Em...

- Tốt quá ! Có Long tham gia dẫn dắt các bạn thì chắc là năm nay thắng lớn rồi .

- Dạ em....Ưmmm

- Dạ !! Chúng em sẽ cố gắng ạ . Dương lấy tay bịt mồm nó lại , trả lời thay . Thầy nhất trí và bảo lớp nghỉ sớm vì thầy phải đi chuẩn bị cho ngày Đại Hội sắp tới .

Thôi ! Thế là hết rồi . Có biết chơi đâu mà dám tham gia . Biết nói sao đây . Hơ......Nó há hốc mồm khi thầy bước ra khỏi lớp và cho đến thời điểm này . Đang ở trong võ đường mà vẫn giữ nguyên cái mồm như thế . Thằng béo ú thứ 1 ra bắt chuyện .

- Làm sao thế chú em ?

- hết thật rồi !

- Hết gì cơ ?

- Đại Hội ý .

- hết đâu mà hết . Còn chưa bắt đầu mà . Sao. chú em lo à ?

- Thôi đứt rồi . Hờ . Nó cứ lặp đi lặp lại cái hờ , nghe não cả ruột .

- Hờ gì lắm thế mày ?

- Á ... Anh Dương .... Tụi em ....2 thằng béo ú hét lên làm nó giật mình . Dương nhíu lông mày lại .

- Chúng mày điên hả ?

- Tao ngồi cách chúng mày 7m mà phải sợ . Đi ra cho tụi tao nói chuyện .

" Quả nhiên .... "

- Dạ vâng vâng . 2 đứa béo ú rút lui . Còn mình nó và Dương .

- Tao lên lịch rồi . Ngày mai bắt đầu tập bóng đá vào lúc 2h chiều .

- Thế còn buổi học thêm .

- Đại Hội mà . Dẹp chuyện học qua 1 bên đi . Trước hết là mày lo cái này trước đi đã .

- Nhưng mà ... Nó hoang mag , Dương lấy tay che miệng mình lại .

- Đừng nói . Hãy cố gắng lên đi . 1 năm chỉ có 1 lần thôi . Tao không muốn bỏ phí 3 năm Đại Hội mà thiếu mày . Dương nói rồi , khẽ cười thầm với nó . Nó định nói " tao phản đối " , nhưng có cái gì đó cứ nghẹn trong cổ họng nó làm nó không phát ra được âm thanh mặc dù nó rất muốn .

- Tao về trước đây . Nhớ ngày mai nhé . Dương đứng dậy , xách cái Balo đi theo . Nó ở lại 1 mình , " Không biết có nên tham gia không nữa đây "

2h chiều ...

Uẩn khúc ...

Đắn đo ....

Do dự ....

Băn khoăn ....

" Trời ạ !! Bóng đá không biết chơi thì làm sao mà thi đấu được . Đây là hoạt động của nhà trường , muốn trốn cũng không xong . Vậy thì , quyết dành được chiến thắng cho cả lớp . Đàng nào cũng phải thi . Được , vào sân tập thôi . " Nó suy nghĩ vòng vo , rồi cũng đi vào sân bóng của trường . Đang đi , bỗng nó nghe thấy tiếng cãi cọ lớn từ bên sân bóng đá phát ra . Đoán chắc lại là lớp mình với lớp nào đó nên nó chạy thật nhanh vào .

- Tụi mày nói cái gì ? Xưa nay sân tập này vẫn là của tụi tao . "À , thì ra là bọn lớp 10a8 , học ngu như bò lại còn ." Nó nghĩ .

- Cho chúng mày nói lại . Bọn này toàn chơi ở sân bóng , tự dưng hôm nay ra đòi là sao ? Thằng Lâm"tặc" cáu kỉnh .

- Tao không cần biết ! Tụi mày né ra . Không thì đừng trách . Thằng cầm đầu lớp 10a8 - Thiết Mạnh đứng ra dọa nạt lớp nó .

- Không đứng thì sao . Tưởng chúng mày đầu gấu nhất Hà Nội à mà bọn tao phải sợ . Thằng Thịnh " thìn" nổi quạu . Nó hơi bất an về chuyện này , không có ai vào can thì sẽ xảy ra đánh nhau mất . Mà nó lại không thích lo mấy chuyện bao đồng này .

- Á à .. Tức là chúng mày thích đánh nhau phải không ? Được , Cả lớp luôn đi .

- Thích đánh nhau đến thế cơ à . Thằng Dương từ đâu chui ra hất mặt về phía trước , tiến sát lại chúng nó . Biết là đã chạm vào ổ kiến lửa , bọn lớp 10a8 tỏ ra sợ sệt khi Dương đứng ra . Nhưng thằng Thiết Mạnh vẫn cố tỏ ra ta đây .

- Hay lắm . Đã chót thì vào luôn . Xông lên anh em !!!!!!!!! Thiết Mạnh hô hào , cả lớp tụi nó lao lên như tổ ong . Phản ứng nhanh , lớp nó cũng gào lên 1 tiếng rồi xông vào . 2 bên đánh nhau rất quyết liệt . Dương liên tục dùng cú đấm tay trái của mình để hạ đo ván Thiết Mạnh . Mấy thằng đàm em của hắn lại bị mấy thằng nghịch quỷ ở trong lớp véo tai , cấu lưng , cắn chặt làm đứa nào cũng kêu oai oái . Khói bụi thì tung mù mịt , người đánh thì vẫn cứ đánh . Nó đứng bên ngoài bị bụi bay vào mắt ngứa chết . Mấy thằng trong lớp 10a8 bị "tẩn" đau quá , đành phải tháo chạy . Thấy thế giặc mạnh , Thiết mạnh cho lui quân về lớp thì bị quân ta phục kích đánh trả quyết liệt . Thiết Mạnh sợ hãi bỏ chạy nhưng bị tướng Trần Đặng khải Dương "túm cổ"và "nhừ"tiếp cho 1 trận . Đau điếng , nhưng vì sĩ diện , quân giặc chân thì chạy nhưng mồm thì vẫn cố hoạt động mặc dù bị đánh cho te tua .

- Chắc chắn tao sẽ trả thù mày vào trận thi đấu . Lu Pa Ka Zi !!!

- Thằng điên kia ! Muốn chết phát nữa hả ? Dương gào lên ham dọa , bọn lớp 10a8 sợ chạy mất dép .

- Tức chết đi được . Dám tranh sân bóng với ông . Dương nóng giận quay đi . Nhìn lại đội hình Dương mới hỏi : " Còn ai chưa đến nữa không ? "

- Thiếu mỗi Long thôi .

- Long à ?! Chẳng lẽ nó không đến . Dương nói với vẻ đầy thất vọng . Nó tiến lại gần .

- Hâm à mà tao không đến . Đanh nhau chán chê rồi mới kiêmt tra đội hình .

- Ơ Long ..... Tao tưởng mày . Cả lớp nhốn nháo .

- Trường tổ chức , cả lớp tham gia mà tao ngồi chơi được à . Cũng phải đóng góp chứ .

- Vậy là ....Dương nói đoạn nửa chừng thì thằng Mạnh Quân nhảy xổm ra .

- Chết rồi ! Tao quên mất chưa nói với chúng mày . Mỗi lớp ít nhất phải tham gia vào 2 môn trở lên .

- Cái gì ?! Cả lớp đồng thanh .

- Hề . Ban sáng thầy có nhắc nhưng tao quên mất .

- Hâu đậu thật đấy ! Ông tướng ạ . Cả lớp mệt mỏi. Bóng đá đã đủ nặng rồi lại còn thêm môn nữa , Hâm thật rồi .

- Vậy ... nghĩ xem nên chọn môn nào đi . Thời hạn là hôm nay đấy . Mạnh QUân sốt ruột .

- Đùa !! Ông chơi hơi khăm đấy . Thịnh " thìn " càu nhàu . Cả lớp mải suy nghĩ đắn đo , tất nhiên , trừ nó . Dương từ nãy đến giờ đứng im thin thít , cuối cùng thì cũng lên tiếng :

- hay là .... ta chơi bóng rổ .

- ......????????

.................................................. .........

Há Há há Há Há .....................

- Bóng rổ !! Thằng này điên nặng rồi . Anh em mình nào biết chơi .

- Mỗi nó thôi hà . Cả lớp cười lăn cười lốc , mặt Dương đờ ra .

- Tao nghĩ là được đó .

-.......?

- Mày đồng ý với tao hả Long ? Dương quay sang bắt tay nó , vội vàng rụt ra , nó trả lời .

- Lớp mình được lợi thế là cao . Thấp nhất lớp có mỗi 1m74 . Tao nghĩ chơi môn này là hợp nhất .

- Ực .... Ực .....

- Không nói đùa đấy lớp trưởng ? Mạnh Quân hồi hộp .

- Cứ đi đăng kí đi . Gần nhà tao có 1 sân tập bóng rổ .

- Thế thì hay quá còn gì . Vậy nhất trí nhé . Dương giơ cao tay lên , mỉm cươi toen toét . Cả lớp sau 1 hồi bàn tán cuối cùng cũng đua ra ý kiến .

- Nhất Trí !!

- Được !! Vậy tao sẽ đi đang kí . Đừng hối hận nhé .

- Đi Đi !!

__________________________________________________ _________________________________

- Mày biết đá không ?

- Không .

- Biết dẫn bóng không ?

- Không .

- Biết truyền bóng không ?

- Không .

- Á Á Á Á .... Dương hét lên khi hỏi nó vài câu . Vậy mày biết gì ?

- Bắt bóng .

- Bắt ...b ... bóng . Ý mày là ....

- Đúng . Thủ môn đó .

- Liệu có ổn không ?

- Tao nghĩ là có .

- Được . Vậy thì vào vị trí . Đọi hình ổn cả chứ . Dương quay sang hỏi cả lớp đang đứng bên kia .

- Rồi .!!

- Nào !! Tập hợp . Long vào chuẩn bị đi . Dương quay sang nói với nó , nó gật đầu làm theo . Cả lớp chia làm 2 đội . Đọi Trắng và Đen . Nó bên đội Trắng , Dương đứng ngoài chỉ huy( Oai như cóc ) . Trận đấu bắt đầu , cả 2 đội dẫn bóng khá là nhanh và thanh thoát . Đội nó chuyên môn bị đội Đen cướp bóng và sút vào khung thành . Nó cố gắng nhào tới để tóm được quả bóng nhưng không thành . Kĩ năng của nó quá kém , so với bên đội Đen thì còn phải bái làm sư phụ . Hôm nay tuy mệt nhưng đối với nó lại khá là vui . Từ trước đến giờ , nó luôn nghĩ các môn thể thao đều là trò lố bịch của trẻ em . Nó luôn đánh giá cao những suy nghĩ của nó và khinh bỉ mọi người . Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ năm nó học lớp 8 , sau khi bố mẹ Dương mất , lại đến lượt ba má nó li dị . Nó luôn sống khép mình và không bao giờ tin ai trừ anh nó . Nó kiêu căng đến kì lạ . Nó chẳng bao giờ tham gia vào các hoạt động của trường dù có giỏi đến mấy . Theo quan niệm sống của nó thì " Cuộc sống của ai là của người nấy , không liên quan đến mình " . Nhưng giờ đây , nó lại nghĩ hoàn toàn khác , thể thao là niềm đam mê của con người cũng như nó không thể điều khiển được mỗi sở thích của từng người . Bây giờ , nó đang cố gắng để mở rộng cánh cửa tâm hồn mình với mọi người , nó chỉ sợ rằng .... nó không thể . Tổn thương về mặt tinh thần của nó quá lớn . Cha mẹ lúc nào cũng luôn miệng bao che , yêu thương nó với người ngoài . Nhưng mọi việc thì không như nó nghĩ : Cha đi công tác , mẹ đi Spa dù biết con sốt đến hơn 40 độ . Cơn mưa kéo dài dẳng dẳng , không ai ở nhà , không có tiếng động . Chỉ có bóng đêm với nó ngồi thu lu 1 góc . Lúc nào nó cũng mong ba mẹ về thật sớm để có thể chăm sóc nó . Vậy mà ba mẹ nó.....Hồi nhỏ , nó là đứa yếu đuối và mặc cảm . Luôn phải nhờ anh che chở , nó chẳng bao giờ được ra ngoài , đơn giản vì 1 lí do vô lý là sức đề kháng của nó còn kém hơn người bình thường gấp vạn lần . Nhìn mấy đúa trong ngõ chơi đá banh vui vẻ với nhau , nó cô đơn lăm s. Sự thèm khát tự do trỗi dậy trong người , nó liền trốn mẹ ra ngoài chơi . Và kết quả là bị sốt 40 độ . Không những không tức giận , mà mẹ của nó còn kéo nó lôi xồng xộc vào nhà , quẳng nó vào 1 góc như là quẳng 1 con thú . Với tay tắt hết điện trong nhà , chốt chìa vào và thản nhiên đi chơi . Anh Phong nó về mở cửa , hốt hoảng khi thấy em mình thở dốc trên nền nhà . Xót xa . Anh liền bế nó vào bệnh viện . Nó qua cơn sốt . Thế mà suốt 1 tuần , bố mẹ không ai thèm đến thăm nó . Chỉ có anh và con em Ly là đến chăm sóc . Sau vụ đấy , nó mới khép sống mình , nó chẳng coi ai ra gì . Nó bắt đầu tham gia vào các vụ đánh nhau ở trường và siêng năng tập võ .

Vậy mà giờ đây , nó lại hoàn toàn nghĩ những suy diễn của mình trước kia là ngớ ngẩn . Cuộc sống còn rất nhiều điều cần phải biết . và cần phải tận dụng , nắm bắt lấy nó . Có lẽ , nó cần cố gắng hơn nữa .

- Mệt lắm hả ? Dương ân cần hỏi nhẹ.

- Không !! Tao ổn mà . Nó trả lời thoáng qua .

