Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Lần đầu bị mắng

Sự quyết tâm hừng hực của Hoàng Ly kéo dài được đúng một ngày rưỡi.

Tối thứ Sáu, cô ngồi vào bàn, khí thế ngút trời. 

Cuốn "Đại số Tuyến tính" của Gilbert Strang, vốn dĩ đáng sợ, giờ đây lại như một thử thách mà cô háo hức chinh phục. 

Chương 1: "Introduction to Vectors".

Ly đọc, và bộ não của cô, được lập trình để xử lý logic và các mẫu, hoạt động một cách hoàn hảo. Vector, tổ hợp tuyến tính, độ dài và tích vô hướng... Mọi thứ thật rõ ràng. Cô không chỉ đọc, cô còn cảm thấy chúng. Cô hình dung ra các vector đang di chuyển trong không gian ba chiều, các mặt phẳng được tạo ra bởi các tổ hợp tuyến tính.

Cô hoàn thành bản tóm tắt chương 1 trong vòng hai tiếng, ngôn từ súc tích, mạch lạc. Cô giải 5 bài tập đầu tiên của chương như một cơn gió. Dễ. Cái cảm giác "thiên tài" quen thuộc quay trở lại, xoa dịu vết thương lòng kiêu hãnh của cô.

Thứ Bảy, cô thức dậy với một sự tự tin đã được sạc đầy. Cô dành cả buổi sáng để nghiền ngẫm nốt chương 1 và bắt đầu sang chương 2: "Solving Linear Equations". Phép khử Gauss, ma trận, không gian null... Độ khó tăng lên, nhưng Ly vẫn kiểm soát được.

Nhưng đến chiều thứ Bảy, sự hăng hái bắt đầu nguội dần.

Những con chữ bắt đầu nhảy múa trước mắt. Những bài tập chứng minh đòi hỏi sự tỉ mỉ, lặp đi lặp lại. Nó không còn là cuộc dạo chơi của trí thông minh nữa, nó đòi hỏi sự cần mẫn. 

Và Hoàng Ly, vốn dĩ, không có nhiều sự kiên trì.

Cái cảm giác "chán" bắt đầu len lỏi.

Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên. 

Là Thu Hà.

"Ly ơi! Đi xem phim không? Phim mới của Marvel ra rạp đó! Suất 7 giờ tối nay, bọn tớ có vé rồi, còn dư một vé này!"

Một phần trong Ly muốn từ chối. Deadline. Minh Dương. Sự cam kết.

Nhưng một phần khác, cái phần đã quen với sự dễ dãi, đang gào thét. "Đi đi! Mới thứ Bảy thôi. Vẫn còn cả ngày Chủ Nhật. Mình thông minh, học một loáng là xong. Chỉ là một bộ phim thôi mà."

"Ok, đi," Ly buột miệng trả lời. "Mấy giờ?"

---

Bộ phim rất hay. Bỏng ngô rất ngon. Ly cười nói vui vẻ với bạn bè. Cô tạm thời quên đi chồng sách và 20 bài tập đang chờ.

Cô về phòng lúc 10 giờ đêm, người mệt lả. Cô nhìn cuốn sách Đại số Tuyến tính trên bàn, nó như đang nhìn lại cô một cách trách móc.

"Mai làm," cô tự nhủ, rồi leo lên giường. "Mai mình sẽ dậy sớm cày."

Nhưng "ngày mai" của Hoàng Ly không bắt đầu sớm.

Cô ngủ nướng. Khi cô lơ mơ tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào trong phòng, nắng đã chiếu qua cửa sổ, gay gắt. Cô với lấy điện thoại. 

11 giờ trưa Chủ Nhật.

"Chết rồi!"

Ly ngồi bật dậy. 

Deadline là 23 giờ 59 phút tối nay. 

Tức là cô chỉ còn đúng 12 tiếng.

Sự hoảng loạn ập đến. 

Cô lao xuống giường, bỏ qua cả việc đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn.

Chương 2 đọc lướt. Chương 3 chưa đọc. Bài tập mới làm được 12/20 bài.

Cô cố gắng tập trung, nhưng đầu óc cô rối bời. Sự tự tin hôm thứ Sáu đã biến mất, chỉ còn lại áp lực. Cô đọc mà chữ không vào đầu. Các bài tập chứng minh trở nên khó hiểu một cách lạ lùng.

Cả buổi chiều, cô vật lộn trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. Cô làm thêm được 2 bài nữa, nhưng sai lên sai xuống. Thời gian thì cứ trôi.

6 giờ tối. Bụng cô đói meo, nhưng cô không dám đi ăn.

