Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Gặp gỡ Minh Dương

Thời gian: Tháng 9, Năm 2 Học kỳ 1

Năm học thứ hai ập đến, mang theo cái oi bức còn sót lại của mùa hè và một luồng không khí học thuật đặc quánh, khác hẳn sự thảnh thơi của năm nhất. Những môn đại cương "cưỡi ngựa xem hoa" đã biến mất, nhường chỗ cho những trụ cột thực sự của ngành: "Xác suất Thống kê ứng dụng" và "Học máy cơ bản" (Machine Learning).

Trên lớp Xác suất, giáo sư giảng về phân phối Poisson và chuỗi Markov, Hoàng Ly vẫn nắm bắt nhanh như thường lệ. Nhưng lần này, cô không bỏ đi ngủ. 

Cô ngồi nghe, cố gắng liên kết mớ lý thuyết khô khốc này với những gì cô đã đọc về AI.

Câu nói của Minh Dương từ buổi career talk hè đó – "Nghiên cứu không dành cho người thông minh. Nó dành cho người kiên trì" – đã ghim vào tâm trí cô. Nó vừa là một lời thách thức, vừa là một sự chế nhạo. 

Nó ám ảnh cô.

Và cả bài toán "Backpropagation" chết tiệt trong khóa học của Andrew Ng mà cô đã bỏ dở. Cô đã thử mở lại nó ba lần. Và cả ba lần, cô lại đâm đầu vào bức tường lỗi ma trận, để rồi lại đóng sập laptop với một cơn bực bội quen thuộc.

Cô nhận ra mình ghét cảm giác "bị kẹt". Và cô nhận ra, nếu cô muốn theo đuổi AI, cô sẽ phải "bị kẹt" hàng ngày.

Một chiều thứ Tư, cả lớp K68 ngành AI nhận được email chung từ văn phòng khoa.

"Thông báo: Buổi giới thiệu các nhóm nghiên cứu và Chương trình Mentorship cho sinh viên K68."

Bảo Linh, ngồi bàn bên cạnh Ly trong giảng đường, huých tay cô.

"Cậu có đi không? Tớ nghe nói vào được nhóm nghiên cứu từ năm hai là 'xịn' lắm. Sẽ được làm dự án thật, có khi còn được viết paper."

Ly nhún vai, nhưng mắt cô không rời khỏi email. "Mentorship" (hướng dẫn). Cô cần một người hướng dẫn. Cô cần một người nói cho cô biết phải làm gì với cái mớ hỗn độn "backpropagation" kia, một người có thể trả lời câu hỏi của cô về Transformer.

"Để xem," cô đáp, nhưng trong đầu đã quyết định.

---

Hội trường D5, nơi buổi giới thiệu diễn ra, nhỏ hơn nhiều so với hội trường Tạ Quang Bửu, nhưng không khí thì "nhiệt" hơn hẳn. Chỉ có khoảng hơn trăm sinh viên K68, những bộ óc xuất sắc nhất đã vượt qua năm đầu, giờ đang tụ tập để chọn "sư phụ".

Ly chọn một hàng ghế ở góc, như thường lệ.

Thầy trưởng khoa lên phát biểu. "Chương trình mentorship này là cơ hội để các em tiếp xúc với nghiên cứu thực thụ," thầy nói. "Các em sẽ được chọn một giảng viên, hoặc một nghiên cứu sinh Tiến sĩ, làm người hướng dẫn. Họ sẽ định hướng, giao nhiệm vụ, và giúp các em xây dựng nền tảng."

Từng người bắt đầu lên trình bày.

Một giáo sư già nói về "Xử lý ảnh Y tế". Ly ngáp.

Một tiến sĩ trẻ nói về "Khai phá Dữ liệu (Data Mining)". Toàn thống kê. Chán.

Một giảng viên khác nói về "Hệ thống khuyến nghị (Recommender Systems)". Nghe có vẻ giống mấy trang thương mại điện tử. Cũng tàm tạm.

Ly bắt đầu lướt điện thoại. Cô lại thấy cái cảm giác "dễ chán" quen thuộc. Có lẽ nghiên cứu cũng không thú vị như cô nghĩ.