- Đâu có . Lúc nãy tao thấy mày bị bóng đập vào đầu mấy lần mà . Lại còn cố mà chạy ra đỡ bóng , kết quả là lực mạnh quá đập vào bụng chảy máu kìa .

- Không sao đâu mà !! Tao không phải như mấy thằng bên lớp 10a8 đâu mà đau . Nó nhe răng cười ngon lành , Dương thở nhẹ . Nhìn nó đầy tình cảm .

- Nhưng dù sao mày cũng rất kiên trì . Cảm ơn mày đã tham gia vào đội bóng .

- Có chi . Đấy là trách nhiệm của 1 lớp trưởng cần phải làm mà . HÌ hì . Cười tít cả mắt , chẳng thấy trời đất đâu . Chắc nó cũng không biết khuôn mặt của Dương đang chuyển màu . Lắp bắp mãi mới nói ra .

- mày .... v ... về ... đi ...... ta... tao ở.... lại... t... tâp...tập....

- Được rồi . Vậy ở lại , tao về trước . Nói rồi , nó đứng dậy ra về . Dương ở lại 1 mình , gục mặt xuống đất . Thở hồng hộc . "Ôi trời .... Dương ơi là Dương , mày phải kiên cường lên chứ , cứ thế nà mãi thì chết à . Người mày yêu đang ngay trước mặt mày kìa " . Ngồi thẫn thờ vài phút , Dương quyết định lấy quả bóng ra tập . Đá hoài mà vẫn không trúng phát nào . Trong tâm trí Dương bây giờ chỉ nhớ mỗi nó , tập bóng đá mà cũng nhớ nó . Tâm trí Dương giờ chẳng hiểu đang lơ lửng ở đâu nữa . Chắc là " yêu' nó quá đây mà .

__________________________________________________ _____________________________________

Sáng hôm nay , nó đi sớm để ra sân bóng tập , đang đi trên cầu thang có 2 đứa lớp 10a8 chặn đường lại .

- Ồ ... Lớp trưởng 10a8 đây mà .

- Có chuyện gì không ? Nó lạnh lùng hỏi .

- Tụi tao nghe nói là mày làm thủ môn hả ? Trời . Nghe xong tin chăc chết quá .

- Tụi bây muốn gì ? Nó nổi quạu . 2 thằng ôn ranh cười đểu trấn an nó .

- Không !! Chỉ là tao nghĩ không hiểu tụi bây sẽ bị chọc thủng lưới như thế nào đây . Cái loại mấy con gà mà cũng đòi làm tiên . không thắng được tụi tao đâu . Đừng có mơ . Cả lớp mày là những thằng mồm còn hôi sữa mẹ thì đừng có dại mà thách đấu chúng tao .

- .......?

- Đi thôi . Tốn nước bọt với thằng ngu này làm gì . 2 tên cố tình lướt ngang qua , tiện nhiiên đẩy nó ngã xuống đất . Nó im lặng .

- ha ha !! Đúng là ngu mà .

.....................

- này !! Nó đặt tay lên vai 1 trong 2 thằng . 2 đứa quay lại .

BỐP!!!!

__________________________________________________ ___________________________________

- Long vẫn chưa đến hả ?

- Ừ ... Gần 7 giờ rồi . Chẳng hiểu chi nữa .

- A..... đến rồi kìa . Cả lớp hò reo khi thấy nó , bước tới sát hơn . Nó cúi gầm mặt xuống .

- Mày đến rồi . Mừng quá nhá .

- Đến rồi sao không cất cặp đi còn để đấy làm gì .

-..................

- Mày .... sao vậy Long ???? Dương vỗ vai nó , hạ thấp đầu xuống nhìn . Ngẩng mặt lên xem !! Dương lấy tay nâng nhẹ cằm nó lên . Cả lớp ngạc nhiên . Trên mặt máu me be bét . Dương sợ hãi hỏi nó .

- Sao .... Sao nói tao nghe xem . Mày đánh nhau với ai . hả ???? Nó ngước lên nhìn Dương và mọi người hồi lâu , rồi nở nụ cười .

- Hì Hì !! Chúng mày yên tâm . 1 mình tao có thể hạ được cả bọn lớp 10a8 mà . Cho chúng nó chừa cái tội bảo cả lớp mình là đồ ngu . Nó vẫn nhe răng như không có chuyện gì . Dương xót nó lắm . Sao nó ngốc quá vậy trời .

- Đồ ngốc . Mày đánh nhau chỉ vì chuyện này sao . Mày biết là bọn 10a8 đâu phải là yếu gì đâu mà ....Minh tức giận .

- Không !! Tao chỉ muốn cho chúng thấy rằng chúng ta đâu dễ chơi khăm ,phải không ?nó cười hiền hậu , nhún vai cái . Ai cũng thấy thương nó hết . Vì cả lớp mà nó đánh nhau . Chỉ vì 1 câu nói không đáng để ý mà nó dám .

- Vậy .... để tao đưa mày vào phòng y tế nhé . Dương nắm lấy cánh tay mỏng manh của nó , nó vẫn lắc đầu .

- Không sao đâu . Vào dán Ê- gâu tí là xong mà . Tao đi 1 mình cũng được . Nó vội vàng quay lưng bỏ chạy . Dương hơi bất an về sức khỏe của nó liền lặng đi theo . Nó vẫn chạy , bỗng nhiên , nó cảm thấy mọi thứ nhòa đi , lảo đảo . Chân nó khụy xuống ... và rồi .... chỉ còn mỗi bóng đen . Bên tai nó vẫn vang tiếng gọi thất thanh của Dương .

- Long !! Tỉnh lại đi . Mày sao vậy ? Bảo là sẽ khỏe lại mà .....

- Long ....

- Long ơi ....

Long ơi ... tỉnh dậy đi ....

Choàng tỉnh .... Nó mở to mắt . Bật dậy thật nhanh . Xung quanh nó toàn màu trắng . Bất chựt , nó nhơ tới chuyện hôm nay .

- Xung quanh toàn màu trắng , chẳng lẽ mình đã ........

- Đã cái gì mà đã ... ông định bay lên thiên đàng trước tôi chắc . Nó quay lại , giọng nói này là ....

- Thầy .... Cả lớp .....

- Ngốc ít thôi . Biết ngay mà . Vết thương như thế mà không bị làm sao thì chúng tao chắc gọi mày bằng siêu nhân quá .

- Lâm nói đúng đấy . May cho em là vụ đánh nhau này là vào lúc vắng người chứ không thì bị đình chỉ đấy .

- Thật hả thầy !! Nó mừng rỡ , nắm chặt lấy tay thầy .

- Ukm !! Nhưng ngược lại ... thầy sẽ bắt em dọn vệ sinh 1 tuần .

- Thôi mà thầy . Tha cho Long đi . cả lướp nài nỉ ỉ ôi .

- Được thôi . Với 1 điều kiện . Thầy cười đểu nhìn phát ghét .

- Điều kiện gì ạ ????

- Cả lớp đâu .... thầy đau lung quá đi mất . Vừa dứt lời phát , cả đám nhao nhao về phía thầy . Đứa đấm lưng , đứa đấm tay , đứa đấm chân . Thầy thì la oai oái vì đâu mà bọn cúng vẫn đùa được . Cảnh tượng này làm nó phải phì cười .

- Mày khỏe lại chứ ? Dương đến bên nó .Nhưng vẫn cách xa 7m .

- Không thấy sao còn hỏi .

- Ừ .... Từ sau . Đừng làm thế nữa nhé . Tao thấy có lỗi lắm .

- Đây không phải lỗi của mày . Dương ạ .

- Nhưng tao.....

- Được rồi , từ nay cố gắng luyện tập nhé . Ngày mai là luyện bóng rổ đúng không .

- Ừ ...

- Được !! Vậy thì xin chỉ giáo nhé . Nó mỉm cười chìa tay ra định bắt tay với Dương . Nhưng chương lắc đầu nguầy nguậy .

- 7m .

Hôm đó về nhà , nó bị anh Phong mắng cho te tua mặt mày vì cái tội đánh nhau . Lấy hộp băng ra ,anh Phong lắc đầu chịp .

- Mày tham gia Đại Hội thể thao của trường thật hả ? Chơi môn nào vậy ?

- Dạ ! Đá banh và bóng ... rổ ạ . Ui Da .

- Bóng rổ hả ? Trúng tủ anh rồi . ANh mày ngày xưa đã từng tập bóng rổ và từng đi thi đấu đấy . He he.

- Vậy chắc là đội đó thua thảm hại quá . Á ,,,,,

- Cho mày chết . Anh mày giành giải nhất đấy . Anh Phong vừa nói cố tình nhấn mạnh vào chỗ nó bị thương .

- Được rồi . Đau chết đi được , anh làm ơn nhẹ tay hộ em cái .

- Cho mày chết , cho chừa cái tội khinh người đi nhá . Mà chúng mày có biết chơi không đấy ?

- Không !! Mỗi Dương là biết thôi . Nó nhăn nhó mặt sờ vào vết thương anh Phong nhấn lúc nãy .

- Dương có phải là cái thằng mà đánh mày năm lớp 8 không hả ? Anh Phong vừa mới nghe tên Dương là mặt tức giận hầm hầm , tay lại càng cố nhấn mạnh vào chỗ thương của nó , nó đau .

- Thôi mà anh ! Chuyện qua rồi thì cho qua đi . Anh làm gì quá thái vậy .

- Nhưng mà .... anh Phong giọng trìu xuống . Tao lo cho mày quá . Bố mẹ nó chết cùng lúc với bố mẹ li dị nên tâm tính nó không ổn . Bố mẹ không lo cho mày nhưng có tao và con Ly là quan tâm . Cả với , sức khỏe của mày cũng đâu phải tốt , hở tí là ốm đau .

- Xời ốm đau thì em quen rồi . Quan trọng là giờ có thắng được cả trường không mới là quan trọng chứ .

- Mày thì lúc nào chẳng thế . Được rồi , đưa cá mặt đây . Tao dán Ê- gâu cho . Anh Phong kéo nó sát lại mình rồi lấy E- gâu đập bốp phát vào trán nó .

- Á !! Anh này kì quặc . Nó than vãn đủu điều .

- Hì Hì . anh Phong nhăn nhở cười với nó .

__________________________________________________ ________________________________________

Hôm nay là buổi tập bóng rổ đầu tiên . Nó hẹn cả lớp lúc 3.00 đến tập trung tại đường Trần Khát Chân để đi xe bus xuống Lĩnh Nam . Cả đám lèo nhèo vì không báo trước thì tức khắc bị nó máng 1 trận xối xả . Thế là lại ưỡn ẹo đi xuống bến xe bus gần nhất là chợ Mơ . Cả đám hết ngáp ngắn ngáp dài , miệng luôn càu nhàu . Lại còn đông nữa chứ . Cả 40 đứa chứ ít ỏi gì đâu . Thế là cả đám nhốn nháo lên , xe bus đang vắng khách , tự nhiên tụi nó chen lấn lên thành ra chỉ khổ thân 1 số người chuyến sau . Không tài nào ních nổi cái chân lên nổi . Bọn chúng lại còn cười xối xả nữa chứ . Đểu ghê . Bác tài xế thấy tụi nó vui đùa hồn nhiên cũng hùa vào theo .

- Các chàng trai bàn chuyện gì mà sôi nổi quá vậy ?

- Dạ ! Tụi cháu đang nói về Đại Hội Thể Thao của trường ạ .

- Ủa . Bác tưởng chỉ có bên nước ngoài mới có Đại Hội này thôi mà .

- Dạ đâu có ! Nhà trường cháu tự tổ chức mà .

- Thế các cháu thi môn gì thế ? Bác phụ xe hỏi .

- Bóng đá và bóng rổ ạ .

- Ái chà , Thảm nào mỗi ông cầm 1 quả bóng gạch ngang gạch chéo thế . Đúng là thời trẻ suóng nhỉ . Bác Lái xe quay qua bác phụ nói . Cả 2 bác cười tít mắt . Làm cả lũ cười theo .

__________________________________________________ ______________________________

- Đến nơi rồi . Nó xuống xe , đảo mắt nhìn quanh . Ròi chỉ ra phía trước , cả đám nheo mắt nhìn theo .

- Cái gì ? Đây mà gọi là sân bóng rổ á . Cả lớp hét to . Nhìn nhau ngạc nhiên . Nó với tay mở cửa , đi vào trong .

- Đúng !! 10 năm về trước nó là 1 sân bóng rổ hiện đại nhất Quận Hoàng Mai . Nhưng đã bị bỏ hoang từ 10 năm trước . Nó nói không sai , 10 năm trước sân bóng này rất hiện đại , thược quyền sỡ hữu của 1 đội bóng nhưng vì có 1 chuyện xung đột nhỏ nên đội bóng này tan rã . Từ đó trở đi chẳng còn ai đến sân bóng này nữa . Và đến nay , sân bóng này đầy bụi bặm , cỏ mọc tùm lum . Bóng đèn pha vỡ gần hết và đặc biệt là .... sân bóng rổ đầy ... Rác . Cả đám bước vào mà miệng không hỏi há hốc . Thằng Minh lắp ba lắp bắp nói .

- Long .... Chả lẽ..chúng ta...sẽ tập ... ở đây sao ?

- Chuẩn . Nó gật đầu cái rụp .

- Và ... sẽ pphải .... Dương giơ bàn tay quơ xung quanh , nó cũng gật đầu . Cả đám giật nãy và cùng nhau ngã lăn ra sàn . Thế là nó điên tiết chửi cho 1trận và cả lớp bắt tay vào làm việc . Đứa nhổ cổ , đứa đi thay bóng đèn , đứa đi nhặt rác . Đứa quét dọn , đứa lau nhà . Sau vài tiếng vất vả , cả đám ngồi tựa lưng vào nhau . Dương cả nó cùng nhau đi mua trà sữa .

- Tại sao mày lại chọn sân này . Dương hỏi khi đnag mua ở cửa hàng gần đó .

