Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Bỏ buổi meeting

Hai tháng trôi qua. Hai tháng của những deadline 6 giờ sáng Chủ Nhật, của những đêm vật lộn với paper và code, của những buổi meeting mà Hoàng Ly luôn phải chuẩn bị tinh thần như ra trận. 

Sự khắc nghiệt ban đầu đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Giống như một vận động viên đã quen với cơn đau cơ sau mỗi buổi tập, Ly đã quen với áp lực.

Cô không còn là cô gái năm nhất dễ chán, dễ bỏ cuộc. Cô đã tự mình implement lại thuật toán K-Means, đã đọc và trình bày vanh vách paper về mạng ResNet, đã viết những dòng code sạch sẽ và hiệu quả hơn. Sự tiến bộ đó, được đổi bằng mồ hôi và những đêm thiếu ngủ, mang lại cho cô một cảm giác tự hào chân thật, một sự tự tin vững chãi được xây nên từ nỗ lực, chứ không phải từ trí thông minh bẩm sinh.

Và có lẽ chính sự tự tin đó đã khiến cô bắt đầu lơ là. Cô bắt đầu cảm thấy mình đã "thuần hóa" được con quái vật kỷ luật mang tên Minh Dương. 

Cô nghĩ rằng mình đã chiếm được lòng tin của anh ta, rằng mình đã trở thành một "mentee" đặc biệt.

Cô đã sai.

---

Thứ Sáu, tuần thứ ba của tháng Mười Một.

Ly đang ngồi trong thư viện, cố gắng tiêu hóa một paper về cơ chế Attention có điều kiện (Conditional Attention), thì điện thoại cô rung lên. Màn hình hiện lên một cái tên mà đã lâu cô không thấy: "Linh Chi".

Linh Chi là bạn thân nhất của Ly từ hồi cấp ba. Một con bé mê thời trang, mê shopping, và là định nghĩa của "cuộc sống hưởng thụ". Từ khi lên đại học, hai đứa ít có thời gian gặp nhau.

"Alo?" Ly bắt máy.

"Ly à! Đoán xem ai đang ở Sài Gòn nàooooo?" Giọng Linh Chi lanh lảnh, đầy phấn khích ở đầu dây bên kia.

Ly giật mình. "Mày vào đây á? Sao không báo trước?"

"Bất ngờ chưa bà già! Tao vào chơi với bà chị họ. Mai thứ Bảy rảnh không? Đi shopping với tao đi! Vincom Landmark 81 khai trương bộ sưu tập mới của Zara đó! Xong rồi mình đi uống trà sữa, rồi tối đi xem phim. Lâu lắm rồi không gặp, nhớ mày chết đi được!"

Lời đề nghị của Linh Chi như một cơn gió mát lành thổi vào cuộc sống chỉ có code và toán của Ly. 

Shopping. Trà sữa. Phim. 

Những thứ xa xỉ mà cô đã gần như quên mất sự tồn tại của chúng.

Một phần trong cô lập tức muốn đồng ý. Cô cũng nhớ Linh Chi, nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ.

Nhưng rồi, một cái lịch vô hình hiện lên trong đầu cô. Thứ Bảy, 14:00, Meeting hàng tuần với anh Dương.

"Mai á..." Ly ngập ngừng. "Mai... chắc tao bận rồi."

"Bận gì mà bận hoài vậy?" Linh Chi phụng phịu. "Lên đại học rồi mà mày còn cày cuốc hơn cả hồi ôn thi quốc gia nữa. Đi mà, một buổi thôi. Năn nỉ đó! Tao chỉ vào đây được có hai ngày cuối tuần thôi."

Ly cắn môi. Lòng cô bắt đầu dao động.

Cô đã làm việc rất chăm chỉ suốt hai tháng qua. Cô chưa bỏ một deadline nào. Cô đã tiến bộ rất nhiều. Minh Dương chắc chắn đã thấy điều đó.

"Chắc... nghỉ một buổi cũng không sao đâu nhỉ?" một giọng nói đầy cám dỗ vang lên trong đầu cô. 

"Lần này thôi mà. Mình đã quá mệt mỏi rồi, mình xứng đáng có một ngày nghỉ. Anh ấy nghiêm khắc, nhưng chắc cũng không đến mức vô lý. Mình sẽ nói là mình có việc đột xuất."

Không. Anh ta sẽ lại hỏi cặn kẽ. Và cô không muốn nói dối anh ta một lần nữa.

Vậy thì... cứ đi thôi. Không cần báo trước. Cứ coi như mình quên. 

Một buổi meeting hàng tuần thôi mà, có phải bài thi cuối kỳ đâu.

Sự chủ quan, thứ đã ngủ yên suốt hai tháng, bắt đầu trỗi dậy. 

