Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Muốn bỏ cuộc

Kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi trôi qua như một giấc mơ. Khi Hoàng Ly quay trở lại guồng quay của cuộc sống ở ký túc xá, cô mang theo một ảo tưởng tai hại: rằng cô đã kiểm soát được mọi thứ. Cô đã sống sót qua học kỳ đầu tiên của năm hai, đã quen với deadline, đã học được cách làm việc dưới áp lực. Cô nghĩ rằng học kỳ hai cũng sẽ như vậy.

Cô đã lầm.

Học kỳ hai không chỉ là một sự tiếp nối. Nó là một sự leo thang tàn nhẫn.

Năm môn học trên trường không còn là những môn lý thuyết cơ bản. Chúng là những "hung thần" thực sự: "Lý thuyết xác suất nâng cao", "Kiến trúc máy tính", "Hệ điều hành", "Mạng máy tính", và "Trí tuệ nhân tạo nâng cao". Mỗi môn đều có bài tập lớn, đều có thi giữa kỳ, và đều đòi hỏi một khối lượng đọc hiểu khổng lồ.

Cùng lúc đó, lộ trình của Minh Dương không hề chậm lại. Giai đoạn "nền tảng" đã qua, giờ là lúc bước vào implement các mô hình phức tạp hơn. Nhiệm vụ tuần này là "Implement một mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN) từ đầu để dự đoán chuỗi thời gian".

Thế giới của Hoàng Ly đột nhiên bị xé thành hai nửa không tương thích. 

Ban ngày, cô là một sinh viên năm hai, chạy sô giữa các giảng đường, cố gắng tiêu hóa kiến thức về pipeline của CPU hay các tầng của mô hình OSI. Đêm về, cô lại trở thành một "nghiên cứu sinh tập sự", vật lộn với những ma trận Jacobians của thuật toán Backpropagation Through Time.

Và rồi, các deadline bắt đầu chồng chéo lên nhau như những toa tàu trong một vụ tai nạn.


Thứ Ba: Nộp báo cáo tiến độ bài tập lớn môn "Hệ điều hành".

Thứ Năm: Thi giữa kỳ môn "Kiến trúc máy tính".

Thứ Sáu: Meeting với Minh Dương.

Chủ Nhật, 6 giờ sáng: Nộp report tuần cho Minh Dương.


Thời gian của cô bị xé vụn. Giấc ngủ trở thành một thứ xa xỉ. 

Ban đầu, cô cố gắng duy trì 6 tiếng một đêm. Sau đó, nó giảm xuống còn 5. Rồi 4.

Cô bắt đầu sống bằng cà phê đen không đường và nước tăng lực. 

Ban ngày, cô ngồi trong lớp, cố gắng mở to mắt để không ngủ gật, nhưng những lời giảng của giáo sư cứ như một bản nhạc ru ngủ. Đêm về, cô ngồi trước laptop, nhưng những dòng code lại mờ đi trước mắt, đầu óc cô quay cuồng.

Phòng 405 trở thành một cái hang, nơi cô chỉ trở về lúc nửa đêm và rời đi trước khi trời sáng.

"Ly, cậu ổn không đấy?" Bảo Linh lo lắng hỏi vào một buổi tối, khi thấy Ly ngồi thừ người trước màn hình máy tính trống trơn lúc 1 giờ sáng. "Trông cậu xanh xao quá."

"Tớ ổn," Ly đáp, giọng cô khàn đi. "Chỉ là hơi nhiều việc thôi."

Nhưng cô không ổn. Cô đang chìm dần.

Cơ thể cô biểu tình. Những cơn đau đầu âm ỉ xuất hiện thường xuyên hơn. Cô sụt mất hai cân chỉ trong hai tuần. Trí thông minh sắc bén của cô, vũ khí mạnh nhất của cô, bắt đầu phản chủ. Nó không còn hoạt động hiệu quả khi bị tra tấn bởi sự thiếu ngủ triền miên. 

Cô đọc một đoạn văn ba lần mới hiểu. Cô debug một lỗi cú pháp đơn giản mất cả tiếng đồng hồ.

Sự kiên trì mà cô đã khó khăn xây dựng được bắt đầu rạn nứt. 

Nó không thể chống chọi lại một kẻ thù mạnh hơn: sự kiệt sức.

---

Điểm bùng phát.

Đó là một đêm thứ Tư, cuối tuần thứ hai của học kỳ. Mưa phùn và lạnh. Ly vừa trở về phòng sau khi ở thư viện đến lúc đóng cửa. Cô đã dành cả ngày để ôn thi giữa kỳ "Mạng máy tính", nhưng đầu óc cô trống rỗng.