- Tao cũng chẳng biết nữa . Chắc là hồi bé tao hay ra đây chơi .

- Ủa hồi bé mày cũng thích bóng rổ à ?

- Ừ , chỉ là sơ sơ . Nhưng bố tao không bao giờ cho tao ra ngoài đường . Thế là tao cũng quên luôn .

- Tại sao không được ra ngoài đường ? Dương tò mò hỏi nó . Nhưng nó chỉ nhìn Dương bằng ánh mắt tiếc nuối và buồn .

- Tao không muốn nhắc lại cái đấy . Nó không nằm trong kí ức của tao .

Dương ngẩn người , nó ....lần đầu tiên Dương thấy nó buồn như vậy . Dương không muốn hỏi thêm . Nhìn người mình yêu đâu khổ , Dương cũng không thể khá hơn . Trái tim Dương như muốn nhói đau theo nó .

Nó và Dương đi về , cả đám thấy liền nhao ra nhận lấy phần của mình .

- Mấy ông từ từ xem nào . Từng người 1 thôi . Dương hét lên nhưng chẳng có ai chịu nghe , cứ ồ ạt chạy ra . Có thằng giẩm phải chân nó , đã vậy lại còn ủn nó sang 1 bên . Mất đà , nó lật ngược về đàng sau , nó hết sức ngạc nhiên . Đang chuẩn bị tư thế đập đầu xuống đất , thì 1 bàn tay kéo nó lại kéo về phía mình . Nó thầm cảm ơn trời đất đã không để cho nó kết thúc cuộc đời mình bằng 1 cái đập đầu . Chợt nhớ đến " ân nhân" của mình , nó ngước lên nhìn . Là ... Dương . Sao lại có thể là hắn .... Nó cứ tưởng là thằng Minh kia đấy .

- Mày có sao không ? Dương thở hồng hộc hỏi nó nhưng vẫn không kém phần quan tâm . Nó lắc đầu nói .

- Tao ổn . Còn mày ?

- Có sao đấy . Vì vội đỡ mày nên bị ....Ui Da .

- - Chết !! Chảy máu rồi . Mày bị va vào đâu vậy .

- Không biết ! Nhưng ... đau lắm .

- Tao.... tao.... xin lỗi nhé ... Để tao thổi cho . Nó đnag định hớp hơi để thổi thì Dương ngăn lại .

- Không dễ dãi vậy đâu .

- Cái gì ?

- Mày phải cho tao 3 điều ước thì tao mới tha .

- Hả ?? Tai sao phải thế ?

- Vì mày làm tao phải chảy máu .

- Nhưng đó là tại mày ....

- Ui Da !! Đau quá . Đấy . Thêm 1 tội làm đau tao . Nào có đồng ý không . Không tao sẽ theo mày về tận nhà luôn đấy .

- Ơ Tao.... tao .....

- Nhanh lên ... Ui da .....

- Này đừng có ép buộc chứ !!!

- Không biết ... Ui da .....

- Thôi được rồi !! Lắm lời quá . Nó bực tức đồng ý .

- Ha Ha !! Nhận lời rồi nhé . Ha Ha . Dương vô tư cười ha hả . Phải công nhận là vô duyên hết cỡ . Vậy tao ước luôn nè .

- Ước luôn . Được thôi . Dù sao cũng còn 2 điều .

- Ưm....

- Nhanh lên !! Nó thúc giục . Dương A lên tiếng .

- Phải rồi . Tao ước mày sẽ tặng thêm cho tao 3 điều ước nữa . Hé hé . Dương cười nham hiểm . Nó tức nổ mắt . Suy nghĩ 1 lúc lâu . Nó quyết điịnh .

- Được thôi . Sao mày khôn lỏi thế nhỉ ? Nó cằn nhằn .

- Giờ mới biết hả ? Ha Ha .

- Đò dở hơi .

Ngày hôm đấy , chẳng tập tành được cái gì . Ngược lại còn mỏi rã rời , cả đám lết cái chân sưng vù về nhà . Sáng ngày hôm sau , nó cũng chẳng khá hơn nhưng vẫn phải đi học . Đến lớp , ..... Trống Rỗng . Thầy giáo chắc thấy thế cũng chuồn thẳng tưng về nhà ngồi xem TV . Lớp chẳng có 1 bóng người , nó nhún vai , định bụng bỏ về .

- Hôm nay rảnh quá ha ? Dương cất tiếng , nó giật mình quay lại . Trố mắt ra không tưởng rằng Dương lại đi học vào ngày hôm nay . Ngồi bàn trên Dương , nó hỏi .

- Sao mày lại đến đây . Không phải ngày hôm qua mày cũng đã rất mệt sao ?

- Ừ !! Dù mệt nhưng.... vì 1 người ... tao luôn phải đấu tranh chứ . Dương cười nhạt , nhìn nó với con mắt hi vọng và chan chứa tình cảm sâu đậm . Nhẹ nhàng và ân cần . Nó hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt đó , cúi gằm mặt xuống , nó chữa ngượng :

- Ai mà diễm phúc quá nhỉ ? Được Dương nhà mình quan tâm cơ đấy . Dương nghe xong thì hơi thất vọng , đúng là nói như thế cũng không thể làm nó hiểu được tình cảm của Dương bây giờ . Không gian im lặng và u ám . Vài phút trôi qua mà không ai trong 2 đứa cất lời . Nó thở dài xách cặp ra về thì bị Dương kéo tuột lại .

- Chờ đã . Mày đi đâu vậy ?

- Thì còn đâu nữa . Về . Nó giật tay mình ra khỏi tay Dương , Dương cũng cầm cặp đi theo nó đến nhà xe .

- Đi chơi cùng tao nhé . Đang buồn quá . Dương làm giọng buồn thiu . Nó lắc đầu .

- Không được . Mày mệt rồi , cần nghỉ ngơi , cả với giờ này ai mở cửa cho mày vào .

- Nếu tao nói có thì sao . Dương lấy cái mũ bảo hiểm đội lên , tay cắm chìa khóa vào rồi phóng 1 mạch ra cổng . Nó dắt xe ra sau , nói .

- Nếu là thật thì tao thích đi công viên hơn . Nó cười rõ tươi , Dương nhìn nó đến phát cười . Dương không thể hình dung được , trông nó có vẻ ngừoi lớn thế kia nhưng hóa ra lại rất nhí nhảnh . Tưởng là nó sẽ đi CLUB hay Bar , nào ngờ lại là Công Viên .

- Được , vậy ta đi Công Viên Thống Nhất nhé . Dương đề nghị . Nó liền gặt đầu răm rắp . Thế là nó cùng Dương đi đến công viên Thống Nhất . Đến nơi , nó hỏi xem đã đến giờ mở cửa chưa thì tên bảo vệ hất hàm nói bằng giọng khinh bỉ .

- Chưa đâu , về đê !!! Mới có mấy giờ mà đã đến đây mày nheo , khó chịu . Nó xụ mặt xuống , thằng cha này rõ là ghét . Nó hậm hực đi ra thì Dương níu nó lại .

- Mày cứ ở đây tao vào xử lí . Nói rồi , Dương đi xe vào trong , tên bảo vệ tức giận quát tháo Dương 1 hồi . Dương nói cái gì đó rồi giơ ra 1 tấm thẻ . Tên bảo vệ đọc nó 1 lượt rồi chợt tím mặt , giơ tay về phía trước mời hắn đi . Dương quay lại nháy mắt với nó 1 cái , nó chẳng hiểu gì nhưng cứ đi theo Dương . Dắt xe vào trong bãi , nó đi ra thì thấy Dương nói với tăhngf cha bảo vệ .

- Ông mà không trông chừng chiếc xe ki ( tay chỉ về phái xe nó ) thì ông cứ liệu cái thần hồn đấy , nghe chưa ?

- Dạ .... Dạ ... Cậu chủ cứ yên tâm . Chúng tôi sẽ giành riêng 1 người trông xe cho cậu ấy ạ .

- Tốt !! Dương hất mặt qua 1 bên , nó tiến đến bên Dương , nhăn mặt .

- Mày làm gì mà quát thào ông ý ghê vậy , nói gì cũng vừa phải thôi . Nó cằn nhằn vì thái độ của Dương lúc nãy , Dương chỉ quàng tay qua vai nó dắt đi .

- Mày không cần để ý đâu . Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi cho đã . Dương cừoi tít mắt . Nó đi theo chỉ dân của Dương . Dừng lại !!! Mắt nó trố ra . Trước mắt mình là 1 thế giới thần tiên . Dương ra hiệu cho đám bảo vệ bật cống tắc . Tất cả các ttrò chơi hoạt động . Nó sửng sốt đứng nhìn vài phút , sau đó chợt mỉm cười thích thú . Nó chạy lung tung khắp nơi , trò nào nó cũng nhìn say đắm . Dương nghĩ mình đa xlàm 1 điều hạnh phúc cho cậu nhóc của mình . Bất chợt , Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường . Mặt đỏ ửng lên khi thấy nó tràn ngập trng niềm vui hòa với ánh nắng ban mai . Trươc mắt Dương giờ đây , nó không còn là 1 cậu nhóc hay giận dữ và cọc cằn nữa mà là 1 thiên sứ . Vẻ đẹp của nó thì không còn thứ gì đẹp hơn . Tất cả những thứ đẹp nhất trên đời đều thuộc về nó . Từ sắc đẹp đến tính cách . Dương nhận ra rằng .... " mình càng ngày càng yêu nhóc mất rồi " . Dương thật sự đã biết yêu . Biết đến tình đơn phương là gì . Và biết cảm nhận cảm giác khi nhìn người mình yêu hạnh phúc là như thế nào ?

Đến bên nó , Dương khẽ nói .

- Có cái gì mà làm mày vui vậy ? Chẳng nhé đây là lần đầu mày đến đây sao ?

- Ừ !! Có lẽ vậy đấy . Nó hồn nhiên trả lời . Dương vẫn đứng sau nó , hơi cúi xuống để ngửi mùi hương trên tóc nó .

- Tại sao vậy ? Dương quay qua hỏi nhưng vẫn đứng sau nó .

- Bố mẹ tao luôn phải đề phòng tao khỏi các trò chơi , họ bảo những thứ này có rất nhiều vi khuẩn gây hại . Nó cười nhạt khi cập nhật đến vấn đề này .

- Sao phải đề phòng ?

- Ngày bé , sức khỏe của tao rất yếu . Chính xác hơn là đề kháng rất kém , họ luôn cách ly tao với thế giới bên ngoài . Nên , dù ngày nào cũng đứng ở công viên nhìn bọn trẻ chơi , tao cũng thấy rất vui rồi . Tao luôn ước sẽ có 1 ngày được chơi những trò như thế này . Nhưng tao không nghĩ là ngày hôm nay . Nó nói với chất giọng nhạt lạnh và buồn . Dương nghe xong chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng để xoa dịu nó . Nhưng Dương đã kiềm chế lại mình và nói với nó .

- Vậy mày cứ chơi thoải mái đi . Cả ngày hôm nay , chỉ có riêng tao cả mày ở đây thôi .

- Mày nói thật chứ ? Nó sáng mắt lên khi nghe vậy. Dương gật đầu . Nó cười hạnh phúc rồi quay qua , lại gần các trò chơi nó muốn . Dương cũng chạy theo và hỏi nó muốn chơi trò gì . Nó dẫn Dương đi cả ngày trời . Chơi trò nào cũng thấy nó hét lên kinh sợ , Dương thì lại thấy hay . Tàu cao tốc , tàu lượn , đu quay ,... cái gì nó cũng chơi tuốt . Kể cả bập bênh . . Đến quá trưa thì Dươg cùng nó về nhà .

- Kể ra đi chơi với mày cũng vui nhỉ ? Dương hít thở không khí rồi quay snag nó .

- Hả ? Mày bảo sao ? Nó làm ngơ , tâm trí nó cứ như trên không ấy . Dương dựng xe bên lề , trước ngõ nhà nó .

- Bây giờ mới có 10h kém . Vẫn còn nhiều thời gian , muốn đi đâu không ? Dương liế cái đồng hồ đeo tay , nhướng mày lên .

- Tao cũng muốn lắm nhưng chưa nghĩ ra ....

- Thế mày thường đến đâu nhất !? Dương đảo mắt nhìn nó đang suy ngẫm hồi lâu . Nó cố gắng xem hồi bé mình thường trốn bố mẹ đi đâu nhất nhỉ . Lông mày khẽ nhăn lại , im lặng vài giây . Dương cũng chẳng nói gì . Bỗng nó nói lớn .

- Có rồi . Đi theo tao . Nó đạp chân trống phóng đi . Dương trèo lên xe nổ ga đuổi theo nó .

- Đi đâu vậy ?

- Đến thì biết. Nó quay snag trả lời Dương . Khuôn mặt nó càng rạng ngời thêm . Đến nơi , nó phanh kít lại . Dương đỗ xe , tròn mắt nói .

- Đây... Đây không phải là ....... sân tập bóng rổ sao ? Bước xuống xe , Dương theo nó vào trong , vừa đi nó vừa gật đầu .

- Đúng, chính là nó đấy . Nhưng không phải là sân bóng rổ này đâu , đi theo tao . Nó nắm chặt lấy tay Dương . Dương bất ngờ . Lần đầu tiên , nó .... nó nắm tay Dương , chưa bao giờ Dương thấy mình bối rối , bồn chồn và vui mừng như thế này . Bước lên trên 70 bậc thang , Dương thở hổn hển . Nó cứ luôn miệng kêu Dương ngồi dậy nhưng Dương đã cố hết sức . Mắt đờ dẫn vì bị mồ hôi che khuất , nhíu mày hỏi nó đã đến nơi chưa .Nó gật đầu nhanh nhẹn .

- Nốt 1 tầng nữa thôi là xong . Đủ 70 bậc thang rồi . Cố lên nào . Nói rồi , nó kéo áo tay Dương lôi đi . Dương đứng dậy , tuy không vững nhưng vì nó , Dương sẽ cố gắng .

