Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. So sánh

Những tuần cuối cùng của tháng Mười Hai trôi qua trong một nhịp điệu hối hả nhưng đã thành thông lệ. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, nhưng lần này, Hoàng Ly không còn hoảng loạn. 

Cô đã có một lộ trình, một kỷ luật, và một người thầy luôn giám sát. Nỗi sợ hãi ban đầu đã dần chuyển hóa thành một sự tôn trọng tuyệt đối. 

Cô không còn làm việc để không bị phạt, mà làm việc để xứng đáng với sự hướng dẫn của Minh Dương.

Quy định "5 câu hỏi một tuần" đã mở ra một cánh cửa mới. Nó buộc cô phải đối mặt với những lỗ hổng kiến thức của mình, biến sự thừa nhận "em không biết" từ một nỗi xấu hổ thành một công cụ học tập. 

Những buổi meeting không còn là những phiên tòa phán xét, mà dần trở thành những buổi trao đổi học thuật thực sự, dù không khí vẫn luôn căng thẳng và đầy áp lực.

Cô đã bắt đầu tìm thấy niềm vui trong sự vật lộn. Niềm vui khi tự mình chứng minh được một công thức khó, niềm vui khi debug thành công một đoạn code phức tạp sau nhiều giờ thức trắng. Cô cảm thấy mình đang mạnh mẽ hơn, không chỉ về kiến thức, mà cả về tinh thần. 

Sự tự tin của cô đang được xây dựng lại, không phải trên nền móng mong manh của trí thông minh bẩm sinh, mà trên nền tảng vững chắc của sự kiên trì.

---

Một tối thứ Ba, khoảng 10 giờ đêm, sau khi đã hoàn thành xong bản report tuần và gửi đi 7 câu hỏi cho Dương, Ly cho phép mình một chút thư giãn. Cô pha một ly trà gừng nóng, trèo lên giường và mở Facebook. 

Đó là một thói quen hiếm hoi, một cánh cửa nhỏ nhìn ra thế giới "bình thường" mà cô đã tạm thời đóng lại suốt ba tháng qua.

Cô lướt qua những bức ảnh check-in quán cà phê mới, những dòng trạng thái than thở về deadline. 

Và rồi, cô dừng lại ở một bài đăng.

Người đăng là Nguyễn Minh An, cô bạn cùng phòng Ký túc xá năm nhất, người mà Ly vẫn luôn nhớ đến với hình ảnh cặm cụi bên chồng sách và năm cây bút highlight. Minh An không phải là một người hay khoe khoang. Trang cá nhân của bạn ấy chủ yếu là những bài chia sẻ về mèo và các công thức nấu ăn.

Nhưng bài đăng lần này thì khác. Đó là một bức ảnh chụp màn hình email, với dòng trạng thái ngắn gọn, khiêm tốn:

"Vui quá, muốn chia sẻ một chút thành quả nhỏ đầu tiên trên con đường nghiên cứu. Paper đầu tay của nhóm mình đã được chấp nhận tại Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo. Cảm ơn thầy hướng dẫn và các anh chị đã giúp đỡ rất nhiều!"

Hoàng Ly đọc đi đọc lại dòng trạng thái.

Paper. Chấp nhận. Hội nghị Quốc tế.

Mắt cô dán vào bức ảnh chụp màn hình. Dù Minh An đã khéo léo che đi tiêu đề, nhưng Ly vẫn có thể đọc được vài từ khóa: "Sentiment Analysis", "Machine Learning".

Trong một khoảnh khắc, Ly cảm thấy vui cho bạn mình. Minh An cần cù, chăm chỉ, bạn ấy xứng đáng.

Nhưng ngay sau đó, một cảm giác khác, lạnh lẽo và độc hại, len lỏi vào tâm trí cô. Một giọng nói đầy ghen tị và tự ti bắt đầu thì thầm.

"Paper?"

"Minh An... cùng khóa với mình... cũng học AI... đã có paper được chấp nhận?"

Ly buông điện thoại xuống. 

Ly trà gừng trên tay bỗng trở nên nguội ngắt.

Cô đang làm gì?