Cô còn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành trước khi đi ngủ: viết nốt phần chứng minh công thức cập nhật của mạng RNN cho bản report Chủ Nhật.

Cô ngồi vào bàn, mở laptop. Một file Word trắng tinh hiện ra. Con trỏ chuột nhấp nháy một cách trêu ngươi.

Cô nhìn vào màn hình.

Và không viết được gì.

Mọi thứ trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Những công thức toán, những dòng code, những khái niệm về gói tin TCP/IP, tất cả hòa vào nhau, tạo thành một tiếng ồn trắng inh ỏi. Cô cố gắng nhớ lại công thức của BPTT, nhưng không thể. 

Cô cố gắng gõ vài chữ, nhưng tay cô cứng đờ.

Sự quá tải đã đạt đến đỉnh điểm. Bức tường thành trong cô sụp đổ.

Cô gục mặt xuống bàn phím.

Và cô bắt đầu khóc.

Không phải là những tiếng nấc nghẹn ngào như những lần trước. Lần này là tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng. Nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm cả bàn phím. Cô khóc cho sự bất lực của mình. Khóc cho sự mệt mỏi đã kéo dài nhiều tuần. Khóc cho cái ảo tưởng rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ.

Cô đã thất bại. Không phải trong một bài kiểm tra, mà là trong cuộc chiến với chính giới hạn của bản thân.

Sau khi khóc đến cạn nước mắt, chỉ còn lại một sự trống rỗng và một quyết định cuối cùng.

Cô không thể tiếp tục được nữa. Con đường này quá khó. Nó không dành cho cô.

23 giờ đêm. Cô cầm điện thoại lên, mở Zalo. Run rẩy, cô gõ một tin nhắn cho Minh Dương. Một lời đầu hàng.

Em xin lỗi anh. Em nghĩ em không phù hợp với nghiên cứu. Em muốn dừng lại.

Cô nhấn gửi.

Một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ bao trùm lấy cô. Như thể vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Xong rồi. Mọi thứ sẽ kết thúc. 

Ngày mai, cô sẽ lại là Hoàng Ly, cô sinh viên bình thường. Sẽ không còn deadline 6 giờ sáng, không còn những paper khó nhằn. 

Cô sẽ ngủ.

Cô nằm vật ra giường, nhắm mắt lại, chờ đợi một giấc ngủ dài.

---

Điện thoại cô rung lên.

Ly giật mình mở mắt. Đã 30 phút trôi qua. Cô đã thiếp đi.

Màn hình sáng lên. Một cuộc gọi đến. 

Minh Duong.

Cô do dự, nhưng rồi cũng bắt máy.

"Alo..."

"Em ở phòng à?" Giọng Dương ở đầu dây bên kia bình thản đến đáng sợ. Không giận dữ, không ngạc nhiên.

"Dạ..." Ly lí nhí.

"15 phút nữa anh xuống."

"Hả? Anh... anh xuống làm gì ạ? Muộn rồi..."

"Anh đã trên đường rồi," Dương nói, rồi cúp máy.

Ly ngồi bật dậy, hoảng loạn. Anh ta xuống đây làm gì vào giờ này? 

Để mắng cô? Để thuyết phục cô? 

Hay để chính thức đuổi cô ra khỏi lab?

Cô vội vàng lao vào nhà vệ sinh, rửa mặt, cố gắng làm cho mình trông đỡ thảm hại.

Đúng 15 phút sau, điện thoại cô lại rung.

Duong: Anh ở dưới cổng.

Ly khoác vội cái áo len, chạy xuống. Đêm khuya, sân ký túc xá vắng lặng và lạnh lẽo.

Minh Dương đứng đó, dưới ánh đèn vàng. Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen. Một tay đút túi quần, tay kia xách một cái túi ni lông. Trong túi là hai ly trà sữa.

Anh ta nhìn cô. Không nói gì. Anh ta chỉ chìa một ly về phía cô. Trà sữa trân châu đường đen. Vẫn còn ấm.

"Cầm lấy," anh ta nói.

Ly ngơ ngác nhận lấy.

"Lên trên phòng tự học đi. Ở đây lạnh, lên đấy ta nói chuyện" anh ta nói, rồi bước về phía tòa nhà B10, như thể đó là ký túc xá của anh ta. 

Ly lẳng lặng đi theo.

Cô mở cửa phòng tự học. Dương bước vào. Anh ta đảo mắt nhìn quanh căn phòng có hàng chục cái bàn, căn phòng vắng tanh không có một ai. Anh đặt ly trà sữa của mình xuống một cái bàn học trống. Anh ta kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống.