- Đến rồi !! Dương ngẩng đầu lên , thật sự là không biết mình lên từ khi nào . Dương há hốc mồm ra . Trước mắt Dương bây giờ là 1 quang cảnh hết sức tuyệt đẹp . Vườn cây đâm chồi nảy mầm , dòng sông Hồng chảy qua êm ái , các tàu bè thuyền trôi dạt trên sông , cây cầu Long Biên chứa đựng bao con người đi qua mặt sông . Bầu trời trong xanh đến kì lạ . Vài ngọn gió khẽ thổi qua kêu rít lên . Có thể nói gần như trên cao này có thể quan sát tất cả mọi thứ trong thành phố . Dương quay qua nó ngạc nhiên .

- Sao ? Đẹp quá phải không . Đấy là ban ngày nhá . Ban đêm , mùa hè có thêm đom đóm , nhìn không khác gì đêm ở Nhật Bản đâu . Đẹp lắm . Nó cười tự hào cho chiến lợi phẩm của mình . Dương mỉm cười .

- Đẹp thật !! Lần đầu tiên trtong đời tao nhìn thấy cảnh đẹp như vậy . Tao đâu biết nó ở ngay Việt Nam đâu . Dương mím môi thật chặt , đôi mắt không dứt khỏi nó .

Thấy Dương nhìn mình chăm chăm , nó hơi bối rối .

- Mặt tao có nhọ à mà nhìn ghê thế ?Nói rồi , nó đưa tay lên quệt trên má , Dương lắc đầu cười . Ngoảnh mặt ra chỗ khác . Dương lên tiếng .

- Muốn xuống kia tập bóng không ?

- Nhưng tao không biết chơi .

- Tao sẽ dạy mày , được chưa ?

- Ừ . thế cũng hay .

Nó cả Dương cùng đi xuống. Đến bên 1 cái sọt , Dương cầm quả bóng đã cũ kĩ lên , tung về phía nó . Nó nhanh tay chộp lấy .

- Bắt khá đấy .

- Cũng bình thường thôi . Chúng ta bắt đầu tập chứ ?

- Nếu mày cảm thấy được . Dẫn bóng đi . Dương gập người , chống tay vào đầu gối . Nó lắc đầu không biết . Dương thở mạnh chán nản , đến bên nó .

- Nhìn tao này !!! Nói xong , Dương đập quả bóng xuống đất làm nó nảy lên . Dẫn bóng cho lọt vào rổ , Dương nhón chân nhảy tưng phát lên . Ghi 1 điểm quá dễ dàng . Dù nó có cố gắng nhìn Dương tập đến cỡ nào mà không có các cơ bản cũng như không . Dương biết mình làm thế cũng không thể cho nó hiểu hết được môn bóng rổ .

- Mày vẫn muốn tập chứ !?Tao không tin là mày đủ khả năng . Dương nói với giọng buồn bã và không có hy vọng .

- Được mà . Mày sẽ dạy tao những điều cơ bản nhất cho đến khi đại hội bắt đầu .

- Thế thì luôn và ngay nhé .

- Ok ....

Dương hương dẫn nó những điều căn bản nhất . Từ cách dẫn bóng đến cách đưa bóng vào rổ rồi chuyền cho người khác . Tập suốt từ 10 hơn đến 2 giờ chiều cũng có tiếp thu được gì đâu . Nó ngồi bệt xuống , Dương thì năm ườn ra chẳng cần biết sân bẩn hay sạch . Cả 2 cùng thở hồng hộc . Dương nhìn lên trời rồi quay lại nhìn nó đang thở mệt mỏi .

- Tao nghĩ .... có lẽ.... mày không... thể thi đấu được rồi ? Hờ ......

- Cái gì !!!? Nó quay phắt lại sang Dương kinh ngạc .

- Với trình độ bây giờ của mày khó mà tập trung cao độ . Đến bóng đá mày còn chẳng ra làm sao nữa là ... Dương chép miệng tỏ ra thất vọng . Nó sốt sáng lên .

- Không đâu !! Chắc chắn tao sẽ thành công mà . Nó nói bằng giọng đầy tự tin và có sức thuyết phục nhưng Dương chẳng nói gì , chỉ đứng dậy phủi tay rồi nói .

- Nếu mày cố gắng tập thì đâu đến nỗi đâu , nhỉ ? Thôi , muộn rồi về đi . Tao còn ngủ trưa nữa . Dương tiến gần mở cửa sát , định quay xe đi nhưng thấy nó vẫn ở đấy , Dương hỏi vọng vào .

- Còn chưa đi sao ?

- Hai . Nó trả lời , đứng dậy chỉnh lại quần áo . Nó ra lấy xe sau đó về nhà . Khi mở cửa nhà ra , nó phi ngay vào bếp . Mở cửa tủ đựng mì ra . Nó thấy trống rỗng , không 1 gói mì nào còn sót lại trong nhà cả . Thế là nó phải vác cái xe Cào Cào của mình ra chợ mua vài gói mì . Khi mua xong , nó bất chợt đi qua 1 hàng lưu niệm . Từ đầu , nó định không vào nhưng chợt nhớ đến thăng Dương . Phải rồi , từ cái đợt nó yêu cầu Dương cách xa nó 7m đến giờ , dương luôn chủ động làm theo . Chưa bao giờ nó thấy Dương nghe lời ai như thế , kể cả bố mẹ hắn . Đi vào trong cửa hàng trông có vẻ không có gì là sang trọng lắm . Dáo mắt quanh cửa hàng , nó chán nản lắc đầu . Toàn là thú nhồi bông , rồi nhẫn nhựa , vài cây nến , vv... lặt vặt của những đứa con gái . Cố gắng lướt thêm 1 vòng nữa . Cuối cùng , mắt nó cũng dừng lại trước tủ kính chứa những con vật hình Pha Lê ( đểu thôi ) . Nó đảo mắt , cố gắng tìm xem có con vật nào mình yêu thích không . À , kết quả là cũng tìm thấy . Tưởng con nào sáng giá lắm ai dè.... Con Chim Cánh Cụt ...( Họ hàng với con chim Cút ) , nó gọi chị bán hàng rồi chỉ xuống con chim . Thấy vẫn chưa đủ , nó quyết định mua thêm con nữa . Đột nhiên , nó thấy có 1 con cá Heo uốn cong mình trông rất đẹp . Nó tần ngân fhồi lâu , rồi cũng mua được 2 con . Nó xin luôn cả dây đeo cổ 2 con vật . Ra khỏi cửa hàng , nó hí hửng với món quà trong tay , mong là lời nói của mình có thể tan biến đối với Dương

- Xong rồi !!! Nó gào lên thật to như thể mình vừa trúng sổ xố độc nđắc không bằng . Sợi dây chuyền cuối cùng thì cũng hoàn tất . Há Há . Ơ , nhưng mà ..... nó vẫn thấy thiếu cái gì đó mà nó rất thích . Cái gì ý nhỉ ..... Nó chỉ nhớ mang máng đó là 1 loài hoa .... Hoa gì ý nhỉ .... A!! Đúng rồi . Là Bồ Công Anh . Theo tiếng Nhật thì là Tanpopo thì phải . Trùng với biệt danh hồi bé của nó ghê . Bật dậy , nó chạy đến bàn học và giở ngăn kéo bàn ra tìm . Cánh hoa Bồ Công Anh đây rồi . May quá , không bị nhăn nheo như nó nghĩ . Trên đường đi học về , nó bất chợt thấy 1 cánh hoa nhẹ rơi xuống đất , Sau khi nhặt bông hoa đó lên , nó mang ngay đi ép , và nó tự nói rằng :" Sẽ tặng cánh hoa này cho người nào mà nó thấy phù hợp nhất " . Cho đến bây giờ , không phải nó có ý định tặng Dương cánh hoa này , nhưng chỉ vì nó chưa sẵn sàng . Dương không phải người phù hợp với nó nên có lẽ là nó nên cất đi thì hơn . Rồi đến 1 ngày nhất định nó sẽ tìm được người giữ cánh hoa Bồ Công Anh này cũng như giữ trọn vẻn trái tim nó .

__________________________________________________ _____________

- Đá sng bên phải đi ! Thịnh ơi . An hét to . Thằng Thịnh " thìn' dáo mắt nhìn chung quanh đề phòng rồi chạy 1 mạch đến bên khung thành và Sút . Nó lao như tên bay đến bắt bóng . Do lực đá quá mạnh , nó bị bóng vụt mất vào bụng . Nó khẽ kêu " Hự " 1 tiếng , mọi người định túm lại hỏi nó nhưng Dương bảo " Cứ mặc kệ " . Thật ra , chuyện này xảy ra như cơm bữa , nó dù có bị thương đến mấy nhưng vẫn luôn đấu tranh hết sức mình . Đã mấy ngày trôi qua , ĐH TT của trường càng đến gần , môn đầu tiên cũng là môn bóng đá nên nó tập rất chăm chỉ . Có tiến bộ đôi chút , hơi vụng về tí nhưng lại khá thành công . Dương cũng mừng vì điều đó . Cả đám đang tập chơi vui vẻ thì bọn 10a8 xuất hiện .

- Ah !! Chăm chỉ quá nhỉ ? Thiết Mạnh có ý châm chọc . Dương chỉ cười trừ .

- Cảm ơn đã khen . Nhưng tụi này không dư thời gian cho con nít đứng đây làm trò hề đâu .

- Được . Chúng mày có tập đến khuya đi , cũng chẳng thắng nổi tụi tao đâu . Ha Ha , Thiết Mạnh cười lớn , đám đàn em chúng cũng cười theo . Dương lại gần và búng nhẹ vào vết thương lần trước đánh nhau với nó .

- Ui da ! Thằng ch....

- Chậc chậc , chắc đau lắm nhỉ . Đánh như thế này thì còn đâu là nhan sắc nữa . Cẩn thận , không mất hết "hàng" ngon đấy . Nếu hết thật , tao có thể cho mày vài " ẻm" Hotgirl Hà thành này đấy . Nhiều "gái" theo quá , tao cũng không thích đâu . Dương cố tình chế nhạo nó .

- Mày ....

- Thôi về đê , phắn nhanh cho tụi tao còn tập . Dương trừng mắt lên nhìn tụi Thiết Mạnh . Chúng nó sợ sệt nhưng vẫn cố ngoái đầu lại tỏ vẻ "Đầu gấu "

- Cứ chờ đấy , Đam bảo ngày hội thể thao , tao nhất định sẽ thắng tụi mày . " Quân tử trả thù 10 năm chưa muôn "

- Cái thằng hâm . Dương quay lại về vị trí Huấn Luyện Viên , cả đám trong lớp ca ngợi trầm trồ hắn , riêng nó thì không .

"Đúng là trẻ con đi chấp trẻ con mà " .

__________________________________________________ ____________________________________

Hôm nay nó thấy rảnh rồi nên đạp xe đến chỗ làm việc . Chị Trang và mọi người vui mừng khi thấy nó trở laiị làm việc . Buổi trưa nên khách khá đông , nó luôn tay luôn chân làm việc . Chị Trang ngồi thẫn thờ ...trông xe ( bà này hết việc để làm rồi đây mà ) . Nó thì phải thu dọn 1 đống xương xẩu , khoai tây . Thấy mà ghê . Nhưng theo nó nghĩ , còn đỡ hơn là bán hàng , mệt nhọc lắm , đứng suốt 6 tiếng đồng hô thì ma nào chịu được . Đến 5h45' , khách khứa gần đi hết nên nó cũng được nghỉ chút . Đang thở phào nhẹ nhòm , chuẩn bị uống cốc nước lọc thì bỗng nhiên , Có 1 chiếc Mui Trần mới cau , ít nhất cũng phải 4-6 tỉ chứ chẳng chơi , đỗ ngay cửa của tiệm . Mấy cô nàng ăn xong dắt xe ra liền bị chặn lại . Tức giận lắm , mấy nàng " đa đánh " định xông phi ra chửi thì cánh cửa xe mở trượt lên . Chiếc giày hãng Adidas màu trắng bước xuống , tiếp theo là đến mái tóc dựng tự nhiên ngó ra . Không cần phải nói , nhìn cái đầu dựng lên tự nhiên như thế nó cũng biết ngay là hắn . Ông cụ Dương đây mà . Mấy "ẻm" định xông phi ra chửi không thể nhúc nhích được , đứng chôn chân ngay tại cửa . Im thong thóc . Đã thế , hắn lại còn khẽ mỉm cười " đểu " với mấy cô nàng đấy làm cho mấy nàng liền bật ngửa ra đằng sau , đầu đập Bốp vào yên xe . cảnh tưởng này ó không lấy làm lạ vì ngày nào con gái trong trường nó hay các trường khác chẳng đứng xếp 1 hàng dài và la hét ầm ĩ như thấy siêu sao " Hu li Cút " không bằng . Hắn bước vào cửa hàng 1 cách nhẹ nhàng nhưng tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về hắn ( Trừ nó ) . Ánh mắt ai cũng sáng lên vầng hào quang như thể là gặp được ánh sáng thiên thần , chói lóa lắm ấy . Ghét

Hắn bước vào cửa tiệm . Mặt mày nhăn nhó , vuốt tóc dựng lên trên . Đảo con mắt qua nhìn nó . Khẽ cười .

- Sao hôm nay lại đến đây vậy ?

- Không có việc gì thì đến đây. Không được sao ? Nó trả lời cộc lốc . Dương chỉ cười khì .

- Chẳng sao cả . Chỉ là hôm nay có nhã hứng qua đây nên gặp mày ở đây thôi .

