Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Hạ trong nắng hạ, An trong an lành

 Hạ nghĩa là mùa hạ, An nghĩa là an lành. Đó là cái tên mà bố đã đặt cho tôi, ông bảo rằng ngày dự sinh của mẹ tôi sinh ra là vào Hạ chí nên đã đặt cho tôi cái tên ấy với mong muốn cuộc đời tôi sẽ mãi an lành và hạnh phúc...Giá như mà tên của tôi giống như cuộc sống của tôi thì tốt biết mấy.

Tôi là con út trong gia đình trước tôi có một người chị gái, tên của chị là Minh Ánh, nghĩa là ánh sáng bình minh rực rở, luôn toả sáng. Chị ấy cũng giống như cái tên của mình vậy, xinh đẹp rạng rở như ánh bình minh. Đối với mọi người chị luôn là điển hình "con nhà người ta" trong truyền thuyết, là người mà ai cũng yêu mến.Mỗi lần có các bác tới nhà ai cũng chọc ba mẹ tôi nhả vía cho con họ. Ngoài ra chị luôn đứng trong top đầu học sinh giỏi của trường.

Khác với người chị gái của mình,nếu chị tôi được khen là đẹp từ bé thì tôi thì bị chọc là "Vịt con xấu xí". Nếu chị gái được hưởng làn da trắng, cùng lúm đồng tiền từ mẹ thì tôi lại được thừa hưởng làn da bánh mật của ba cùng với đó là căn bệnh về da của tôi. Căn bệnh khiến da tôi khi bị muỗi chích sẽ để lại những vết thâm đen trên khắp tay chân của mình. Không chỉ ngoại hình khác biệt, đến trí tuệ cũng vậy. Từ nhỏ, tôi được ba mẹ kể rằng tôi phát triển chậm hơn so với những đứa trẻ khác, trẻ con nhà người ta 1,2 tuổi là có thể đi rồi, nhưng tới tôi năm thứ 3 mới có thể đi được. Năm tôi năm tuổi, ba mẹ phải chật vật lắm mới có thể tập nói rõ từng chữ. Tôi còn nhớ như in cái lần vào năm lớp 1, khi cô yêu cầu các bạn giới thiệu về bản thân, đến lượt tôi giới thiệu.

"Tớ tên tên tên là là...

Tôi run đến mức nói lắp.

"Chời ơi đợi con nhỏ này chắc tới mai quá..."

giọng của một số bạn lên tiếng, kèm theo đó tiếng cười.

Tôi tái xanh mặt mày vì hoảng, thế là cô giáo phải giới thiệu tên tôi cho các bạn nghe. Từ bửa hôm đó, tôi có biệt danh là "con nhỏ cà lăm". Ngày tháng tiểu học sau, mỗi lần tôi muốn tham gia trò chơi với hội bạn, là y như rằng tụi nó sẽ trêu chọc tôi "Thôi về đi, tập nói còn chưa xong mà đòi chơi cái gì !" thế là tôi lại phải lủi thủi một mình.

Năm tôi học lớp hai,nhờ ba mẹ trị tật nói lắp mà tôi không bị kêu là đứa cà lăm nữa,nhưng tôi vẫn bị cô lập.

Đến năm lớp ba, có một cô bạn mới chuyển tới lớp tôi, cô bạn tên là Kim, khác với những người bạn mà tôi gặp, Kim là một đứa style, da trắng, bờ má hồng hồng, tóc cột bím đuôi sam, cùng đó là một chiếc ruy băng, trong y như là một nàng công chúa vậy. Bọn con gái lớp tôi ai cũng ngưỡng mộ Kim, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi cố gắng làm thân với Kim, Kim có vẻ rất quý tôi, khi đi căn tin hay đi chơi cũng sẻ rủ tôi đi cùng. Tôi rất vui vì điều đó, nhờ Kim mà tôi làm thân được với bọn con gái.

Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến hè năm ấy.

Hè năm lớp 3, mọi câu chuyện của tôi bắt đầu mở sang một trang mới...Hạ năm ấy, là một ký ức không thể quên trong cuộc đời của tôi.

Tôi vẫn nhớ hạ năm đấy, đó là ngày nắng gắt. Buổi chiều ấy, khi cả nhà chúng tôi đang ngồi ăn dưa hấu sau vườn thì bổng có tiếng chuông cửa vang lên...

"Bác Hoàng ơi! bác có nhà không đấy?"-có ai đó gọi ba tôi.

"Đây, đây ra liền đây"-Ba tôi vừa nói, vừa xỏ đôi dép tổ ong, chạy ra ngoài cửa.

" Bác Vinh đấy à! Chẳng hay có chuyện gì mà bác kêu nhà em vậy ạ?"-ba tôi hỏi.

"À! Khu phố chúng ta mới có mới có hai hộ mới chuyển đến đấy ! Là trưởng khu phố tôi thông báo để mọi người tới hỏi thăm nhà người ta ý mà, dẫu sao là hàng xóm với nhau chúng ta cũng nên chào mừng họ.Tôi cùng các bác trong xóm quả rủ cậu đi chung cho vui." -bác Vinh nói

"À ra là thế à, cảm ơn bác nhé, để em vào nói với nhà em cái rồi mình đi nha bác". -Ba tôi nói, thoạt ba vào nói chuyện với mẹ tôi, rồi đi cùng các bác trong xóm.

Giữa chiều tối ba tôi về. 

"Ba nó về rồi đấy à?  Mọi người trò chuyện vui chứ?" -Mẹ tôi hỏi

"À, hai hộ ấy á hả. Họ cũng hoà đồng vui vẻ trò chuyện với mọi người lắm. À mà cái An này."-ba tôi đang nói bỗng nhìn sang phía tôi.

"Dạ ba có chuyện gì vậy ạ?"-tôi nhìn sang ba.

"Về hai bác hàng xóm mới của chúng ta ấy, hai nhà ấy có hai đứa nhỏ bằng tuổi con đấy. Đây là cơ hội để con làm quen với các bạn đấy".-ba tôi cười cười nhìn về phía tôi.

"Thật vậy ạ, vậy thì ngày mai ba có thể dăt con qua được không ạ?"-giọng tôi tràn đầy hứng khởi,ánh mắt trông chờ nhìn ba tôi.

"Tất nhiên rồi con!"-Ba tôi gật đầu.

Tối đêm đấy lòng tôi nôn nao chẳng thể ngủ được, mong chờ vào cuộc hẹn ngày mai.Trong đầu tôi có hàng ngàn suy nghĩ về hai người bạn mới của mình.

Cảm ơn cậu đã theo dõi truyện của mình! Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người góp ý nhaa! Đừng ném đá mình nhoaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com