Anh ta không nói gì. Anh ta chỉ im lặng, nhìn cô.

Ly đứng yên, tay cầm ly trà sữa, cảm thấy vô cùng lúng túng. Cô không biết phải làm gì, phải nói gì.

Sự im lặng kéo dài. 

Một phút. Hai phút. Năm phút.

Trong sự im lặng đó, Ly cảm thấy sự tức giận và phòng thủ của mình tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi và buồn bã. Anh ta không mắng cô. Anh ta chỉ cho cô không gian để bình tĩnh lại.

Cuối cùng, anh ta mới cất tiếng. Giọng nói trầm, không một chút phán xét.

"Em mệt à?"

Chỉ ba từ đó. Không phải "Tại sao em lại bỏ cuộc?", không phải "Em có biết mình đang làm gì không?". Chỉ là một câu hỏi đơn giản, đầy sự quan tâm.

Bức tường phòng ngự cuối cùng của Ly sụp đổ.

Cô gật đầu. Nước mắt lại bắt đầu trào ra, lăn dài trên má.

Lần này, cô không cố kìm nén nữa. Cô đứng đó, trước mặt anh ta, và khóc.

Dương vẫn im lặng. Anh ta để cho cô khóc. Anh ta đẩy hộp giấy ăn trên bàn về phía cô.

Khi tiếng khóc của Ly đã ngớt dần, anh ta mới bắt đầu kể.

"Khi anh học thạc sĩ ở Nhật," anh ta nói, mắt nhìn vào một điểm vô định trên tường, "anh cũng đã từng có một giai đoạn như thế này."

Ly ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Giáo sư hướng dẫn của anh là một người Nhật, rất già, và khó tính hơn anh bây giờ nhiều," anh ta tiếp tục. "Ông ấy không bao giờ khen. Ông ấy chỉ chỉ ra lỗi sai. Deadline của ông ấy không tính bằng ngày, mà tính bằng giờ. Có lần, anh bị kẹt với một ý tưởng suốt 2 tháng, không có tiến triển. Ông ấy gọi anh vào và nói: 'Nếu trong một tuần nữa cậu không cho tôi thấy một kết quả khả quan, thì nên tìm một giáo sư khác'."

"Đêm đó, anh làm việc đến 3 giờ sáng. Code vẫn báo lỗi. Dữ liệu chạy ra vẫn là rác. Anh cảm thấy mình là thằng ngu nhất thế giới. Anh đã bỏ lại một công việc tốt ở Việt Nam để sang đây theo đuổi cái gì thế này?"

Anh ta dừng lại, hít một hơi.

"Anh đã vào toilet của lab, khóa trái cửa lại, và khóc một mình. Lúc đó là 3 giờ sáng. Anh cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Anh đã soạn một cái email, giống hệt cái em vừa gửi cho anh."

Ly sững sờ. Cô không thể tưởng tượng được một Minh Dương lạnh lùng, kỷ luật thép, lại có lúc yếu đuối như vậy.

"Nhưng rồi anh đã không gửi," anh ta nói. "Anh nhìn mình trong gương, và tự hỏi: 'Mày muốn dừng lại thật à?'. Anh vẫn tiếp tục. Không phải vì anh đột nhiên thông minh ra, hay tìm được lời giải. Mà vì anh muốn biết: liệu anh có thể vượt qua chính bản thân mình không?"

Anh ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt Ly.

"Đó là câu hỏi quan trọng nhất, Hoàng Ly. Bây giờ, em phải trả lời câu hỏi đó."

Anh ta hỏi, giọng nói rành rọt, buộc cô phải đối mặt với sự thật.

"Em muốn bỏ cuộc, vì em thực sự không thích AI, không còn một chút hứng thú nào với nó? Hay em muốn bỏ cuộc, chỉ vì em thấy nó khó?"

Ly im lặng. Cô suy nghĩ. Cô ghét cảm giác kiệt sức này. Cô ghét những đêm thiếu ngủ. 

Nhưng... cô có ghét AI không?

Cô nghĩ về cảm giác phấn khích khi lần đầu đọc về mạng nơ-ron. Cô nghĩ về sự thỏa mãn khi debug thành công thuật toán Dijkstra lúc 2 giờ sáng. Cô nghĩ về niềm vui khi thực sự hiểu được paper ResNet.

Không. Cô không ghét nó.