Cô đang vật lộn với những khái niệm cơ bản nhất. Cô đang phải chật vật để đọc hiểu những paper kinh điển từ chục năm trước. Cô đang phải tuân thủ một lộ trình học khắc nghiệt chỉ để xây dựng nền tảng.

Còn bạn cô, bằng tuổi cô, học cùng ngành với cô, đã có một sản phẩm nghiên cứu thực thụ. 

Đã được giới học thuật công nhận.

Cảm giác tụt hậu ập đến như một cơn sóng thần, nhấn chìm toàn bộ sự tự tin mà cô đã khó khăn gây dựng lại trong mấy tháng qua.

"Mình mới học được có mấy tháng, bạn người ta đã có paper rồi..."

Sự so sánh bắt đầu. 

Một sự so sánh tàn nhẫn và không công bằng.

Cô nghĩ về Minh An năm nhất, lúc nào cũng cắm cúi ở phòng tự học. Lúc đó, cô đã thầm coi thường sự "cần cù" đó, cho rằng nó không thể nào bằng "thông minh" của mình được. Nhưng giờ đây, "cần cù" đã ra hoa kết trái, còn "thông minh" của cô thì đang ở đâu? Đang bị mài giũa, uốn nắn từng chút một như một đứa trẻ học việc.

Nỗi ấm ức dâng lên. Cô cảm thấy tất cả nỗ lực của mình thật vô nghĩa. Cô thức khuya dậy sớm, tuân thủ kỷ luật thép, chỉ để đi những bước đầu tiên, trong khi người khác đã chạy đến gần vạch đích.

Đêm đó, Ly không ngủ được. Giọng nói so sánh cứ vang vọng trong đầu. Nó chỉ ra mọi yếu kém của cô, khuếch đại mọi thành công của người khác. Nó nói rằng cô là một kẻ thất bại, một "thần đồng" hết thời.

---

Những ngày tiếp theo, tâm trạng của Ly chìm xuống đáy.

Cô vẫn làm việc. Cô vẫn tuân thủ deadline. 

Nhưng cô làm việc trong một trạng thái vô hồn. Động lực đã biến mất.

Cô đọc paper, nhưng chữ không vào đầu. 

Cô chỉ thấy hình ảnh bài đăng của Minh An.

Cô viết code, nhưng tay cô gõ chậm chạp. Cô chỉ nghĩ: "Mình viết cái này để làm gì? Có ra được paper không?"

Sự tiêu cực bắt đầu ảnh hưởng đến hiệu suất của cô. Cô mắc những lỗi ngớ ngẩn. Cô phải đọc đi đọc lại một đoạn văn nhiều lần mới hiểu. Cô cảm thấy mình thực sự ngu ngốc và chậm chạp.

Thứ Bảy, ngày meeting.

Ly bước vào lab A203, mang theo một đám mây đen u ám. Cô không còn vẻ lanh lợi, tập trung như những tuần trước. Trông cô mệt mỏi và chán nản.

Minh Dương đang ngồi ở bàn làm việc, mắt dán vào màn hình. Khi Ly bước đến, anh ta ngẩng lên. 

Ánh mắt sắc bén của anh ta quét qua cô một lượt. Anh ta không nói gì, nhưng cái nhíu mày rất nhẹ của anh ta cho thấy anh ta đã nhận ra sự khác thường.

"Bắt đầu đi," anh ta nói.

Ly trình bày nhiệm vụ tuần này: phân tích về các loại hàm kích hoạt (Activation Functions). Cô nói một cách máy móc, như một cái máy ghi âm đang phát lại những gì đã học thuộc lòng. Giọng cô đều đều, không có sự hào hứng, không có những câu hỏi "tại sao" sâu sắc như mọi khi.

Sau khi cô trình bày xong, Dương không nhận xét về bài làm. Anh ta chỉ im lặng, nhìn cô. 

Sự im lặng đó kéo dài khoảng 10 giây, đủ để Ly cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ.


"Em có chuyện gì không?"

Câu hỏi thẳng thắn, không một chút vòng vo.

"Dạ không ạ," Ly theo phản xạ chối. "Em... em chỉ hơi mệt vì sắp thi cuối kỳ."