"Và cuối cùng," thầy trưởng khoa quay lại bục, "xin mời đại diện cho Lab 404, Nghiên cứu sinh Minh Dương. Anh Dương là cựu sinh viên K60, vừa hoàn thành xuất sắc chương trình Thạc sĩ tại Đại học Tokyo và vừa quay về trường bắt đầu chương trình Tiến sĩ."

Hoàng Ly ngẩng phắt đầu lên.

Tim cô như hẫng một nhịp.

Là anh ta.

Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi đen ở buổi career talk. Người đã giải thích Transformer trong 30 giây và phớt lờ cô ngay sau đó.

Minh Dương bước lên bục. Vẫn phong thái đó. Lạnh lùng, nghiêm túc, không một nụ cười. Anh ta cắm USB của mình vào máy tính. Màn hình chiếu sáng lên.

Nó không có hình ảnh màu mè, không có hiệu ứng bay lượn. Nó chỉ có một slide duy nhất, nền trắng, chữ đen.


Lab 404: Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) & Học Sâu (Deep Learning).

NCS. Minh Dương.


Anh ta cầm micro, không di chuyển, đứng thẳng như một bức tượng.

"Chào các bạn. Tôi là Minh Dương," giọng anh ta đều đều, vang vọng khắp phòng. "Tôi ở đây để nói về lab của chúng tôi, và chúng tôi đang tìm người."

Anh ta dừng lại, đảo mắt một lượt khắp khán phòng. Ánh mắt anh ta sắc lạnh, không dừng lại ở bất cứ ai cụ thể, nhưng dường như xuyên thấu tất cả.

"Nhưng tôi phải nói rõ," anh ta tiếp tục. "Chúng tôi không tìm sinh viên 'thử cho vui'. Chúng tôi không tìm người muốn có một cái tên đẹp trong CV để xin học bổng."

Không khí trong phòng chùng xuống.

"Lab của chúng tôi làm về NLP. Cụ thể là các mô hình ngôn ngữ lớn và các ứng dụng của chúng. Đây là lĩnh vực khó nhất, mới nhất, và đòi hỏi nhiều Toán nhất."

"Nếu các bạn sợ Đại số Tuyến tính, sợ Giải tích đa biến, sợ Xác suất Thống kê, đây không phải nơi dành cho các bạn."

"Yêu cầu của tôi," anh ta nhấn mạnh từ "tôi", "rất đơn giản. Một: Cam kết. Các bạn sẽ phải làm việc ít nhất 20 giờ một tuần cho nghiên cứu, ngoài giờ học. Hai: Kỷ luật. Deadline của tôi là tuyệt đối. 23:59 là 23:59, không phải 00:00. Bỏ lỡ deadline ba lần, các bạn tự động ra khỏi lab. Ba: Trung thực. Không biết thì nói là không biết. Đừng nói dối."

Cả khán phòng im phăng phắc. Đây không phải là một lời mời. Đây là một lời thách thức, gần như là đe dọa. Các sinh viên khác bắt đầu nhìn nhau, vẻ mặt từ háo hức chuyển sang e dè.

Nhưng Hoàng Ly thì không.

Cô như bị thôi miên.

Đây rồi. Đây chính là nó.

Sự nghiêm khắc. 

Sự kỷ luật. 

Cái áp lực đến nghẹt thở. 

Đây chính là thứ cô đã thiếu. 

Cái thứ "kiên trì" mà bố cô đã nói, mà anh ta đã nhắc đến. Anh ta không chỉ nói về nó, anh ta sống với nó.

"Chúng tôi không hứa hẹn các bạn sẽ có paper trong 6 tháng," Dương kết luận. "Nhưng chúng tôi hứa hẹn các bạn sẽ học được cách thất bại, và cách đứng dậy từ thất bại. Đó là kỹ năng duy nhất của một nhà nghiên cứu."

Anh ta kết thúc bài nói. Không một lời cảm ơn. Anh ta gật đầu chào, rút USB và bước xuống. Toàn bộ phần trình bày của anh ta kéo dài đúng 5 phút.

