Chương 27: Nắng hoa niên
" Trong cái mùa thu năm ấy, chẳng biết từ khi nào mà có một ánh nắng len lỏi vào cuộc sống ô mai của người thiếu nữ tuổi 17."
Hôm này là ngày chúng tôi khai giảng, xong vì dịch bệnh phức tạp nên chúng tôi phải khai giảng online.
Sáng sớm tôi chuẩn bị tươm tất, mặc chiếc áo đồng phục THPT số 7, ngồi ngay ngắn vào bàn học.
Cho dù có học online thì ai mà biết là thầy cô có yêu cầu bật cam không cơ chứ, dẫu sao phòng bệnh vẫn hơn.
"Này rùi tính bận cái quần bông đó luôn à?"-mẹ hỏi tôi.
"Dạ hihi, thì cam chỉ quay được từ phần trên thôi mà mẹ, mặc áo thui, mặc thêm quần tây nữa mắc công phải đi giặt lắm hihi."
"Thôi đến chịu con luôn đấy, coi chừng kẻo quay trúng cái quần rồi bạn bè cười cho đấy."
"Dạ vâng con biết rồi ạ, mà sắp tới giờ rùi, mẹ đi né né nhé, mắc công cô kêu bật cam là quay trúng mẹ đấy."
"Rùi cô nương, lo học cho tốt đấy."-mẹ nói xong đi về phòng."
Mẹ vừa đi về phòng thì trong google meet vang lên giọng nói của cô chủ nhiệm mới."
"Chào năm mới các em nhé, cô tên Uyên chủ nhiệm của các em trong năm nay, như các em đã biết vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên chúng ta phải học online, kì này sẽ có nhiều khó khăn mong cô trò mình cùng giúp đỡ để vượt qua kì này nhé."
Cô vừa nói xong thì lớp tôi thả rừng icon vỗ tay.
"Để cô trò mình có thể thuận lợi trong quá trình trao đổi các vấn đề học tập, cô đề nghị mọi người cùng mở cam để chúng ta có thể biết mặt nhau, cũng như giới thiệu về bản thân mình cho mọi người cùng biết nhé, vì như các bạn biết thì kì này chúng ta có thêm thành viên mới nên chúng ta hãy hợp tác tốt với nhau nhé."
"Giờ các bạn lần lượt giới thiệu bản thân theo danh sách cô đọc nhé, nhớ bật cam với mic nhé sẵn cô điểm danh luôn."
Nói rồi cô lần lượt đọc danh sách lớp để chúng tôi lần lượt giới thiệu về mình.
"Nguyễn Gia Hưng"-đến tên của cậu bạn mới, tim tôi chằng hiểu sao mà đập thình thịch một cách chẳng rõ."
Cậu bạn mới bật cam lên và mic lên.
"Ủa rõ ràng là vào google meet mà nhỉ, mạng cũng chẳng làm sao, mình có bật web khác đâu nhỉ, sao lại hiện mấy cái poster lên trên màn hình nhỉ. Web bị hack."-tôi thắc mắc. Trước mắt tôi, một khuôn mặt hiện ra, một chàng trai phải nói nếu nam chính ngôn tình có thật thì sẽ mang vibe của cậu bạn này.
Thiếu niên ấy bước vào lớp tôi, tựa giống như bạch mã hoàng tử vậy. Khuôn mặt điển trai, với sống mũi cao cao, đôi lông mày đen dài,hàng mi cong cong, đôi mắt hai mí, đặc biệt là đôi mắt tựa mùa thu.Mái tóc đen được chải theo ngôi 7/3 khiến cho vẻ đẹp trai này tựa như tranh vẽ. Chỉ thiếu mỗi cái nền hoa hồng đằng sau là đủ bộ nam chính shoujo.-một dòng kịch bản chạy xẹt qua đầu tôi.
"Mùa thu ư."-tôi véo má của mình một cái để xác định việc này là thật hay mơ. Tôi biết rõ mình đang nghĩ tới điều gì. Rõ ràng là đau mà ta.