- Trùng hợp quá nhỉ . Đúng là phiền phức . Nó quay lưng vào trong dọn dẹp . Hắn không nói gì . Đi ra ngồi 1 bàn trong góc khuất rồi đưa mắt nhìn ra ngoài thành phố . Không gian im lặng hẳn khi hắn bước vào . Hắn không gọi món ăn cũng chẳng uống nước , chỉ nhìn mọi thứ thật nhẹ nhàng . Nó vẫn luôn tay làm , còn 15 phút nữa mới hết giờ của nó mà . Nhưng nó đâu biết , trong suốt 15 phút đó , đối với Dương mọi thứ như tối sầm đi . Chỉ có nó là có thể phát sáng mọi vật . Dương như mờ mắt đi vì nó . Vì tình yêu dành cho nó . Dương dường như quên mất chính mình khi ở bên cạnh nó . Dương thở dài cho mình , đôi khi hắn tự hỏi :" Sao mình lại đâm đầu yêu tên "ngố' này nhỉ ?" . Câu hỏi của hắn đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời . Nhìn hình dáng nhỏ bé mà mạnh mẽ của nó di chuyển nhanh nhẹn , Dương mỉm cười nhẹ . " Thật đẹp "

6h hơn , nó vào thay đồ để đổi ca . Vác cái cặp xồ xề của mình ra ngoài cửa tiệm . Ngoảnh lại nhìn , nó thấy Dương vẫn lẳng lặng nhìn theo sau mình . " Hắn vẫn còn giận mình ư " . Nó nuốt nước bọt , liếc mắt nhìn hắn . Rồi nó chậm rãi bước đến lấy xe dù biết đằng sau mình vẫn có ánh mắt dõi theo sau .

Về đến nhà , nó vứt phịch chiếc cặp xuống giường . ANh Phong chạy lên gọi nó xuống ăn cơm . Nó vâng dạ vài câu . Bật dậy nó moi trong túi ra 1 sợi dây chuyền . Nó giơ ra trước mặt " Phải làm gì bây giờ , Muốn làm hòa với hắn quá " Nó đặt tay lên trán suy nghĩ . " Sắp đến ngày ĐH TT rồi , làm sao để giải hòa đây , hay là để sau vậy " Liên man 1 hồi , nó cuối cùng cũng quyết định , để sau vậy .

__________________________________________________ _______________________________

Sau 2 ngày tập tành siêng năng , nó đã nắm bắt đước nội dung và quy định của bóng đá . Trình độ của nó cũng được nâng cấp 1 chút xíu nữa . Nên ngày hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của các lớp thi môn bóng đá . Cả đám đến xem lịch thi đấu vào mấy giờ , nhưng lạ quá . Có mỗi lớp nó và lớp " thần kinh" là đấu với nhau , sao chẳng có lớp nào khác vậy ta . Nó tò mò đi hỏi các lớp khác đang đứng tại đó .

- Này mấy bạn , tại sao bóng đá là môn yêu thích mà chỉ có 2 lớp tham gia vậy ?

- Cậu là lớp tham gia với lớp 10a8 đó hả ? Mấy cô nhóc lớp kế bên lớp tôi tròn mắt ngạc nhiên khi tôi gật đầu . Mấy nàng mặt tái mét nhìn tôi rồi lắp bắp .

- Cậu ... cậu nên ... cẩn... thận đó ..... Khuôn mặt đẹp như cậu ( đến câu này thì rõng rạc lắm )... bọn nó ... chơi bẩn lắm ... nhưng khá ... ngang tàn ....

Nghe mấy cô nàng nói vậy , nó hơi run nhưng vì lớp nên nó gạt bỏ mọi suy nghĩ mông tung về bọn lớp 10a8 . Nó tung tăng vào phòng thay đồ , mở cửa ra . Cả 1 lũ con trai ngồi trong đấy . Nó chột dạ té ra ngoài thì Minh lên tiếng .

- Vào đi , ngại cái gì . Mày đúng là hâm .

- Nhưng tao không quen thay trước mặt người ta . Chúng mày thông cảm nha . Nói rồi , nó chuồn thẳng . Đúng là ghét thật . Thay đồ trước bao nhiêu ngưoif này khó chịu bỏ sừ . Tốt nhất là không nên vào thì đẹp hơn . Chờ khoảng 30' sau , nó mới thấy bọn họ đi ra . Ai trông cũng bảnh trai , sáng sủa ghê . Nó lầm lũi bỏ vào trong phòng , cởi đồ ra . Nó thay thật nhanh vì sợ có người nhìn trộm . Nó chỉnh tề quần áo rồi bước ra ngoài . 1 đống người quay lại nhìn bọn nó với ánh ămts mê mẩn , thèm khát và ...ngưỡng mộ nhan sắc có 1 không 2 của tụi nó . Sau màn chào hỏi cộng thêm "hội ý" , cả đám quay ra sân thi đấu . Đứa nào cũng hồi hộp như nhau . Đặc nhất là nó . Nó mà có xảy ra cơ nhỡ gì thì chắc ....Nó alwcs đầu cho suy nghĩ vớ vẩn của mình đi . Thở phảo trấn an . Nó khởi động cơ thể . Sau đó vào vị trí thi đấu . Trọng tài thổi còi kêu Bíp . Bọn lớp 10a8 chạy nhanh giật bóng . Chúng chuyền cho nhau khá là chuyên nghiệp . Nhưng đến nửa chừng thì bị Dương cướp lại bóng và cười gian . Nhưng chưa được bao lâu , 1 thằng lướp 10a8 chạy lại và ngán chân tahwngf mình cướp bóng . Thằng Minh ngã nhào đau đớn . vẫn cố gượng dậy thi đấu . Đến khung thành , nó cúi thấp người chuẩn bị chộp bóng thì 3-4 tên lớp 10a8 chạy lại và dùng tay đấm thẳng vào bụng nó . Còn thằng kia sút thẳng vào Gôn . Nó ôm bụng nhăn nhó mặt . Trọng tài thổi còi , giơ cao thẻ vàng lên . Cả bọn sững sờ .

- Thế mà cũng chỉ được thẻ bàng thôi á . Phản đối . Khán giả lên tiếng phản đối nhưng trọng tài chỉ khẽ lắc đầu . À ... hiểu rồi . Thì ra trước khi vào trận đấu . Bọn lớp 10a8 đã lặng lẽ đút lót trọng tài và giờ thì ..... Tiếp tục những phút thi đấy kế theo . Chúng vẫn chơi ăn bẩn . Dù dã bị trọng tài cho thẻ vàng lần lượt nhưng vẫn không chừa . Chúng nó ấm ức lắm . Tỉ số giờ là 7-0 . Nhất là nó . Bị tên Thiết Mạnh chơi khăm , hắn cười đểu liếc xéo nó .

- tao bảo rồi không nghe . Chúng mày không thắng được đâu . Hắn vênh ămtj lên , nó phát tức .

- Được lắm . Thua keo này bày keo khác . Giới hạn tức của con người có giới hạn đấy . Tao sẽ trừng trị mi thích đáng . Nghĩ là làm . Nó chờ lớp 10a8 sút đến gôn . Liêc snhinf đồng hồ . 4 giây cuối cùng . Nó quay qua nhìn thằng Thiết Mạnh đang chạy lại phía mình . Nó biết thể nào cũng có 3 thằng đến chặn lại nên nó xông phi ra , đẩy ngã 3 tahwngf còn lại . Nó lao như điên đến chỗ Thiết Mạnh và

AAAAAAAAAAAAAA.........Thiết Mạnh kêu lên . Miệng há hốc . Mọi người trợn má , phồng mắt nhìn nó . Thiết Mạnh nằm sõng soài trên đất và kêu.

- Nó ... nó ... d... dám.... đá ....v ... vào ...chỗ....ặc... ăc.... úi da.....Thiết Mạnh hét lên . Nó nhìn Thiết Mnahj mà thở phì phò , hả hê cười . Đội y tế đặt Thiết Mạnh lên giường khiêng đi , nhưng hắn vẫn cố gắng nói .

- Mày nhớ đấy !! Tao sẽ ..... Á Hự..........

- ha Ha !! Đáng đời lắm ..... Nó cười hả lòng hả dạ . Tụi bạn chạy lại hỏi .

- Mày có sao không Long .

- hề hấn gì . Xử lý cho tên ấy 1 trận tao là sướng rồi . He he.

- Đúng là đồ hâm . mày chơi nó quá đấy , lại còn đá vào chỗ.... ấy ... ấy nữa chứ . HÍc.

- Thì sao .... đáng đời tên đó mà. Nó hứ 1 cái rồi quay lưng bỏ đi rong niềm vui sướng . ( Thằng này rõ là chuối )

Theo nhà trường thông báo thì khoảng 9 ngày nữa sẽ diễn ra trận bóng rổ . Mà lạ nhé , trò nào lớp nó tham gia cũng thấy mặt bọn lớp 10a8 ló rạng . Phát tức . Lại thi đấu với bọn " thần kinh rung rinh " đấy . Thể nào các lớp khác cũng cong đuôi hạy thẳng cẳng cho xem . Y như rằng .... bọn khối 10-12 chạy mất dép . Tụi nó lại rủng rỉnh xách cặp đến bến xe bus chờ tuyến để đi về Lĩnh Nam. Mỗi đứa cầm 1 quả bóng rổ màu vàng đến sân tập . Trước tiên là khởi động . Sau đó là vào bài giảng của Dương . Đập bóng , dẫn bóng , động tác đưa bóng vào rổ , và chuyền bóng . Tất cả những lý thuyết cần phải biết đều được Dương nói rất cặn kẽ. Và cả lớp bắt đầu tập dợt . Tuy nó đã có những căn bản trước nhưng cho đến giờ , nó vẫn chưa áp dụng vào lúc chơi được . Ai trong lớp cũng đều rất tiến bộ trong vài ngày gần đây . Chỉ có nó là chưa . Tập đến cỡ nào , nó vẫn cứ thế . Dương thì hơi nản . Chỉ còn 5 ngày nữa là thi đấu rồi . Căhngr hiểu làm cách nào để giúp nó nâng cao trình độ nữa đây . Dương vò đầu mình , nhăn mày lại nhìn nó tập với lũ bạn . " Hay là cho nó làm dự bị " " Không , làm thế là không được " . " Nhưng vấn đề ở đây là gì ? " . Dương vuốt nhẹ cằm mình suy ngẫm hồi lâu .

- Long ! Đứng đúng 7m nói chuyện này với tao ( :-s ) . Long chạy lại nhưng vẫn giữ khoảng cách đúng 7m mặc dù hơi ... điên tiết .

- Chuyện gì ? Nó hỏi câu cộc lốc .

- Ưm..... thì là chuyện ... ĐH TT đó .

- Thì sao ? Nó chau mày .

- Tao đang nghĩ ....có nên .... cho mày.... ngồi ghế dự bị không ? Dương nói mà trong lòng dau dứt . mặt cúi gằm xuống chờ những tiếng chưi thề của nó .

3 ' trôi qua . Nó vẫn im lặng . Chỉ đưa mắt nhìn Dương . Sau 3' đó là tiếng thở dài . Nó quay lưng đi nhưng không quên nói 1 câu .

- Tùy mày!!

- Long

__________________________________________________ _____________________________-

Đã là đêm thứ 6 rồi . Còn 3 ngày nữa thôi . Mà vẫn chưa thấy nó có phản ứng hay phản đối gì về việc ngồi ghế dự bị cả .

Nó chỉ im lặng luyện tập . Ít giao tiếp với Dương hơn . Thế mà Dương cứ nghĩ nó giận mình . Cố gắng đi theo sau nó để tìm cơ hội xin lỗi nhưng nó đều lẩn tránh và Dương hoàn toàn thất bại . Thạt là khổ thân thằng bé . Có vẻ như .... nó giận Dương thật rồi .

Dương nhìn ra của sổ , ngoài trời mưa lâm thâm . chẳng hiểu sao hôm nay lại mưa được nhỉ . Dang ngồi bấm máy nhắn tin với con người yêu " hờ" . Dương bất dậy nhanh chóng . Hắnchợt nhớ ra mình để quên cái laptop hàng triệu đô của nó ở sân tập . Hắn mở gara cho ô tô ra ngoài rồi phóng đi . Hắn với cái ô mở cửa xe ra . Ủa ???? Đèn vẫn mở . Chẳng lẽ có trộm sao ??????

Hắn đẩy nhẹ cửa sân , nhún chân bước vào . Giật mình , khi thấy 1 bóng người . hắn núp sau cái cột gần đấy . Lặng lẽ quan sát .

" Là Long " hắn tròn mắt , lấy tay bịt lại miệng trước khi hét toáng tên nó lên . Chưa khỏi bàng hoàng nhưng sự thật vẫn la sự thật . Nó đang di chuyển 1 cách nhanh nhẹn nhất mà Dương chưa từng biết . Tất cả đều được nó thực hiện rất chuyên nghiệp . Có khi còn hơn cả Dương cũng nên . Dương không thể ngờ được nó có thể ....Trong lòng Dương bây giờ .... chắc đnag thầm hâm mộ ý chí vượt khó của nó mất

Kim dài chỉ đúng 11h đêm , nó ngưng tập . Chạy lại đến mái hiên , mặt hốt hoảng .

- Mưa từ hồi nào vậy ???? Ướt hết rồi !! Nó gào lên . Dương suýt thì té nhào trước câu nói của nó . " Long bị sao vậy ? Mải tập quá mà ... điên chứ"

- Chết rồi !! Thế này làm sao mà thi đấu được . híc .

" sao mà không thi đấu được " Dương lo lắng .

- Hừ . Về thôi . Không anh Phong mắng . Nó xách cặp lượm bỏ đi thật nhanh qua màn mưa về phía xe bus . Dương nhanh lấy cái Laptop rồi theo nó .

Rõ điên , 11 h thì làm gì có xe bus cơ chứ . Dương mở cửa xe và lái xe về phía nó đang đứng run cầm cập . Thấy ánh đèn chiếu về mình , nó lấy tay che mắt đi và liếc nhìn chiếc xe màu trắng bạc đấy . Đỗ trước mặt nó , Dương thò đầu ra cửa .