Cô đã quen với việc được anh ta công nhận, và cô bắt đầu nghĩ rằng mình có một chút "đặc quyền".

"Ừ... vậy cũng được," Ly buột miệng. "Mấy giờ?"

"Yeah! Biết ngay mà!" Linh Chi reo lên. "10 giờ sáng mai tao qua ký túc xá đón mày nhé! Mặc đẹp vào!"

Cuộc gọi kết thúc. 

Ly nhìn lại trang paper về Attention trước mặt. Những công thức toán học bỗng trở nên vô nghĩa. Tâm trí cô đã bay đến những bộ váy ở Zara và ly trà sữa trân châu đường đen.

Cô tự nhủ: "Chỉ một lần này thôi."

Tối hôm đó, cô không học. Cô lôi hết quần áo ra, ủi phẳng phiu, chuẩn bị cho "ngày xả hơi" của mình. Trước khi đi ngủ, cô nhìn vào chiếc điện thoại. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Nếu để chuông, lỡ anh ta gọi thì sao?

Cô làm một việc mà sau này cô sẽ hối hận vô cùng.

Cô tắt nguồn điện thoại.

--- 

Thứ 7 đã đến.

14:00, Lab A203.

Minh Dương ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính. 14:00.

Anh ta đã chuẩn bị sẵn tài liệu cho buổi meeting. Một bài báo mới về một biến thể của mạng Transformer, và một vài ý tưởng để cải thiện thuật toán Gradient Descent mà Ly đã implement. Anh ta đã phải hủy một cuộc họp online với giáo sư hướng dẫn của mình ở Nhật, dời nó sang buổi tối, để có buổi chiều trọn vẹn hướng dẫn cho Ly. Anh ta thấy cô đang có đà tiến bộ, và anh ta muốn đẩy cô đi nhanh hơn.

Anh ta chờ.

14:10. Vẫn không thấy Ly. Điều này không bình thường. Ly, sau sự cố lần trước, luôn đến sớm ít nhất 5 phút.

14:15. Anh ta rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn Zalo. Ngắn gọn.

"Em đang ở đâu?"

Tin nhắn được gửi đi. Nhưng chỉ có một dấu tick. "Đã gửi", không phải "Đã nhận".

Anh ta nhíu mày.

14:30. Vẫn không có gì. Anh ta quyết định gọi điện.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Sự lo lắng thoáng qua trong anh ta, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khó chịu. 

"Tắt máy? Vào giờ này?"

Anh ta ngồi im, kiên nhẫn một cách đáng sợ. Anh ta không làm việc. Anh ta chỉ ngồi đó, nhìn vào màn hình máy tính đã khóa, chờ đợi.

Những người khác trong lab cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng bất thường. Họ lẳng lặng làm việc, không dám gây ra một tiếng động.

15:00.

Đã một tiếng trôi qua.

Minh Dương đứng dậy. Anh ta thu dọn tài liệu đã chuẩn bị cho Ly, cất vào ngăn kéo. Anh ta xách ba lô, và lặng lẽ rời khỏi lab. Không nói một lời.

---

Trong lúc đó, Hoàng Ly đang có một ngày vui vẻ nhất trong nhiều tháng.

Cô và Linh Chi đã càn quét khắp Vincom Landmark 81. Cô mua được hai chiếc váy mới, một đôi giày cao gót. Họ uống trà sữa, ăn gà rán, và chụp hàng trăm tấm ảnh selfie. Ly cười nói không ngớt, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Lab 404, của deadline, và của một người đang chờ cô.

17:00.

Họ ngồi trong một quán cà phê, xem lại "chiến lợi phẩm".

"Mệt quá, nhưng vui thật!" Linh Chi nói. "Lâu lắm mới thấy mày cười nhiều như vậy đó Ly."

Ly mỉm cười. Đúng là cô đã quên mất cảm giác này.

Cô chợt nhớ ra. "Chết rồi, tao tắt máy từ tối qua."

Cô mở nguồn điện thoại.

Chiếc máy khởi động. Và rồi, nó rung lên bần bật trong tay cô, như thể sắp phát nổ.

Một loạt thông báo ập đến như thác lũ.

Zalo: 15 cuộc gọi nhỡ từ Minh Duong.

Tin nhắn SMS: 1 tin nhắn mới từ Minh Duong.

Trái tim Ly như ngừng đập. Toàn bộ sự vui vẻ, thư thái biến mất trong một giây. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô run rẩy mở tin nhắn SMS. Nó được gửi lúc 15:01.

Nó không có lời mắng nhiếc. Nó chỉ có năm từ, lạnh lẽo và đầy uy lực.

"Em gọi lại cho anh."


"Có chuyện gì vậy Ly?" Linh Chi lo lắng hỏi khi thấy mặt Ly trắng bệch.