9 giờ tối. Cô mới làm xong bài thứ 15. Report chương 2 và 3 vẫn là một trang giấy trắng.

10 giờ tối. Cô bắt đầu viết report một cách gian dối. Cô copy vài định nghĩa, diễn giải lại một cách vụng về. Cô biết mình không thực sự hiểu chúng.

11 giờ 30 phút tối. Mọi thứ vẫn dang dở. Cô biết mình không thể hoàn thành. 

Cô đã thất bại ngay ở deadline đầu tiên.

Một cảm giác vừa xấu hổ vừa bướng bỉnh trỗi dậy. "Thôi," cô nghĩ. "Để tuần sau làm bù cũng được. Lần đầu mà, chắc anh ấy sẽ thông cảm. Ai mà làm được khối lượng khổng lồ này trong hai ngày rưỡi chứ?"

Cô bắt đầu soạn một email xin lỗi, đầy những lý do hợp lý. Nhưng rồi cô lại xóa đi. Gửi email lúc này trông như một sự thừa nhận thất bại quá sớm.

Cô quyết định im lặng. "Chờ anh ấy hỏi, rồi mình giải thích." Cô tin rằng, với một lý do chính đáng, anh ta sẽ cho cô thêm thời gian.

Cô tắt máy tính. Leo lên giường. Cố gắng ngủ, nhưng không được. 

Cô cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên điện thoại, đợi nó nhảy qua 12 giờ đêm.

---

23 giờ 58 phút.

23 giờ 59 phút.

00 giờ 00 phút, thứ Hai.

Sự im lặng đến đáng sợ. Không có email, không có tin nhắn.

Ly thở phào nhẹ nhõm. "Chắc anh ấy ngủ rồi. Mai mình sẽ nói chuyện."

Cô vừa nhắm mắt lại.

Ting.

Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn Zalo.

Từ: Minh Duong.

Nó không phải là một câu hỏi. Nó không có "Chào em". Nó chỉ có hai từ.

"Report?"

Trái tim Ly như rơi xuống vực thẳm. Cô run rẩy gõ trả lời, cố gắng tỏ ra thật thành khẩn.

"Dạ em xin lỗi anh nhiều ạ. Do cuối tuần em có chút việc đột xuất của gia đình nên chưa hoàn thành kịp. Anh có thể cho em thêm 2 ngày, đến tối thứ Ba được không ạ? Em hứa sẽ hoàn thành đầy đủ."

Cô bịa ra một lý do. "Việc gia đình" luôn là một lý do an toàn. Cô nhấn gửi, tim đập thình thịch.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Năm phút.

Điện thoại cô rung lên bần bật trên bàn. Một cuộc gọi đến.

Minh Duong.

Ly hoảng hốt, luống cuống bắt máy.

"A... lô... em chào anh ạ..."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, chỉ có tiếng thở đều đều. Rồi một giọng nói lạnh như băng, không một chút cảm xúc, vang lên.

"6 giờ sáng mai, anh qua ký túc xá của em."

"Hả? Nhưng... nhưng để làm gì ạ?" Ly lắp bắp.

"Chuẩn bị laptop," giọng nói đó tiếp tục, phớt lờ câu hỏi của cô.

"Nhưng anh ơi, mai em có tiết lúc 7 giờ... Hay là để chiều mai..."

"6 giờ sáng," giọng nói đó cắt ngang, đanh lại, không cho phép một lời từ chối nào nữa.

Và rồi.

Tút... tút... tút...

Anh ta tắt máy.

Hoàng Ly ngồi chết lặng trên giường, chiếc điện thoại vẫn áp vào tai. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Đêm đó, cô không ngủ được. Cô nằm trằn trọc, lo sợ, và cố gắng chuẩn bị những lời giải thích cho buổi "hỏi cung" vào sáng mai. Cô chỉ thiếp đi được khoảng 3 tiếng đồng hồ, giấc ngủ chập chờn, đầy những ma trận và những dòng "deadline".

---

5 giờ 30 phút sáng.

Tiếng chuông báo thức ré lên như một bản án tử hình. Ly choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Cô vơ vội bộ quần áo, lao vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô thấy một khuôn mặt bơ phờ, mắt thâm quầng.

5 giờ 55 phút. Cô xốc laptop vào ba lô, chạy như bay xuống cổng ký túc xá.

Không khí buổi sớm mùa thu se lạnh. Bầu trời vẫn còn nhá nhem tối. Sân trường vắng ngắt.

Và ở đó, dưới ánh đèn vàng vọt của cổng khu B10, một bóng người cao gầy đang đứng thẳng tắp, hai tay đút túi quần.