- Lên đi !! Mưa to lắm đấy .

- Nhưng ....

- Lên nhanh đi !!! Dương thúc giục , nó nhanh chóng mở cửa và chui vào trong . Dương bật đèn , với tay lấy chiếc khăn đằng sau ghế . Đưa cho nó . Nhận lấy từ Dương , miệng nó lí nhí .

- Cảm ơn nhé .

- ... Dương làm ngơ như chưa từng nghe nó nói . Lặng lẽ lái xe chở nó về . Suốt trên đường , Dương chỉ thấy nó thở mạnh cộng với gương mặt đỏ gay . Dương nghĩ chắc nó mệt quá nên mới có biểu hiện như vậy nhưng Dương đã lầm . Sau khi về đến nhà mình , nó bắt đầu lăn ra ốm . Anh Phong không mắng được ngược lại còn phải chăm cho nó cả đêm mà nhiệt độ vẫn không thuyên giảm . Hôm sau , Dương ung dung bước vào lớp . Thấy nó vẫn chưa đến , Dương liền hỏi Minh .

- Long đâu rồi ? Mấy giờ rồi mà chưa đến .

- Nó bị ốm mà mày không biết hả ? Nặng lắm . Anh Phong ở nhà chăm sóc nó rồi . Minh trả lời .

- Chẳng lẽ .... Thế nó có bị sao nữa không ? Dương lo lắng hỏi minh . Mặt hơi hoảng .

- Không !! Mày yên tâm đi . Chắc khỏi nhanh thôi .

- Nhưng còn 3 ngày nữa là thi đấu rồi . An lên tiếng . Dương gạt tay .

- Kệ , thua là cùng chứ gì . Tao chỉ biết hiện giờ tình trạng sức khỏe của Long thế nào thôi ! Dương sốt sáng hẳn lên

- Mày từ từ đi !! Nó khỏi nhanh thôi mà . Tú đặt tay lên vai Dương trấn an , nhưng làm sao mà Dương ổn định được cơ chứ .

- Chết tiệt thật !!! Dương nói , đá mạnh cxái bàn trước mặt rồi quay lại bàn .

__________________________________________________ ______________________________________________

Ngày thứ 2 rồi , nó vẫn chưa hồi phục sức khỏe , vẫn sốt như vậy . Chẳng khá hơn tí nào . ANh Phong đi đi lại lại chăm nó . Chỉ còn ngày mai nữa thôi là thi đấu bóng rổ . Mắt nó lờ đờ nhìn quanh phòng , anh Phong đang ngồi cạnh , áp tay lên má nó thử độ nóng . Nó khô khốc mở miệng hỏi .

- ANh... Phong..... ĐH..... TT... sẽ.....

- Mày đừng nói nữa , Anh Phong lấy tay che miệng nó . Mày cần nghỉ ngơi . Ai bảo tập vào hôm mưa làm gì . Giờ thì ở nhà mà dưỡng an . KJhông đi thi đấu được đâu .

- Nhưng ....... Nó mệt mỏi , muốn nói ra nhưng không thể nói được vì khó thở . Hơi của nó dồn dập , thở hổn hển , mồ hôi chảy như nước . Ánh mắt mờ đi . ANh Phong hốt hoảng gọi bác sĩ tới nhà và nhanh tay lấy chiếc khăn ướt đắp lên trán nó . Nó run lên cầm cập , tay nắm chặt lấy tay anh Phong cầu xin hãy giúp nó . ANh Phong chỉ biết nắm chặt lấy tay em mình , chừo đợi bác sĩ đến đễ cứu vãn lấy nó .

Bác sĩ ra về và nói rằng sức khỏe nó tạm thời ổn định . Chứ thật ra vẫn còn sốt rất cao . Anh cảm ơn bác sĩ và tiễn ông . Quay trở lại giường , anh lấy tay vuốt mái tóc vã mồ hôi của nó mà xót xa . Thật sự , anh rất lo cho nó . Cảnh tưởng cách đây 10 năm vẫn dồn dập về trí nhớ của anh . Nó là cơn ác mộng . Chính cái đêm bố mẹ anh bỏ đi . Anh dường như cảm thấy thằng em mình đang nằm giữa ranh giới của sự sống chết . Anh không muốn nó tuột mất khỏi anh mà rơi vào thần chết vô vọng .

Xung quanh anh toàn màu trắng . Các bác sĩ lấy bình thở ô xy cho vào mũi nó thở . Tiếng kêu Bíp dài dàng dẵng báo hiệu nó đã ra đi . Nước mắt anh rơi như thác nước . Nắm chặt lấy tay thằng em đang nằm vô hồn ở trên chiếc giường trắng đó . Các bác sĩ dùng chích điện để cứu nó . Từng tiếng giật như là 1 sự hy vọng mong nó trở về của anh . Dù là nhỏ nhoi , nhưng anh vẫn mong muốn . Và rồi .... thần chết cũng đã chịu thua trước niềm tin của anh . Nó trở về . Nhưng cũng từ đó , nó trở nên lạnh lùng , không còn vô tư như trước nữa . Nó biết .... bố mẹ nó không là gì trong mắt mình từ cái đêm đó . Nó chỉ có cảm xúc với anh và đứa em gái . Còn với các bác hay cậu chú , nó không quan tâm họ là ai đối với mình . Nên anh rất thương nó . Nếu nó ra đi vào lúc này , chác anh sẽ chết mất .

__________________________________________________ ____________________________________

Dương ngồi thẫn thờ trên giường , Dương nhớ nó . Nhớ rất nhiều . Hình bóng nó cứ vẩn vờ trong tâm trí Dương . Dương lo cho nó . Không hiểu giờ nó ra sao . 3 ngày rồi mà vẫn chưa khỏi . " Chỉ tại Mình " Dương vò đầu xuống giường " nếu mình không nói Long coó gắng tập thì đâu đến nỗi thì chắc bây giờ cậu ấy đâu phải ốm như vậy " . Dương dày vò mình trong đau khổ . " Long ơi , mày mau khỏe lại đi . Tao nhớ mày nhiều lắm . "

__________________________________________________ ____________________________________

5 giờ sáng , mắt nó trân trân mở to . Hôm nay đã là ngày thi đấu rồi . Chă lẽ nó cứ nằm đây sao ? Không được . Đây là lần đầu tiên nó tham gia các hoạt động của trường từ 10 năm về trước . Nó không thể từ bỏ được . Anh Phong đang nằm ngủ say sưa bên cạnh giường . Nó ngồi dậy nhẹ nhàng . Bước xuống sàn , đầu óc quay cuồng nhưng nó vãn cố dựa vào tường , đi đến bên tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục trường . Mặc và làm vệ sinh cá nhân xong . Nó lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang rồi đi ra ngoài cửa nhà . Dựa vào bức tường gần đấy , nó thở mạnh và nhanh . Đôi mắt lờ đờ hướng về phía cổng nhà . Nó gượng dậy . Bám chắc vào thanh sắt ở cổng , nó mỉm cười mãn nguyện . Mở cánh cổng đi ra ngaoì . Nó ngước cổ lên nhìn căn phòng tối om , im lặng ." Anh , em xin lỗi , nhưng em phải đi " . Đóng cảnh cửa cổng vào , nó tiến lên phía trước dù nó biết . Độ sốt của nó đang tăng cao .

Cạch ......

Đôi mắt anh Phong mở to khi nghe tiếng cạch . Ngẩng đầu lên nhìn căn phòng , với tay bật đèn . Anh liếc qua chiếc đồng hồ : 5h16' rồi quay nhanh qua giường . Trống trơn . ANh lặng người . Sau đó ngồi phịch xuống đất .

" Long .... Em..."

__________________________________________________ _______________________________

Cả lớp nó ngồi trầm tư khi cả nhà thi đấu đã dày cộp người . Mọi ngừoi đều háo hức xem trận thi đấu thú vị này . Chỉ có lớp 10a8 là kiêu căng đi khoe mọi người rằng mình sẽ thắng . Nhưng lớp nó hoàn toàn ngược lại , " 1 con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ " . Ủ rũ . Ê chề . Tiu ngỉu . Cứ hoàn cảnh này thì làm sao mà cả lớp nó có thể thi đấu được chứ . Người mà Ủ rũ , mong đợi nhất luôn là Dương . Thiếu nó , cả lớp như thấy trống rỗng và vắng bóng cái gì đó mà chúng luôn muốn được thấy . Tú Linh thở dài .

- Long vẫn chưa đến sao ?

- Nó ốm nặng quá , không thể đến được đâu . Trương An dựa vào người Mạnh QUân , cả 2 thở dài não nề . Không khí trầm tư và thật ảm đạm . Căhngr ai nói nửa lời cũng chẳng động đậy . Cả lũ chỉ biết im lìm như muốn bóp ngạt thở cái ồn ào ở ngoài kia vậy .

- NÀY !! LÀM GÌ VẬY ?! U ÁM NHƯ MA ẤY À ? Tiếng nó vang lên . Cả lớp quay lại theo tiếng nói ấy . Giật mình , cả đám đứng phắt dậy . Nó cười yếu ớt tiến đến bên chúng .

- Chúng mày có phải đàn ông không ? Thiếu đồng đội có tí thôi mà mặt như đưa đám vậy đó .

- Mày .... sao mày .... đến đây .... không phải mày ... sốt cao lắm .... Thằng Minh ấp úng không nói lên lời . Nó khẽ lắc đầu , mồ hôi vã vệ .

- Ốm thì sao . Tao vẫn có đủ sức khỏe để thi đấu cơ mà . Nào đưa tao đồng phục để tao vào sân đi . Nó chìa 1 tay ra , tay kia chống lên đùi thở gấp gáp . Dương giật lấy tay nó kéo sát vào mình , vẻ mặt tức giận .

- Mày điên sao ? Mày không đủ sức để đấu với bọn nó . Mày nói dối !! Dương nhìn thẳng vào mắt màu nâu đen của nó . Lòng đau đớn tột cùng . Nó chỉ cười .

- Làm ơn đi !!! Tao muốn ra sân . Nó van xin Dương nhưng Dương từ chối .

- Tao sẽ không đêr mày phải ốm thêm đâu . Mày cần khỏe hơn .

- Đừng mà ...... Làm ơn đi !! Chân nó mệt mỏi khụy xuống , Dương nhanh chóng đỡ lấy nó . Nhưng nó vẫn cố gắng van nài .

- Mày hãy đồng ý đi !! Chỉ lần này thôi . Làm ơn ...... Nó thở không ra hơi , khó nhọc và khổ sở . Đầu trúc vào ngực Dương , miệng vẫn luôn van xin . Mắt Dương đỏ hoe . Dương muốn ôm nó quá . Muốn khóc quá . Dương thật sự thất bại trước nó rồi . Chưa bao giờ Dương thấy mình yếu đuối như hiện tại .

- Được rồi !! Mày hãy vào thay đồ đi . Đừng cố gắng quá nhé . Dương đồng ý với nó nhưng trong lòng không hết sợ hãi . Dương sợ nó có mệnh hệ gì , chắc Dương sẽ điên mất . Nó ngẩng lên nhìn Dương , vui vẻ nói .

- cảm ơn mày nhiều lắm ....

- Ừ .... Vào thay đồ đi . Nhanh lên đó . 10' nữa thi đấu rồi .

- Tao sẽ thay nhanh thôi ! Nó cầm lấy bộ quần áo và chạy vào phòng . 6' sau nó đi ra . Còn 4' nữa thôi . Cả lớp nó túm tùm tụm lại đêr hội ý . 4' trôi qua . Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu . Nó bước vào sân . Tuy phải đối diện với đối thủ khá giỏi - Thiết Mạnh . Nó không hề run sợ vì nó tin rằng : Chắc chắn lớp nó sẽ thắng .

Sau màn chào hỏi , trọng tài vừa tung bóng vừa thổi chiếc còi réo inh tai . Dương nhảy cao và đập bóng về phía nó , nó nhận lấy bóng và tung bóng cho Minh . Minh chạy nhanh tránh các tên chơi xỏ lớp 10a8 rồi chuyền cho Tú Linh . Tú Linh nhảy lên và ném quả bóng . Trúng rồi . Cả đám xông vào nhau vui mừng . Nó đứng ngaoì nhưng lại rất vui cho bàn thắng đầu tiên của lớp mình . Bọn lớp 10a8 hơi tức nhưng vẫn cười và nói " Còn đầy thời gian " . Chỉ cần nói thế thôi , tụi nó cũng biết bọn lớp 10a8 chuẩn bị giở những trò bỉ ổi với lớp mình . Đã xác định trước hậu quả nên lớp nó vẫn cố gắng thi đấu và chống trả lại những cú đá đểu của lớp 10a8 . Nó cũng bị "dính :" chưởng rất nhiều từ tên Thiết Mạnh nhưng nó vẫn không nản lòng . Cơ thể bắt đầu suy nhược , nó biết chứ . " Phải cố lên nào Long . Mày là con trai mà " . Nó lắc mạnh đầu để tỉnh táo , sau đó lại bước vào hiệp 2 . 30' hiệp 2 vẫn như hiệp 1 . Bọn nó vẫn bị tụi kia chơi bẩn . Nó tưc lắm nhưng không phải là phản công lúc này . Rồi , chuyện này nằm ngoài dự kiến của cả 2 lớp .

Khi Dương chuyền bóng cho Linh Vũ . Mạnh Quân chạy ra nhận bóng thì bị bọn 10a8 chặn lại và đẩy về phía sau . Minh định chạy đến nhận lấy bóng hộ thì bị Thiết Mạnh đá vào đầu gối . Linh Vũ bối rối nên ném nhầm hướng về phía lớp 10a8 .