Trong khi các sinh viên khác vẫn đang "tiêu hóa" những lời đe dọa vừa rồi, Hoàng Ly đã siết chặt tay lại.

Cái cảm giác bực bội vì bị phớt lờ ở buổi career talk đã biến mất. Thay vào đó là một khao khát mãnh liệt.

Cô bị cuốn hút. Cô không chỉ muốn học AI. Cô muốn học từ anh ta. Cô muốn bước vào cái thế giới khắc nghiệt mà anh ta vừa vẽ ra, để xem thử rốt cuộc mình có chịu nổi không, hay mình sẽ lại vỡ vụn như ở "Code Challenge".

"Em quyết định rồi," cô quay sang nói với Bảo Linh.

"Hả? Quyết định gì?"

"Em sẽ đăng ký làm mentee của anh ấy."

Bảo Linh nhìn Ly như nhìn sinh vật lạ. "Cậu điên à? Nghe như trại lính ấy! Tớ nghĩ tớ sẽ đăng ký cô Lan bên 'Data Mining', nghe hiền hơn."

Ly không trả lời. Cô đã có mục tiêu.

---

Tối hôm đó, tại phòng 405.

Minh An và Bảo Linh đang thảo luận sôi nổi về việc chọn mentor.

"Thầy Hùng bên 'Computer Vision' có vẻ dễ. Thầy vừa có dự án nhà nước, chắc nhiều việc cho mình làm..."

"Hay là cô Tâm bên 'Big Data'? Nghe nói cô hay cho sinh viên đi hội thảo..."

Hoàng Ly không tham gia. Cô mở laptop. Một trang Word trắng tinh hiện ra. Cô đang soạn email.

Cô phải viết một cái email thật ấn tượng. Anh ta là Minh Dương. Anh ta sẽ nhận được hàng chục email. Anh ta đã phớt lờ cô một lần. Lần này, cô phải làm anh ta không thể phớt lờ.

Làm thế nào?

Hoàng Ly, theo bản năng, quay về với vũ khí duy nhất mà cô luôn tự hào: thành tích. Lòng kiêu hãnh của "thủ khoa" trỗi dậy. Cô phải cho anh ta thấy cô "giỏi".

Email được soạn thảo một cách cẩn thận, đầy tự tin.

Tiêu đề: [K68-AI] Hoàng Ly - Đơn xin tham gia nhóm nghiên cứu Lab 404: NLP & Deep Learning.

Kính gửi anh Minh Dương,

Em là Hoàng Ly, sinh viên lớp K68-AI, ngành Khoa học Máy tính - Trí tuệ Nhân tạo.

Em đã tham dự buổi giới thiệu các nhóm nghiên cứu hôm nay và vô cùng ấn tượng với hướng nghiên cứu của anh về NLP.

Em viết email này để bày tỏ nguyện vọng được trở thành mentee dưới sự hướng dẫn của anh.

Về năng lực của bản thân, em tin mình có đủ nền tảng để đáp ứng yêu cầu của lab:

Em là Thủ khoa đầu vào toàn trường và Thủ khoa ngành AI, khóa K68.

Điểm GPA học kỳ 1 của em là 3.96/4.0, nhận Học bổng Xuất sắc.

Em có nền tảng lập trình tốt, đã hoàn thành khóa học Machine Learning của Andrew Ng trên Coursera.

Em cũng có khả năng tự học tốt, bằng chứng là em đã tự học và đã thành thạo được tiếng Trung và tiếng Nhật

Em đã tìm hiểu qua về các mô hình Transformer và rất mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này.

Em hiểu rõ yêu cầu về sự cam kết và kỷ luật của lab. Em xin cam đoan sẽ tuân thủ nghiêm túc nếu được trao cơ hội.

Em xin chân thành cảm ơn. Em rất mong nhận được phản hồi từ anh.

Trân trọng,

Hoàng Ly.

Cô đọc lại email ba lần. Hoàn hảo. Rõ ràng, mạnh mẽ, và đầy thành tích. Không một người thầy nào có thể từ chối một sinh viên như vậy. Cô nhấn "Gửi".

---

Một ngày trôi qua.