"Nhìn tôi," Dương ra lệnh. Giọng anh ta đanh lại. "Đừng nói dối. Thái độ của em từ lúc bước vào đây cho thấy rõ ràng là có vấn đề. Báo cáo của em tuần này, dù đầy đủ, nhưng thiếu 'lửa'. Em chỉ làm cho xong việc. Nói. Có chuyện gì?"

Sự nghiêm khắc của anh ta không cho cô đường lùi. Cô biết mình không thể che giấu được nữa.

Cô hít một hơi sâu, sự ấm ức của cả tuần lễ như vỡ òa.

"Em..." cô ngập ngừng, "em thấy mình học chậm quá."

Dương vẫn im lặng, chờ đợi cô nói tiếp.

"Bạn em... bạn học cùng lớp em, Minh An... bạn ấy vừa có paper được accept ở hội nghị quốc tế. Còn em..." giọng cô nhỏ dần, "còn em vẫn đang loay hoay với những thứ cơ bản nhất. Em cảm thấy mình... mình bị tụt lại quá xa."

Cô nói ra hết. Cái cảm giác tự ti, ghen tị mà cô đã cố gắng che giấu. Cô chuẩn bị tinh thần cho một lời mắng nhiếc. Có thể anh ta sẽ nói cô yếu đuối, rằng nhà nghiên cứu không được có những cảm xúc vặt vãnh đó.

Nhưng Dương không làm vậy.

Anh ta chỉ im lặng, xử lý thông tin. Anh ta gõ nhẹ vài cái lên bàn phím. Màn hình máy tính của anh ta sáng lên, hiển thị thông tin nội bộ của khoa.

Sau một lúc, anh ta mới ngẩng lên.

"Minh An," anh ta nói. "Bạn ấy học trong nhóm nghiên cứu của Giáo sư Long, đúng không?"

"Dạ vâng," Ly ngạc nhiên vì anh ta biết.

"Em có biết Minh An bắt đầu tham gia nhóm nghiên cứu đó từ năm nào không?"

Ly lắc đầu. "Em không biết..."

"Bạn ấy tham gia từ hè năm lớp 11," Dương nói, giọng đều đều nhưng đầy sức nặng. "Khi bạn ấy còn đang học ở trường chuyên và tham gia trại hè khoa học do trường mình tổ chức. Giáo sư Long đã nhận ra tiềm năng và nhận bạn ấy vào lab từ lúc đó."

Ly sững người.

"Bạn ấy đã học về AI, cụ thể là các thuật toán Machine Learning cơ bản, từ cấp 3. Paper mà em thấy, là kết quả của gần 4 năm làm việc, dưới sự hướng dẫn của một giáo sư đầu ngành, và là công sức của cả một nhóm 5 người. Bốn năm," Dương nhấn mạnh. "Em có 3 tháng."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Ly. "Em đang so sánh cái gì?"

Câu hỏi đó, một lần nữa, như một nhát búa đập tan toàn bộ lâu đài tự ti mà Ly đã xây nên.

Bốn năm. Ba tháng.

Phép so sánh của cô không chỉ khập khiễng, nó hoàn toàn vô nghĩa.

Thấy Ly vẫn còn ngơ ngác, Dương với lấy một tờ giấy nháp và cây bút. Anh ta vẽ hai đường thẳng.

"Đây là lộ trình của bạn em," anh ta vẽ một đường dài, có độ dốc thoai thoải, bắt đầu từ một điểm rất xa. "Bạn ấy đi sớm, đi chậm, và đi đều. Mỗi năm tích lũy một chút."

Rồi anh ta vẽ một đường thứ hai. Nó bắt đầu gần hơn rất nhiều, nhưng có độ dốc gần như thẳng đứng. "Còn đây là lộ trình của em. Em bắt đầu muộn, nhưng em đang leo dốc. Em đang học trong 3 tháng khối lượng kiến thức mà người khác phải mất 2 năm."