"Em thích AI," cô lí nhí, giọng đầy nước mắt. "Nhưng... nhưng em thấy nó quá khó. Em không theo nổi nữa."

"Thế thì đó không phải là lý do để bỏ cuộc," Dương nói, giọng chắc nịch. "Đó là lý do để em học cách kiên trì. Khó khăn không phải là bức tường chặn đường em. Nó chính là con đường."

Anh ta đứng dậy. "Nhưng anh cũng không phải là một kẻ độc tài. Anh biết em đang ở giới hạn. Một cỗ máy chạy quá tải cũng sẽ hỏng."

Anh ta đưa ra một đề nghị, một mệnh lệnh được gói trong vỏ bọc của sự lựa chọn.

"Bây giờ, em hãy nghỉ ngơi. Một tuần," anh ta tuyên bố. "Bắt đầu từ ngày mai. Trong một tuần tới, anh cấm em động đến bất cứ thứ gì liên quan đến nghiên cứu. Không roadmap, không paper, không code."

"Em hãy đi chơi, gặp gỡ bạn bè, xem phim, ăn những món em thích. Và quan trọng nhất, hãy ngủ. Ngủ đủ 8 tiếng một ngày."

"Sau một tuần," anh ta nói tiếp, "em hãy tự mình quyết định lại. Nếu lúc đó, với một cái đầu tỉnh táo và một cơ thể khỏe mạnh, em vẫn muốn dừng lại, anh sẽ đồng ý. Anh sẽ không giữ. Coi như lộ trình của chúng ta kết thúc ở đây."

"Nhưng," anh ta nhìn xoáy vào cô, "em phải đưa ra quyết định khi em ở trạng thái tốt nhất, không phải khi em đang kiệt sức và tuyệt vọng. Em có hiểu không?"

Ly gật đầu. Đó là một đề nghị hợp lý đến mức cô không thể từ chối.

"Tốt. Uống trà sữa đi, rồi đi ngủ," anh ta nói, rồi quay người bước ra cửa. "Một tuần nữa, anh sẽ chờ email của em."

Anh ta rời đi, để lại Ly một mình trong phòng, cùng với ly trà sữa vẫn còn ấm và một tuần lễ tự do bất ngờ.

---

Ly đã làm đúng như lời Dương nói.

Cô ngủ. Ngày đầu tiên, cô ngủ một mạch 9 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy mình như một người khác.

Cô gọi cho Linh Chi. Hai đứa lại đi mua sắm, nhưng lần này, cô không cảm thấy tội lỗi. 

Cô đi xem một bộ phim tình cảm sến súa, và khóc ngon lành. Cô đi ăn buffet, ăn tất cả những món cô thèm.

Cô dành thời gian ở ký túc xá, nói chuyện phiếm với Bảo Linh và Minh An về những chuyện trên trời dưới đất, về bài tập lớn, về thầy cô, về những anh chàng đẹp trai khóa trên. 

Cô nhận ra mình đã tự cô lập bản thân quá lâu.

Cô không nghĩ gì về AI. 

Cô không mở laptop ra.

Cuối tuần, đầu óc cô hoàn toàn thư thái. Sự mệt mỏi đã tan biến. Cô cảm thấy mình lại là cô gái mười chín tuổi, tràn đầy năng lượng.

Tối Chủ Nhật. Hạn chót của một tuần nghỉ ngơi.

Cô ngồi vào bàn học. Lần đầu tiên sau một tuần. Cô không mở file code hay paper. Cô chỉ mở một trang Word trắng.

Cô tự hỏi lại câu hỏi của Dương. "Mình có thực sự thích AI không?"

Và lần này, câu trả lời đến rất rõ ràng. 

Có. 

Cô thích cái cảm giác xây dựng một thứ gì đó từ con số không và thấy nó "học". Cô thích sự logic thanh lịch đằng sau những thuật toán phức tạp. Cô thích những thử thách mà nó đặt ra.

Khó khăn không biến mất. Năm môn học trên trường vẫn còn đó. Lộ trình của Dương vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, cô nhìn chúng không phải như một gánh nặng, mà như những ngọn núi cô cần phải học cách leo.

Cô cầm điện thoại lên. Mở Zalo. Gửi một tin nhắn cho Minh Dương.

Em muốn tiếp tục ạ.

Chưa đầy một phút sau, có tin nhắn trả lời. 

Ngắn gọn, đúng phong cách của anh ta.

Welcome back.

---

Lời tác giả: Dương đúng kiểu gu bạn trai của tui lun ấy mng, tui sẽ phải lòng anh chàng do chính tay tui viết ra mất...!!! huhuuu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com