Ly kiểm tra email mỗi 15 phút. Không có gì.

Bảo Linh khoe: "Tớ gửi mail cho cô Lan, 3 tiếng sau cô trả lời ngay. Hẹn tớ cuối tuần qua lab nói chuyện. Vui quá!"

Ly bắt đầu thấy sốt ruột. "Sao anh ta không trả lời? Hay email mình vào spam?"

Nỗi thất vọng từ con điểm 7.8 và sự bỏ cuộc ở "Code Challenge" chợt quay lại. "Hay là anh ta thấy mấy cái thành tích này là vớ vẩn? Hay anh ta nhớ mình là ai và không muốn nhận?"

Ngày thứ hai.

Ly đang ngồi trong lớp "Xác suất Thống kê", tâm trí để đâu đâu. Điện thoại trong túi rung nhẹ.

Một email mới.

Người gửi: Minh Duong.

Tiêu đề: Re: [K68-AI] Hoàng Ly - Đơn xin tham gia nhóm nghiên cứu Lab 404: NLP & Deep Learning.

Tim Ly đập thịch một cái. Cô vội vã mở ra.


Nội dung email.

Nó không có "Chào Ly,".

Nó không có "Cảm ơn em đã quan tâm,".

Nó không có "Anh rất ấn tượng với thành tích của em,".

Nó chỉ có một dòng duy nhất.

"Em đến gặp anh vào thứ 6 tuần này, 14h, phòng lab A203." 

Và hết.


Bảo Linh, ngồi cạnh, liếc thấy. "Trời ơi, gì mà lạnh lùng vậy? Anh ta không thèm chào một câu à?"

Nhưng Hoàng Ly không thấy sự lạnh lùng. Cô không thấy sự cộc lốc. Cô chỉ thấy thời gian và địa điểm.

Cô quay sang Bảo Linh, một nụ cười rạng rỡ, lần này là thật, không phải nụ cười "thủ khoa" tập luyện, nở trên môi.

"Anh ấy nhận mình rồi!"

Cô tin là như vậy. Một cuộc hẹn, rõ ràng là một buổi gặp mặt để "welcome" thành viên mới. Sự tự tin của cô đã chiến thắng.

---

Ngày thứ Sáu.

13:00. Ly bắt đầu chuẩn bị.

Bình thường, cô sẽ chỉ mặc một cái áo phông và quần jeans. Nhưng hôm nay, cô đứng trước tủ quần áo, đắn đo. Đây là buổi "ra mắt" ở lab.

Cô chọn bộ đồ lịch sự nhất của mình: một chiếc áo sơ mi trắng có cổ, và một chiếc quần âu màu be. Cô thậm chí còn buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng thay vì xõa tóc như mọi khi.

13:30. Cô kiểm tra túi xách. Laptop đã sạc đầy. Một cuốn sổ tay mới tinh. Một cây bút bi mực đen. Cô đã chuẩn bị sẵn một danh sách các câu hỏi "thông minh" về NLP để hỏi Dương, để chứng tỏ mình đã tìm hiểu kỹ.

13:45. Cô ra khỏi phòng.

Cô đi về phía khu nhà A, nơi đặt các phòng lab nghiên cứu. Cô đi sớm 15 phút. Sự kỷ luật của anh ta đã ảnh hưởng đến cô, dù cô chưa nhận ra.

Cô đứng trước cửa phòng A203. Cánh cửa gỗ màu nâu sậm, đóng im lìm.

Cô hít một hơi thật sâu. Sự tự tin của Hoàng Ly đã quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đã vượt qua kỳ "sát hạch" email. Giờ là lúc để bước vào và tỏa sáng.

"Mình sẽ chứng minh cho anh ấy thấy mình giỏi," cô tự nhủ. "Mình sẽ cho anh ấy thấy nhận mình là quyết định đúng đắn nhất của anh ấy.

Cô không hề biết rằng, thứ chờ cô sau cánh cửa kia không phải là một lời chào đón.

Đó là một bản lộ trình dày 15 trang, và bài học đầu tiên về sự cam kết. 

Vết nứt của cô sắp bị đục ra thành một cái hố khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com