"Hay là máy mình có vấn đề nhỉ?"-tôi nghỉ, tính lên chat hỏi hai đứa bạn mình thử.
"Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Gia Hưng, mình mới chuyển tới đây, còn nhiều điều mà mình không biết mong các bạn có thể giúp đỡ mình nhé."-giọng nói của cậu bạn mới vang lên. Âm thanh trầm trầm truyền tới tai tôi.
"Gia Hưng ơi tên bạn có nghĩa là gì không."-Quang nhắn vào khung chat.
"Là Gia trong Gia Bảo, Hưng trong Hưng Thịnh."-thanh âm của cậu bạn lại cất lên lần nữa.
"Chắc là mình chưa tỉnh ngủ. Có khi nào mơ trong mơ không nhỉ."-tôi tính véo mà mình thêm cái nữa, thì tiếng tin nhắn bên message vang lên liên tục khiến tôi chú ý.
Mở tin nhắn ra. Tôi thấy group "Mấy bèo A1K37" có đến chục tin nhắn mới.
"Ê tụi mày ơi, máy tụi mày có bị giống máy tao không, sao thấy giống ảnh mạng dị."-Vy Xính Lao nhắn vào group, kèm hình cap màn hình của nó.
"Gì vậy ba, người ta nói chuyện được kìa má."-Quỳnh Tri Thức nhắn lại.
"Ai mà biết người thật sao đẹp trai dữ vậy chời."-Vy nhắn vào, thay lời thắc mắc của tôi với mấy đứa khác.
"Chời ơi nhỏ này mai trê quá nha."-Uyên Nghiêm Túc nhắn thả haha vào tin của Vy. Tin nhắn của Uyên cũng được mấy bạn nữ khác thả haha vào.
"Thì đẹp trai thật mừ, thấy trai đẹp đứa nào mà chả muốn ngắm. Đứa nào kêu không thích ngắm trai đẹp thì rõ là xạo cún."-Vy nhắn vào. Mấy đứa tôi cũng thả haha vào tin của cậu ấy
"Đúng là Vy, nói thật không trật vào đâu được"-Nhi Nhỏ Nhắn nhắn lại.
Cả bọn cười thả icon vỗ tay cho câu nói không thể nào đúng hơn của Nhi.
"Ê mà nghe bạn ấy chuyển từ trường chuyên tới đó, thành tích cũng rất gì và này nọ đó."-Như Nhí Nhố nhắn lại.
Các icon Wow được thả cho tin nhắn của Như.
"Haizz, đúng là trai đẹp sinh ra chỉ để ngắm thui, ưu tú như vậy, leo hổng tới."-Linh Lém Lỉnh bình luận.
Đúng là tuổi thiếu nữ mà-tôi cười trước những bình luận của mấy nhỏ trong lớp.
"Đúng là đẹp trai thật, nhưng cũng chả để tôi ngắm, sở thích của tôi là thích ngắm trai 2D cơ, như Phó Dương Hi, Arien Agreste, Kyo Sohma, hoặc chí ít nếu là 3D thì giống Kỷ Tồn Hy cũng được."
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc, sau màn giới thiệu bản thân của các thành viên mới trong lớp theo đó là những nội quy và quy chế mới khi học online.
Sau buổi sinh hoạt, các bạn mới được add vô group lớp, tôi cũng tò mò xem facebook của cậu bạn mới.
Rõ ràng lí trí kêu không hi vọng nhưng con tim lại luôn trái lời, tôi quyết định coi thử vài thông tin của cậu bạn.
Trang cá nhân của Hưng đã được khoá, giới hạn chỉ bạn bè mới có thể xem.
"Đùa à?"-chằng hiểu sao lòng tôi có chút khó chịu, giống như cảm giác có rương kho báu trước mặt mà lại mất chìa chẳng thể mở được vậy.
Ngoài hình đại diện là hoàng tử trong cuốn sách "Hoàng Tử bé" thì chằng biết gì thêm.
"Ủa mà sao có gì đó là lạ, mất mớ gì mình phải stalk face của người ta chứ?"-tôi nghĩ trong đầu.