Anh ta đặt bút xuống. "Hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hai điểm xuất phát hoàn toàn khác nhau. Em lấy một điểm bất kỳ trên đường của em, so với một điểm bất kỳ trên đường của bạn em, rồi kết luận rằng mình chậm hơn. Em thấy nó có logic không?"

Ly lắc đầu. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.

"Người duy nhất em nên so sánh," Dương nói, giọng anh ta trở nên nghiêm khắc, "là chính em của ngày hôm qua."

Anh ta chỉ vào cô. "Em của ngày hôm nay, có tiến bộ hơn em của ngày hôm qua không? Em của tuần này, có hiểu biết hơn em của tuần trước không? Đó mới là câu hỏi quan trọng."

Sự nghiêm khắc trong giọng nói của anh ta tăng lên.

"Và nghe cho rõ đây, Hoàng Ly. Anh không cho phép em so sánh bản thân với người khác để tự làm mình nản lòng. Đó là một hành động tự hủy hoại, vô ích và ngu ngốc. Trong lab của anh, sự tiêu cực đó không được tồn tại. Anh cấm."

Từ "cấm" được anh ta thốt ra, không phải là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh.

"Nếu em muốn so sánh," anh ta nói tiếp, giọng dịu lại một chút, như đang chỉ cho cô một con đường đúng đắn. "Thì hãy so sánh cho đúng. Hãy so sánh em của ba tháng trước – một cô thủ khoa kiêu ngạo, không biết backpropagation là gì, code thì copy-paste – với em của ngày hôm nay, người có thể tự mình chứng minh lại công thức, người hiểu được sự khác biệt giữa VGG và ResNet."

"Sự tiến bộ đó," anh ta kết luận, "mới là thứ đáng tự hào. Không phải một bài báo."

Ly đứng im, lặng lẽ tiếp thu từng lời. Logic của anh ta không thể chối cãi. Anh ta đã bóc tách vấn đề, phân tích nó, và đưa ra một giải pháp. Anh ta không an ủi cô một cách sáo rỗng. Anh ta dạy cô cách tư duy.

Cô cảm thấy gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Đám mây đen u ám đã tan biến.

"Em... em hiểu rồi ạ," cô lí nhí. "Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi anh. Hãy xin lỗi chính bản thân em vì đã lãng phí mấy ngày trời chìm trong sự tiêu cực vô bổ," Dương nói, rồi quay lại màn hình máy tính. "Buổi meeting kết thúc. Về suy nghĩ lại những gì anh đã nói."

---

Ly rời khỏi lab. Lần này, cô không cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi. Cô cảm thấy... nhẹ nhõm. Và sáng suốt.

Cô đã để cho sự đố kỵ và áp lực bên ngoài điều khiển mình. 

Cô đã quên mất lý do tại sao mình bắt đầu.

Tối hôm đó, cô không lao vào học ngay. 

Cô ngồi vào bàn, mở một cuốn sổ tay mới. 

Đây không phải là sổ ghi chép kiến thức. 

Đây là sổ nhật ký. Cô viết:

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy ghen tị với thành công của người khác. Mình đã so sánh 3 tháng nỗ lực của mình với 4 năm tích lũy của họ, và cảm thấy mình là một kẻ thất bại.

Anh Dương đã nói đúng. Mình đang so sánh một cái cây vừa mới ươm mầm, với một cái cây đã ra hoa. Thật ngu ngốc.

Người duy nhất mình nên so sánh, là mình của ngày hôm qua.

Mình của hôm qua không hiểu 'degradation problem'. Mình của hôm nay đã hiểu. Đó là một chiến thắng.

Mình của 3 tháng trước là một con số không tròn trĩnh. Mình của hôm nay, có thể không phải là một bài báo, nhưng chắc chắn không còn là số không nữa.

Từ hôm nay, mình sẽ học cách chạy trên con đường của riêng mình.

Đừng so sánh hoa hồng với hoa cúc. Mỗi loài hoa có một mùa nở riêng. Mỗi người có một lộ trình riêng."

Cô gập cuốn sổ lại. Một cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng. 

Con quái vật "so sánh" đã bị thuần hóa. 

Cô biết nó sẽ còn quay trở lại, nhưng lần sau, cô đã biết cách để đối phó với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com