"Tao... tao có việc rồi. Chắc tao phải về trước," Ly lắp bắp, tay bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cô vội vã bấm gọi lại cho Dương.

Chuông reo một tiếng. Anh ta bắt máy ngay lập tức.

"Alo... Em chào anh ạ..."

"Em xin lỗi anh nhiều lắm," cô nói một lèo, giọng đầy hoảng loạn. "Em... em đi với bạn, điện thoại em hết pin sập nguồn, em... em quên mất buổi meeting..."

Cô lại nói dối.

Đầu dây bên kia im lặng. Sự im lặng còn đáng sợ hơn cả một tiếng hét.

"Em ở đâu?" Giọng Dương vang lên, lạnh như nước đá.

"Dạ... dạ em đang ở Vincom Landmark 81 ạ..."

"30 phút," anh ta ra lệnh. "Về lab."

"Nhưng... nhưng anh ơi, giờ kẹt xe lắm, 30 phút em về không kịp..."

"25 phút nữa," giọng anh ta đanh lại, không cho cô một cơ hội nào. 

"Nếu 25 phút nữa em không có mặt ở lab, đừng bao giờ gọi anh là mentor của em nữa."

Tút... tút... tút...

Anh ta cúp máy.


"Linh Chi, tao xin lỗi, tao phải về gấp!" Ly vơ vội mấy cái túi shopping, lao ra khỏi quán cà phê, bỏ lại cô bạn thân đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Cô bắt một chiếc taxi. "Bác tài ơi, chạy nhanh giùm con về Đại học Bách Khoa! Con đang có việc gấp lắm!"

Chiếc xe lao đi trong dòng người đông đúc của Sài Gòn chiều thứ Bảy. Ly ngồi ở ghế sau, hai tay siết chặt, lòng dạ rối bời. 

Cô biết mình đã gây ra một họa lớn. 

Lần này không phải là không làm được bài. 

Lần này là vấn đề về thái độ. 

Về sự tôn trọng.

---

Cô chạy bộ từ cổng trường vào khu nhà A. Khi cô đẩy cửa phòng lab A203, đồng hồ chỉ 17 giờ 28 phút. Vừa kịp.

Trong lab không có một ai. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo và tiếng quạt server ù ù.

Và Minh Dương.

Anh ta đang ngồi ở bàn làm việc, không phải bàn của anh ta, mà là một chiếc bàn trống ở giữa phòng. 

Anh ta không làm gì cả. Chỉ ngồi đó, khoanh tay, nhìn ra cửa, như thể đã biết chính xác lúc nào cô sẽ đến.

Ly lê bước chân nặng trĩu đi vào, tay vẫn còn xách mấy cái túi mua sắm. Trông cô thật lố bịch.

"Em... em chào anh," cô lí nhí.

Anh ta không đáp. Anh ta chỉ nhìn cô, một cái nhìn xuyên thấu, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và tội lỗi.

"Đi theo anh," anh ta nói, rồi đứng dậy, bước về phía một cánh cửa nhỏ ở cuối lab mà cô chưa bao giờ để ý.

Đó là một phòng kho chứa thiết bị cũ và server dự phòng, không có cửa sổ. Anh ta bật đèn. Căn phòng chật chội, ngột ngạt.

Anh ta đóng cửa lại. Cạch.

Tim Ly đập thình thịch. Cô sợ hãi.

Dương không nhìn cô. Anh ta đi đến một cái tủ tài liệu cũ, mở ngăn kéo dưới cùng. Anh ta lấy ra một vật dài, bằng gỗ.

Một cây thước kẻ bảng, loại dài 50cm, dày và chắc chắn.

Anh ta quay lại, cây thước trong tay anh ta trông như một vũ khí.

"Đưa tay trái ra," anh ta ra lệnh, giọng nói không một chút cảm xúc.

"Anh... anh định làm gì ạ?" Ly run rẩy, lùi lại một bước.

"Anh hỏi, em đưa tay trái ra," giọng anh ta đanh lại.

Ly sợ hãi, nhưng cô không dám cãi lời. 

Cô từ từ, run rẩy, đưa bàn tay trái của mình ra.

Dương nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không có sự tức giận điên cuồng. 

Nó là sự thất vọng của một người thầy, một sự nghiêm khắc đến tột cùng.


"Em có biết hôm nay anh đã làm gì không?" anh ta hỏi, giọng trầm xuống.

Ly lắc đầu, nước mắt bắt đầu dâng lên.

"Hôm nay, anh có một cuộc họp rất quan trọng với giáo sư hướng dẫn của anh ở Nhật. Để chuẩn bị cho buổi meeting với em, anh đã hủy cuộc họp đó. Anh đã dời nó sang 10 giờ tối nay, giờ của anh, tức là 12 giờ đêm ở Nhật, chỉ vì anh nghĩ buổi chiều này, em cần sự hướng dẫn của anh."