- Bóng !!! Tụi mày . Dương hét to báo cho những " con Quỷ " của lớp mình . Nhưng không kịp nữa rồi . Như chộp được cơ hội tốt , Thiết Mạnh nhanh chân định nhảy lên đỡ lấy quả bóng thì Nó xông ra . Lấy tay cướp lấy khỏi tay Thiết Mạnh rồi ném về phía Dương . Do không cẩn thận cả với chú ý đằng sau mình là cái gì nên nó ngã mạnh vào hàng ghế gỗ phía sau .

RẦM !!!!!

- Long !!!! Cả lớp hét lên . Người xem sửng sốt khi nhìn thấy vụ ẩu đã này , nhưng nó kịp hét lên .

- CƯỚP BÓNG .... Bừng tỉnh , Dương ngoái lại chộp lấy bóng và hiẻn nhiên tung quả bóng đó vào lưới chuẩn xác . Không cần biết quả bóng trúng hay trượt . Dương lao như phi về nó , đỡ đầu nó dậy . Dương thấy 1 vệt máu đỏ tươi chảy trên khuôn mặt đẹp như thiên sứ giáng trần của nó .

- Long ... đầu mày ......

- Tao không sao . Mau đỡ tao dậy nào !!!! Nó nắm áo Dường và tự mình nhổm dậy . Dương đờ đẫn làm theo nó . Mặt khẽ nhăn lại .

- Mày không sao thật chứ ? Tao....

- Đã bảo là không mà . Tiếp tục thôi . Nó tập tễnh đi vào sân , Dương đi theo sau nó . " Tại sao mày phải làm vậy ? Vì cái gì mà mày như thế " . " Xin lỗi mày , nhưng vì lớp , tao không thể bỏ cuộc "

Điểm số bây giờ và 150-150 . 14 giây cuối cùng của trận đấu . Nó bắt đầu có những triệu chứng bất thường . Biết là mình sắp kiệt sức . Nó vẫn phải động viên mình đừng bỏ cuộc . Vì lớp mà .

Dương chộp được bóng từ đối thủ , rồi chuyền cho Linh Vũ . Vũ chuyền lại cho người yêu mình - Minh . Minh nhận lấy và tránh những trò ăn bẩn của tụi kia . Quay qua Lâm"tặc" định đưa thằng đấy nhưng chẳng hiểu sao . Cơ thể Minh lại hướng về nó và chuyền bóng về phía nó . Nó nhận lấy quả bóng cũng tức là mọi nguy hiểm đang dồn dập về nó . Đúng là như thế thật , khi chuẩn bị đưa bóng vào rổ thì Thiết Mạnh nhảy cảo hơn nó khoảng 1m , đá thằng vào bụng nó làm nó bật ra . Dương tròn mắt hoảng hốt . Miệng không nói lên lời . Còn nó thì nhăn mặt ôm bụng hộc r máu . Trọng tài thổi còi .

- Phạm lỗi !!!

" Ai phạm lỗi vậy ? " Cả sân vận động như hướng con mắt và đôi tai lên nghe ngóng . Hồi hộp chờ câu trả lời của trọng tài .

- 10a8 phạm lỗi . 10a1 được ném phạt .

Tụi nó trố mắt ra nhìn nhau . Vậy là thành công rồi . Chúng ta nhất đinh sẽ thắng . Nó mỉm cười hạnh phúc pha lẫn đau đớn . Dương lại bên đỡ lấy nó nhưng nó từ chối .

- Đừng !! Hãy để tao ném phạt quả này .

- Mày nói gì thế ? Không được .

- Mày không tin tao à ! Nó nói câu này làm Dương ngén họng . Không nói thành câu . Chỉ nhìn nó . Sau 1' không nói thành lời , nó đành phải lên tiếng .

- Vậy... là.... mày đồng ý rồi nhé . Hì !!Nó mỉm cười khó nhọc . Đẩy xa Dương ra , nó tưẹ mình đứng lên . Tiến lại nhận quả bóng từ tay trọng tài . Nó hít thở lấy không khí . Đôi mắt hướng về lưới rổ mặc dù hình ảnh trong đó quá mờ . Nó không đủ sức để nhìn thấy . Nhắm mắt 29 giây . Nó vẫn nghe thấy tiếng bọn lớp 10a8 kiêu căng rằng bọn nó sẽ tăhngs và không có cơ hội nào cho lớp nó nhận phần thưởng . Nó không thèn quan tâm . Mở to mắt ra , nó mỉm cười thật tươi . Đôi chân nó bắt đầu khụy xuống , đôi tay nó giơ cao quá đầu . Nó nhún chân cao . Và Ném . Quả bóng bay dần dần về phía lưới . mắt nó mờ dần mờ dần , người nghiêng về 1 bên . Đôi chân không còn sức lực . Nó biết , mình sắp ngất . Nhưng nó vẫn đủ kịp để nghe : Vào Rồi " . Rồi có 1 bàn tay đến đỡ nó . Êm ấm . Nhẹ nhàng . Bồn chồn . Lo lắng . Giọng nói nghẹn ngào . Giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt như muốn vỡ òa . Nó cảm nhận hơi ấm từ người đó . Nó cảm thấy ... mọi thứ xung quanh tuy mờ dần nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ ngừoi đó là ai .....

- Dương . Nó lịm dần vào trong giấc ngủ . Tĩnh lặng .

__________________________________________________ __________________________________

Mắt nó hé mở ra . Đầu đau như búa bổ . Xung quanh nó toàn màu trắng . Bàn tay vẫn được nắm chặt nên rất ấm . Nó nghiêng đầu nhìn qua 1 bên và giật mình khi thấy Dương ngồi ngủ cạnh giường nó . Trên người vẫn mặc bộ đồng phục thi đấu . Rồi nó nhìn ra ngoài cửa sổ . Trời tối rồi ư ? Nó cựa mình . Lấy tay đẩy tay Dương ra khỏi tay mình để ngồi dậy . Dương theo phản xạ liền bật dậy ngay . Vẫn còn ngía ngủ , Dương dụi dụi mắt để nhìn rõ .

- Mày tỉnh rồi à ? Đói chưa . Tao đi mua cái gì nhé .

- Tao không đói ! Nhưng trước tiên hãy nói tao xem tao đang ở đâu thế này . Nó chau mày khó chịu nhìn quanh căn phòng 1 lượt .

- Y tế của trường . Mày bị ngất khi thi đấu .

- Tao ngủ từ sáng đến giờ ư ? nó lo lắng hòi Dương , vẻ mặt hốt hoảng .

- Ừ .Nghe Dương trả lời , nó tái đi . Bước xuống giường đi , do còn ốm nên nó vẫn chưa vững được . Dương đỡ lấy nó .Nó gạt vội ra .

- Bỏ tao ra . Tao phải về .

- Nhưng mày cần nghỉ ngơi .

- Không cần , bỏ ra đi . Để tao đi . Nó dượm bỏ đi thì Dương giữ lại thì thầm .

- Tao đưa mày về .

Đến lúc về nhà , nó hơi lo lắng về anh Phong . Anh sẽ tức giận lắm đấy . Biết là vậy nên nó hít lấy hơi dài . Tay cầm chắc . Mím môi . Nó dẩy cửa vào . Lạnh tanh . Tối om . Với tay bật công tắc . Nó giật mình khi thấy anh Phong ngồi trầm lặng trên chiếc ghế Sofa màu vàng . Mắt anh ngước lên nhìn nó vô cảm xúc . Nó không thể biết được là anh đang nghĩ về nó nhưng nó chắc chắn rằng . Anh rất giận dữ lắm . Nó rụt rè bước đến bên anh , giọng lí nhí , mặt cúi gằm xuống .

- Anh .... em .... xìn ... lỗi ạ.....

- ....! Lại im lặng . Nó ghét nhất là sự im lặng . Anh Phong làm vậy càng làm nó hoảng hơn .

BỐP ! Cái tát đau điếng vào mặt nó

Nó bàng hoàng nhận lấy cái tát này . Anh Phong mắt đỏ hoe nhìn nó .

- Sao mày không đi luôn đi cho rồi !! Mày quay trở về cái nhà này làm gì cơ chứ ?? ANh Phong túm lấy đôi vai gầy của nó lắc mạnh . Nước mắt tuôn ra xúc động . Nó lắc đầu liên tục . Miệng không cất lên lời .

- Anh .... em .... em .....Do quá hoảng sợ cộng với xúc động nên nó ngất vào lòng anh Phong ngay sau đó .ANh Phong hốt hoảng bế nó đặt lên phòng rồi chạy vào phòng tắm lấy chậu khăn ướt ra đắp lên trán nó . Nó ổn định được cơn sốt , anh Phong mệt mỏi đến bên cạnh nắm lấy tay nó . Mặt anh biểu lộ rõ cảm xúc đau đớn .

- Long ơi !! Em mau khỏe đi . ANh sẽ tha thứ cho em tất cả mọi thứ . Làm ơn đi . ANh Phong gục đầu vào ngực nó , khóc nức nở .

__________________________________________________ ______________________

Sáng , nó tỉnh dậy trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh . Nó có thể nhận thức ra chuyện gì xảy đến ngày hôm qua . Đầu nó đau như búa bổ . Định xuống nhà bếp lấy chai nước thì nó bị chặn lại bởi bàn tay anh .

- ANh Phong .....!! Tim nó đập thình thịnh khi nhớ lại cái tát của anh ngày hôm qua . Anh Phong mở mắt khi cảm thấy tay nó đang cố thoát ra khỏi tay mình . Anh Phong mỉm cười lấy tay dụi dụi mắt .

- Mày dậy rồi hả . Xuống ăn sáng đi còn đi học . Hạ sốt rồi đấy . Anh Phong giơ tay sờ lên trán nó mỉm cười . Nó ngạc nhiên.

- Anh ....Chuyện hôm qua .....

- Để sau đi . Bây giờ thì làm theo lời tao đã . Anh Phong đứng dậy xuống vếp , nó lầm lũi mặc quần áo rồi về sinh mới xuống sau . Nó ăn qua loa vài món rồi đứng dậy xin phép anh Phong đi học

Nó hớn hở đi vào lớp , mọi con mắt dồn về nó vẻ ngưỡng mộ . Cả đám xô nhau , nhao nhao hỏi thăm sức khỏe nó . Nó chỉ cười thoáng qua . Đi vào chỗ ngồi của mình , nó liếc nhìn Dương . Dương lặng thinh mặc dù biết rằng nó đang nhìn mình . Nó đành lên tiếng trước .

- Cám ơn mày nghen!!!

- Vì chuyện gì. Dương quay lại nhìn nó với con mắt đầy dấu chấm hỏi . Nó lắc đầu .

- Vì mọi thứ trong ĐH TT. Cảm ơn .

- Không có gì đâu ! Dương quay mặt ra chỗ khác , che dấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì nó . Nó không quay đi mà tiếp tục nhìn Dương . Dương càng bối rối thêm . Nó chợt nói .

- Mày đúng là không giống với những tên nhà giàu khác mà tao từng biết .

- Hả ???? Dương mở to mắt . Ngạc nhiên . Sao.... sao.... mày lại nghĩ vậy ?

- Không phải là nghĩ vậy . Nói chính xác hơn . Đó là sự thật . Nó chắc nịnh , khuôn mặt không hề đùa giỡn .

- Tại sao ? Tò mò hỏi . Nó điềm nhiên giải thích .

- Tao chưa bao giờ thấy mày rượu chè , vào các quán Bar hay Club để ăn chơi . Cũng chưa bao giờ thấy mày tỏ ra là nhà giàu , đại gia , khoe khoang khoác lác . Nên tao nghĩ , mày khác xa với các đại gia mà tao biết .

Dương thoáng bỡ ngỡ , thẹn thùng trước lời nhận xét của nó về mình . Giọng Dương nghẽn lại và bập bẹ nói .

- Thật ra thì ngày xưa tao cũng đi vào CLUB hay Bar để "lắc". Cũng gái gú vớ vẫn lắm nhưng từ khi có ..... Nói đoạn Dương ngập ngừng không nói . Nó chau mày giục Dương nói nhưng Dương đánh sang chủ đề khác.

- Thôi !! Tao đi chơi đá banh với mấy đứa đây . Dương chống tay xuống bàn đứng lên . Định bước ra khỏi lớp thì Tú Linh ầm ầm chạy vào hét loạn lên .

- Chúng mày ơi !!! Có tin mới . .....

- Chuyện gì mà lộn xộn thế hả thằng kia . Vũ nói rồi ném chiếc dép tông về phía Linh , né kịp , thở hồng hộc .

- Không ... đùa ... đâu ... nghe này ....!!!

- Nói luôn đi . Tụi tao đang nghe này . Dương quát lên .

- Do cả 2 môn đều có lớp chiến thắng nên ....nhà trường quyết định .... đưa ra 1 trò chơi ... để phân thắng bại ..... Hừ .

- Sặc !!! Sao không cho hòa luôn đi . Cả lớp nhăn nhó mặt . Đứa nào cũng xì xồ bàn tán về chuyện này . Nó liền đứng lên hỏi .

- Trò gì ?

- Sặc ...."Tìm đồ vật cổ " trị giá nhất của trường . Nghe nói là 1 chiếc mũ được đính Kim Cương trị giá 2 tỉ . Bao quanh là Lông Vũ rất đẹp . Có thể nói đây là Vương Miện của đức Vua ĐH TT năm nay .

- 2 TỈ ????? Cả bọn trố mắt lên . Sao nhiều thế ? Bắt đầu lại thấy tiếng nhao nhao . Hết nói rồi lại hét . Dương không tham gia nhưng chỉ nghĩ thầm " Có 2 tỉ mà cũng phải gào lên . Chiếc xe cuả mình gần 5 tỉ có ai nói gì đâu "

- Khi nào thi hả Linh ? Vũ nhếch lông mày , hất hàm hỏi .

- Hình như là .... thứ 4 tuần sau . Nhưng cái này sẽ được đặt ở 1 nơi rất khó tìm . Nên tao nghĩ là......Linh ấp úng tỏ vẻ không tự tin lắm nhưng Dương nói .