Minh Dương.

Anh ta đứng im như một bức tượng, mặt lạnh như băng, không một chút biểu cảm. Thấy Ly chạy tới, anh ta chỉ liếc nhìn đồng hồ. Đúng 6 giờ 00 phút.

"Chào anh ạ," Ly thở hổn hển, cố gắng nở một nụ cười.

Anh ta không chào lại. "Đi theo anh."

Anh ta quay người và bước đi. Ly lủi thủi đi theo sau, cảm giác như một tội phạm bị áp giải.

Anh ta không đi về phía các giảng đường. Anh ta rẽ vào một con đường nhỏ, dẫn ra cổng phụ.

"Mình đi đâu vậy anh?" Ly lí nhí hỏi.

Anh ta không trả lời.

Anh ta dẫn cô đến một quán cà phê 24/7 đối diện trường, nơi duy nhất mở cửa vào giờ này. Bên trong chỉ có vài sinh viên đang gục mặt xuống bàn ngủ, có lẽ đã cày cuốc cả đêm. Mùi cà phê cháy và thuốc lá thoang thoảng trong không khí.

Anh ta chọn một cái bàn ở góc khuất nhất, ngồi xuống.

"Ngồi đi," anh ta ra lệnh.

Ly run run kéo ghế ngồi đối diện.

"Mở laptop ra."

Ly làm theo. Tiếng khởi động Windows dường như vang vọng khắp quán cà phê im ắng. Cô mở file report dang dở và file bài tập của mình.

Dương kéo chiếc laptop về phía anh ta. Anh ta không nói gì. Anh ta chỉ đọc.

Anh ta đọc rất kỹ. Anh ta lướt qua từng dòng tóm tắt, dừng lại ở những công thức. Anh ta mở file bài tập, xem từng lời giải. Sự im lặng của anh ta còn đáng sợ hơn cả một lời mắng nhiếc.

Ly ngồi im, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Sau khoảng 10 phút, anh ta đẩy laptop lại cho cô.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. "Chương 1, em hiểu được bao nhiêu phần trăm?"

Ly giật mình trước câu hỏi trực diện. Đây là lúc để "diễn".

"Dạ... em nghĩ là khoảng... 70% ạ?" cô nói, cố tỏ ra khiêm tốn nhưng vẫn tự tin. 70% là một con số an toàn.

Dương không phản ứng. Anh ta chỉ vào một công thức trên màn hình của cô, công thức về hình chiếu của một vector lên một vector khác.

"Giải thích công thức này. Giải thích ý nghĩa hình học của nó, và tại sao tích vô hướng lại xuất hiện ở đây."

Ly cứng họng.

Cô... biết công thức đó. Nhưng là "biết" theo kiểu nhận diện. Cô chưa bao giờ thực sự hiểu "tại sao". Tại sao lại phải lấy nghịch đảo của nó? Ý nghĩa hình học của nó là gì?

"Dạ... thì... nó là công thức... để tìm hình chiếu..." cô lắp bắp. "Tích vô hướng... là để... đo góc..."

Cô đang nói linh tinh. Và cô biết điều đó. Anh ta cũng biết điều đó.

Anh ta để cho cô vật lộn trong sự xấu hổ thêm vài giây nữa, rồi mới lên tiếng. Giọng anh ta vẫn lạnh, nhưng giờ đây có thêm một chút thất vọng.

"Em đang nói dối anh," anh ta nói, không to, nhưng từng chữ như một nhát búa. 

"Và tệ hơn, em đang nói dối chính em."

Ly cúi gằm mặt.

"Em không hiểu 70%," anh ta kết luận một cách tàn nhẫn. "Em chỉ hiểu khoảng 30%. Em chỉ hiểu bề mặt, em nhận diện được các ký hiệu, nhưng em không hiểu bản chất."

Anh ta ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại. 

"Và đó mới chỉ là chương 1, chương dễ nhất."

"Em có biết anh tức giận vì điều gì không?" anh ta hỏi.

Ly im lặng, lắc đầu, mắt vẫn dán xuống mặt bàn.

"Anh tức không phải vì em không làm được," anh ta nói. "Khối lượng công việc đó rất nặng. Lần đầu tiên em không làm được, là chuyện bình thường. Anh đã lường trước điều đó."

Ly ngẩng lên, một tia hy vọng le lói.

"Anh tức..." anh ta nói tiếp, và tia hy vọng đó vụt tắt, "...vì em đã nói dối anh rằng em bận việc gia đình. Anh tức vì em đã cố tỏ ra là mình hiểu 70% trong khi em không hiểu. Anh tức vì em không tôn trọng anh, và không tôn trọng chính bản thân em."