Từng lời của anh ta như những nhát dao đâm vào tim cô.

"Anh đã chuẩn bị tài liệu. Anh đã ngồi đây, chờ em đúng một tiếng đồng hồ."

Anh ta nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của cô.

Vút!

Cây thước giáng xuống lòng bàn tay cô. Không quá mạnh, nhưng đủ để lại một vệt đỏ và một cảm giác rát buốt.

"A!" Ly khẽ kêu lên, rụt tay lại.

"Để tay lại vị trí cũ," anh ta ra lệnh.

Ly khóc nấc lên, nhưng vẫn phải đưa tay ra.

"Cái thứ nhất," anh ta nói, giọng lạnh lùng, "cho sự vô trách nhiệm của em. Em có hẹn, và em đã không đến."

Vút!

Cây thước lại giáng xuống, đúng vào vệt đỏ cũ. Cơn đau nhói lên, nhưng không đau bằng sự xấu hổ đang thiêu đốt cô.

"Cái thứ hai, cho sự thiếu tôn trọng. Em không chỉ không đến, em còn tắt máy, cắt đứt mọi liên lạc. Em coi thời gian của anh là vô giá trị."

Vút!

Cú thứ ba.

"Và cái thứ ba," anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cô, "để em nhớ rằng, trong cuộc đời này, mỗi một hành động, dù nhỏ, đều có hậu quả của nó."

Anh ta hạ cây thước xuống. "Thời gian của anh cũng quý như thời gian của em. Em không tôn trọng anh, anh sẽ không tôn trọng em. Em hiểu chưa?"

"Dạ... em hiểu rồi ạ..." Ly nức nở, ôm lấy bàn tay đau rát. Cô khóc không phải vì đau, mà vì quá xấu hổ. Cô, thủ khoa Hoàng Ly, hai mươi tuổi đầu, lại bị phạt như một đứa trẻ tiểu học.

Dương đặt cây thước lại chỗ cũ. 

Anh ta quay lại, mở cửa phòng kho. "Ra ngoài."

Họ quay lại phòng lab chính. Anh ta ngồi xuống ghế.

"Từ hôm nay," anh ta tuyên bố hình phạt chính thức, "trong vòng ba tháng tới, em không được phép nghỉ bất kỳ một buổi meeting nào. Dù có chuyện gì xảy ra."

"Trừ khi," anh ta dừng lại, "em bị ốm nặng đến mức phải nhập viện, và có giấy của bác sĩ. Còn lại, dù trời có sập xuống, em cũng phải có mặt."

"Nếu em thực sự có việc không thể dời, và muốn dời lịch meeting, em phải báo trước cho anh ít nhất 24 tiếng, kèm theo lý do chính đáng. Anh sẽ là người quyết định có đồng ý hay không."

"Em nghe rõ chưa?"

"Dạ... rõ ạ," Ly thút thít.

"Tốt. Em về đi," anh ta nói, rồi quay mặt đi, không nhìn cô nữa.

---

Ly lảo đảo bước ra khỏi lab, ra khỏi tòa nhà A. Cô đi như một người mộng du. Bàn tay trái của cô vẫn còn đau rát, nhưng trái tim cô còn đau hơn gấp ngàn lần.

Cô về phòng. May mắn là không có ai ở đó. Cô ném mấy cái túi shopping vào một xó, rồi nằm vật ra giường.

Và cô khóc.

Lần này, cô không khóc vì tủi hổ hay vì bị mắng. Cô khóc vì cô nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.

Anh ta đã hủy cuộc họp quan trọng vì cô. Anh ta đã chuẩn bị tài liệu cho cô. Anh ta đã tin tưởng cô. Và cô đã đáp lại sự tin tưởng đó bằng một ngày shopping và một chiếc điện thoại tắt nguồn.

Cô đã quá ích kỷ. Cô đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có thể phá vỡ quy tắc mà không bị trừng phạt.

Sự nghiêm khắc của anh ta, kể cả ba cái vụt tay đau đớn đó, không phải là sự tàn nhẫn. Đó là một bài học. Một bài học đau đớn nhưng cần thiết về sự tôn trọng và trách nhiệm.

Sau khi khóc cạn nước mắt, Ly ngồi dậy. Cô cầm điện thoại lên. Bàn tay trái vẫn còn hơi run. Cô mở Zalo, gõ một tin nhắn cho Dương.

Em thật lòng xin lỗi anh. Em sẽ không để điều này xảy ra nữa.

Cô nhấn gửi.

Cô không mong chờ một lời tha thứ. Cô biết mình không xứng đáng.

Cô ngồi nhìn vào màn hình. Tin nhắn đã được gửi đi.

Minh Dương đã xem.

Nhưng anh ta không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com