- Không thử sao chúng ta biết . Bây giờ chỉ phụ thuộc vào năng lực tìm kiếm và hiểu biết của chúng ta về ngôi trường này .

- Ừ . Dương nói đúng đó . Chỉ cần chúng ta lạc quan hơn thì cái gì chúng ta cũng có thể chiến thắng mà . Nó cười hiền hậu , mặt hớn hở . Cả lớp cũng gật đầu theo nó .

- Chúng ta nên nghe lời Long nói thì hơn đấy .

- Từ bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mọi ngóc ngách trong trường và đảm bảo rằng. : Chúng ta sẽ thắng . Thằng Minh cười , nhe cái răng khểnh duyên dáng của nó ra . Bọn trong lớp càng nổi hứng lên . Vậy là chúng nó nhất trí . Thứ 2 tuân sau sẽ bắt đầu cuộc hành trình " khám phá ngôi trường " này . Thống nhất như thế nhé .

__________________________________________________ ________________________________

Nó mở cửa nhà bước vào . Ném phịch cái cặp xuống ghế . Nó đảo mắt nhìn quanh nhà và giật mình khi thấy chiếc Vali to đùng đoàng nằm giửa nhà . Nhà tiến lại gần , tò mò chẳng hiểu cái này à của ai thì anh Phong lên tiếng .

- Mày về rồi hả ?

- Dạ !! ANh ... cái Vali này là .....

- ANh xin lỗi vì đã không nói sẵn cho mày biết . Anh sẽ đi công tác bên Nhật .

- Cống tác ý ạ ? Khi nào thì anh về ạ . ?

- 2 năm .

- 2 năm !! Nó ngạc nhiên . Trố mắt ra vì anh Phong chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này . Sao... anh không nói với em ? mặt nó nhăn lại . Anh Phong tiến lại và đặt 2 tay lên vai nó .

- Nếu mày muốn , mày có thể sang bên đấy cùng tao . Tao sẽ dễ dàng chăm sóc cho mày hơn . Được chứ . Nó lặng lẽ nhìn vào mắt anh Phong , nó gạt tay anh ra .

- Em muốn ở lại Việt Nam !! Em tự lo cho mình được mà .

- Mày không đi thật sao ? Anh Phong hơi khó chịu khi nó từ chối .

- Vâng ! Anh cứ yên tâm . Em tự lo cho mình được mà .

- Vậy ...mày ở lại nhé . Học hành cho nó cẩn thận . ANh về mà thấy mày không đỗ đại học thì đừng có trách . hàng tháng anh nhất định sẽ gửi 2 triệu về cho mày đó . Tiêu thế nào đừng có quá phung phí . Nhớ chưa? Anh Phong dặn dò nó . Nó gật đầu lia lịa cho anh an tâm rồi đưa anh ra sân bay cùng .

- Anh đi nhé !!!

- Dạ . Anh bước vào chỗ soát vé và bước đi . 5' sau , máy bay cất cánh . Nó thở dài não nề . Vậy là giờ đây , còn mình nó trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn . Nghĩ đến đấy thôi cũng làm nó buồn rồi . Ước gì cùng có thêm 1 người thì tốt biết mấy .

Đang miên man thì tiếng điện thoại kêu inh ỏi , hức hết cả lỗ tai .

- A lô ! Ai đấy ạ ?

- " Thằng kia . Thi đấu xong không đén nhà tao học à ? "

- Hôm nay là thứ mấy mà bắt tao học . Nó tỏ ra khó chịu vì bị quát tháo vô cớ .

- " Thứ 7 . Định cúp cua luôn hả ? " Dương bực tức . Nó khó chịu trả lời .

- Được rồi . Tao đến ngay . Tít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Nó cụp máy rồi bắt xe bus đến nhà Dương . Bấm cái chuông màu đen xì nhà Dương , nó đứng chờ . Dương mắt nhắm mắt mở ngó ra ngoài .

- Thằng nào đấy ?

- Gọi tao xong rồi ngủ hả thằng kia ?

Nhận ra là nó , Dương giật mình tỉnh ngủ . Vội vã vào nàh tắm đánh răng , chỉnh tề quần áo . Chạy xuống mở cửa , Dương cười khì .

- Quên , chờ mày lâu quá . Xin lỗi nhé . Dươngchờ nó đi vào mới đóng cửa . 2 đứa lên phòng hắn . Khi mở ra , nó hét toáng lên . Dương bịt tai nhăn nhó .

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bẩn quá . Bày bừa quá . No sợ hãi ra mặt . Mày sống kiểu này chắc chết quá .

- Kệ tao ! Ngồi vào bàn học đi . Nó alức đầu từ chói .

- Không ! Khi nào dọn xong tao mới học .

- Sặc ! Mày..... Dương định từ chối nhưng thây nó quả quyết quá nên đành nhịn . Được rồi . Dọn thì dọn . Thế là 2 tụi nó dọn dẹp phòng Dương phải hơn 2 tiếng mới xong . Hết cả giờ học . Bọn chúng thở phì phò , nặng nề . Quần áo thì vứt lung tung , sách vở 1 nơi , cặp bay 1 xó , truyện thì tứ tùng phèo , cái tủ quần áo thì lộn xộn . Áo chẳng ra áo , quần chẳng ra quần mà khi ra đường chẳng hiểu hắn ăn mặc đẹp đến thế nào nữa . Xong xuôi , hắn xuống nàh nấu mì tôm . Nó đi theo .

- Ê mày không giúp tao đi chứ !?

- Công tử như mày thì cần gi phải giúp . Tự thân vận động đi .

- À hay lắm !! Được đấy . Nhớ đấy .

- Mà sao nhà mày rộng như siêu thị thế này . Thư viện có , rạp chiếu phim có , phòng máy tính có . Đầy đủ tiện nghi sao lại không có người giúp việc thế này .

- À .... Tao đuổi về hết rồi .

- Cái thằng điên . Sao đuổi về .

- Tao thấy không tiện thì đuổi về thôi . Cả với tao không thích có quản gia do anh tao cử đến để giám sát tao . Mệt lắm .

- Chà ! Có cả quản gia nửa cơ đấy . Nhà mày thuộc hạng siêu giàu hơn cả Cường đôla rồi . Mà không phải giàu thứ mấy thế giới mới đúng . Thế mới hợp với nhà mày .

- Phì ! Dương cười tự nhiên . Mày nói quá không đấy . Nhà tao sao giàu bằng Bill Gates . Nhưng thôi , mày ăn trứng không ?

- Không ! Đừng cho gì cả là được .

- Ok !!! 10' sau , 2 bát mì nóng hổi được đưa ra bàn . nó ngửi mùi vị rồi lên tiếng .

- Chà ! Ngon quá . Ai dạy mày vậy ?

- Đâu có ai . Tao tụ nhìn mấy bà đầu bếp làm nên tao bắt chước thôi .

- Mày đại gia thì cần gì phải quan tâm đến mấy thứ này làm gì ?

- Hừ ...... Thì để chăm lo cho " vợ " chứ sao ? Dương cười nhẹ nhàng , hiền hậu . Nó thoáng đỏ mặt . Chưa bao giờ nó nhận ra . " Dương cũng đáng yêu ra phết chứ " rồi nó mỉm cười 1 mình .

- Mày cười gì vậy?

- Không có mà . Ăn đi .

- Ủa !! Hơn 9h rồi mà mày không về nhà . Không sợ anh Phong làm gì sao ?

- Anh ý đi Nhật rồi .

- Đi Nhật !!!!

- Ừ . 2 năm mới về . Giờ chỉ có mình tao là sống trong ngôi nhà đó thôi .

- 1 mình sao ?

- Ukm !!! Nó trả lời thản nhiên . Dương hơi ngạc nhiên tí . Trong bụng như mở cờ , Dương cười đểu với nó .

- Vậy 2 , 4 ,6 tao sẽ qua nhà mày ở . 3 , 5 ,7 mày qua nhà tao ở . Có được không vậy ? Dương đề nghị . Nó đang ăn mì liền phụt ra ngoài .

- CÁI GÌ ? SAO LẠI THẾ ĐƯỢC ? Nó mở to mát nhìn Dương , Dương làm lơ . nhưng rồi lại cừoi đểu .

- Điều ước của tao . Mày nhớ chứ ?

- Mày .... mày .......

- Dù sao thì mày cả tao cũng chỉ có ở 1 mình giống nhau . Chi bằng mỗi đứa thay phiên ngủ nhà nhau cho đỡ buồn . Thế thôi !! Được chứ !?

- Nhưng mà .... tao .........Nó ngập ngừng , ấp úng đến khó chịu . Dương liền gặt phắt ra .

- Nhất trí thế nhé !? Giờ thì ăn đi . Không kịp cho nó phản ứng Dương đã trả lời thay nó . Nó biết kháng cự cũng chẳng được gì nên đành chấp nhận bừa vậy .

Rửa xong đống bát trên bàn , Dương thở phì , mỉm cười vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình . Liếc qua bên nó đang ngồi thu lu trên ghế sofa . Dương cười nhẹ đến bên nó . Ngồi xuống .

- Làm gì mà cứ ngồi co rúm thế kia ? Nó quay lại nhìn Dương , mặt đổ gay gay .

- À.... không quen ở nhà người lạ .

- Tại sao lại không quen . Đằng nào thì 2 năm mày cũng ở đây mà . Dương chống tay đằng sau gáy , mắt nhìn về TV trước mặt . Nó hơi ngượng khi nghe Dương nói vậy . Thật tình , nó cũng đâu muốn như thế . Nhưng " quân tử nhất ngôn " nó đành chiều theo cái ý định điên rồ của Dương thôi . Khoảng 15 ' sau , nó nhìn đồng hồ , 8h30 . Nó đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi lầm lũi đi ra cửa . Dương bật dậy hỏi sau .

- Mày về à . Còn sớm mà .

- Thôi . Ngày mai chủ nhật rồi , tao về nhà dọn dẹp .

- Tao đưa mày về nhé .

- Khỏi cần . Dù sao đi xe bus vẫn sướng hơn là cho mày đèo .

- Hứ ! Có lòng tốt mà lại còn .... thế thì chốt cửa luôn hộ tao nhé !!!

- Được rồi . Nó chạy nhanh ra cổng như thể dương sắp ăn thịt vậy .

- Ngày kia tao sẽ qua đón mày đó !!!

- Hả ?????? Rầm .

__________________________________________________ _____________________________

Thứ 2 , nó tỉnh dậy . Nó mệt mỏi đi vào nhà về sinh . Dù có ngái ngủ thế nào nhưng nó cũng biết : bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là 2 năm dài ở chung với tên Dương chết bầm kia . Nó thay bộ quần áo đồng phục rồi ra ngoài cửa chờ Dương . Chán ngắt à !! Gần 7h20 rồi mà chưa thấy cái mặt hắn ló ra . Nó tức khí đang định đi thì hắn từ đâu chui ra

- Ha Ha ! Nhìn cái mặt kìa . Hoảng loạn thấy ghê . Nó đỏ mặt khi bị Dương chế giễu , nó tiến lại gần nói .

- Xe máy đâu mà không đi mà lại đi xe đạp .?

- À . tao cất ở nhà . Đi này cho nó bình dân , dân chủ tí mà .

- Mày đại gia cần gì đi xe đạp ghẻ này .

- Này , thôi đi . Tao ả mày muộn rồi đây này . Có lên không thì bảo đây . Nó tá hoảng , leo lên ngồi sao xe Dương . Mặt nhăn nhó đến kó coi , còn Dương thì cười toen toét mừng cho ngày khởi đầu mới của tụi nó . Đến trường , nó nhảy phốc xuống , đang định đi thì bị bọn sao đỏ giữ lại .

- Tên , lớp ?

- Long , lớp 10a1 . Còn 1 người đi sau này ( đã chết là phải lôi luôn những người thân của mình cùng chết )

- Đâu ?

- Kia Kìa !!!!!!!Nó chỉ tay về phái Dương đang dắt xe vào cổng .

- Á Á Á ~~~~~~~~~ Cả đám sao đỏ hét lên điên cuồng , đẩy dịch nó sang 1 bên . Chúng nó xúm xùm xụm lại xin chữ kí của Dương , luôn miệng nói :

- Cho em xin chữ kí anh Dương ơi .

- Anh Thật đẹp trai ( Chuối )

- Tụi em hâm mộ anh lắm đó !! Anh Dương ( sặc sặc ) Nó lẳng lặng đi lên lớp bỏ mặc cái bọn điên đó chụp ảnh , tạo dáng cute , tru cái mỏ ra nhìn mà phát khiếp . Dương không những không cười , cho tụi nó xin chữ kí , ngược lại còn chạy đuổi theo nó đi lên lớp cùng . Để lại bọn trực cổng tiếc ngẩn ngơ . Ổn định chỗ ngồi thì thầy giáo cũng bước vào .

- Xin chào các em !!

- Hè !!! cHào thầy ạ .

- Tết năm nay đến muộn quá nhỉ ? Vậy là còn 2 tuần nữa là chúng ta nghỉ tết sau đó lại cắm trai tại trường ngày 26 tháng 3 .

- Yeah !! Hú ! Cả lớp rú lên như bọn khỉ hình người vậy . Thầy giáo vui vẻ bảo cả lớp giữ trật tự . Thầy thông báo cho tụi bây biết rằng . Để đền bù học kì I , nhà trường quyết định cho cả toàn khối 10 đi nghỉ tết ở Mộc Châu vào tháng sau .

- Ôi ! Đến tận tháng sau cơ ạ . Cả lớp nó ủ rũ , thầy nhăn mặt trách yêu tụi nó .

- Thê là may rồi ! Chả lẽ lại cho tụi bây đi vào tháng sau nữa sao ?

- Dạ vâng !!!

- Được rồi chúng ta quay lại bài làm . Thầy giáo cầm quyển sách và quay mặt vào tường . Cả lớp hì hục lấy sách vở ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khuog