Anh ta cúi người về phía trước, hai tay đặt lên bàn, mắt nhìn xoáy vào cô.

"Ở lab của anh, Hoàng Ly, sự trung thực là yêu cầu số một. Khó, không làm được, bị kẹt, đó là chuyện hàng ngày. Nhưng nói dối để che đậy sự yếu kém của mình, đó là điều không thể chấp nhận. Một nhà nghiên cứu mà không trung thực với dữ liệu, không trung thực với chính bản thân, thì chỉ tạo ra rác rưởi."

Ly cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên. Cô cố gắng kìm lại. 

Cô chưa bao giờ bị ai mắng thẳng mặt như thế này. Bố mẹ cô chưa bao giờ. Thầy cô luôn khen cô.

"Tuần này," anh ta nói, giọng quay lại vẻ lạnh lùng, ra lệnh. "Em làm lại từ đầu. Không có deadline mới. Chỉ có deadline cũ."

"Làm lại... từ đầu ạ?" Ly lí nhí.

"Đúng. Report 3 chương, và 20 bài tập. Anh muốn thấy một sản phẩm thể hiện sự hiểu biết thực sự, không phải sự đối phó."

Anh ta đứng dậy. "Và từ bây giờ, để đảm bảo em không 'ngủ nướng' hay 'bận việc đột xuất' nữa, quy tắc sẽ thay đổi."

"Mỗi sáng Chủ Nhật, 6 giờ 00 phút, em phải gửi report tuần cho anh. Nếu 6 giờ 01 phút anh chưa thấy email, anh sẽ gọi điện thoại cho em."

Ly sững sờ. Sáng Chủ Nhật. 6 giờ. Đó là một hình phạt còn tàn nhẫn hơn cả việc làm lại bài tập.

"Em có hiểu không?" anh ta hỏi.

"Dạ... em hiểu rồi ạ," Ly gật đầu, không dám nhìn thẳng.

"Tốt. Anh trả tiền cà phê. Em có thể về," anh ta nói, rồi quay người bước ra quầy, không ngoái đầu lại.

---

Hoàng Ly về đến phòng 405 khi cả phòng vẫn còn đang say ngủ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi trèo lên giường.

Cô trùm chăn kín đầu.

Và cô khóc.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Không phải là tiếng khóc nức nở, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, cố gắng kìm nén.

Cô khóc vì xấu hổ. Cô khóc vì tức giận chính bản thân mình. Cô khóc vì lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, cái vỏ bọc "thiên tài" hoàn hảo của cô đã bị một người lột trần một cách không thương tiếc.

Anh ta đã nhìn thấu cô. 

Sự lười biếng. Thói quen bỏ cuộc. Sự gian dối.

Lần đầu tiên trong đời, có người mắng cô không phải vì cô làm sai một bài toán, mà vì chính con người cô.

Nhưng sâu thẳm trong những giọt nước mắt của sự tủi hổ, một cảm giác khác len lỏi vào.

Cô biết... anh nói đúng.

Tất cả mọi thứ anh nói, đều đúng.

Cô đã nói dối. Cô đã đối phó. Cô đã không trung thực. Và cô đã thất bại.

Ly lau nước mắt. Tiếng khóc ngưng lại. Thay vào đó là một sự im lặng nặng nề.

Cô nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng của anh ta lúc 6 giờ sáng. 

Sự kiên nhẫn của anh ta khi đọc từng dòng note nguệch ngoạc của cô. 

Sự thất vọng trong mắt anh ta khi cô không giải thích được công thức.

Anh ta có thể đã đuổi cô ngay lập tức. Nhưng anh ta không làm vậy. 

Anh ta cho cô một cơ hội thứ hai. Một cơ hội khắc nghiệt hơn, nhưng vẫn là một cơ hội.

Sự quyết tâm mà cô có được một tuần trước, vốn dĩ chỉ được xây dựng trên lòng kiêu hãnh, giờ đây đã khác.

Nó được xây dựng trên sự xấu hổ, và một mong muốn được sửa sai.

Hoàng Ly ngồi bật dậy trên giường, trong khi trời ngoài kia vẫn còn chưa sáng hẳn. Cô nhìn về phía cái bàn học, nơi cuốn sách Đại số Tuyến tính đang nằm đó như một ngọn núi.

"Tuần này," cô siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. "Mình phải làm cho được!"

Lần này, không phải để chứng tỏ mình thông minh. Mà là để chứng tỏ, mình không phải là một kẻ nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com