"Hạ An ơi, tỉnh lại nào, phải nhớ quy tắc quan trọng. Trai đẹp như vậy không thuộc về mình, 100% sẽ như vậy."
Theo quy tắc trong truyện ngôn tình bao gồm các thể loại như truy thê, nữ yêu thầm, nam yêu thầm thì cũng có một nguyên tắc đó là một trong hai người sẽ là nam hay nữ thần vạn người mê, người còn lại sẽ đơn phương đối phương, lúc nào người đơn phương cũng sẽ tả mình không đẹp, không tự tin nhưng chắc 100% là do suy nghĩ của họ, và 100% là họ đẹp thật nên người kia mới bắt chuyện với họ chứ làm gì có chuyện nhan sắc bình thường, lại hướng nội thì có nằm mơ 10 năm mới có thể lọt vào mắt nam,nữ thần.
Huống hồ khi tôi nhìn lại bản thân mình, nếu có thể đánh giá khách quan thì có thể là bình thường hơn mức bình thường, nói ngắn gọn là nhan sắc chuẩn nhân vật quần chúng điển hình. Đó là đánh giá khách quan chứ nếu đánh giá kĩ, chắc điểm nhan sắc của tôi âm tì địa ngục mất.
Răng thì lểnh kha, lểnh khểnh chằng khác gì ma cà rồng đời thực, lông mày thì chằng khác gì MonaLisa, chân thì đầy sẹo, thêm nữa ở cái tuổi này còn có mấy vết tàn nhan trên mặt nữa, da thì ngâm như mật ong chẳng khác chú vịt xấu xí.
"Cơ mà liệu cậu ấy có phải là người mà tôi biết không nhỉ ?"-những dòng suy nghĩ vẫn len lỏi trong tâm trí tôi. Nhưng lí trí rất nhanh đã dập tắt nó.
"Nếu là Gia Hưng người năm đó, chắc chắn sẽ nhận ra tôi."-tôi nghĩ vậy.
Xong suy nghĩ là vậy,nhưng tôi vẫn nói ra nghi ngờ của mình với Nghi.
"Này tớ kể cậu chuyện này kì lạ lắm. Trong lớp tớ mới có chuyển đến một cậu bạn."
"Ồ đừng nói với tớ là cậu fall in love với người ta đấy nhé."
"Gì vậy không có chuyện đó đâu nhé. Trạch nữ chỉ mê trai 2D như tớ làm gì có chuyện đó."
"Thế à, tại lần đầu tiên thấy trạch nữ nói về một bạn nam đấy ? :V"
"Cậu ấy tên Nguyễn Gia Hưng, từ thành phố chuyển tới đây."
Có lẽ Nghi cũng biết ý tôi là gì.
"Ý cậu là cậu nghi cậu bạn kia là Gia Hưng bạn chúng ta à?"
"Tớ không chắc nữa, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lạ lắm."
"Cậu thấy cậu ta chưa, hay chỉ mới nghe người khác kể lại thôi?"
"Sáng nay tớ mới sinh hoạt lớp thấy cậu ta rồi."-nói rồi tôi chia sẻ cái ảnh mà Vy chia sẻ vào nhóm cho Nghi coi.
"Ê đẹp trai dị."-Nghi nói, để icon cười hí hí.
"Gì vậy be, vô chuyện chính là tớ thấy cậu ta có đôi mắt giống Hưng đấy. Cậu nói thử xem có khi nào là cậu ấy có chuyện gì mới về đây học lại không ?"
"Nhưng nếu là Gia Hưng, thông minh như cậu ta không lẽ không nhận ra cậu sao, chắc trùng tên thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Cơ mà nếu cảm giác của cậu như vậy thì tìm hiểu thêm sao biết đâu tên đó lại như vậy thật, dẫu sao không gặp nhiều năm chuyện không nhận ra thì cũng là điều dễ hiểu."
"Cậu thử lên face xem thử, có thể nhìn vào coi có ông bà cậu ấy thử xem, xem ảnh chụp gia đình là biết. Cậu ấy có thể thay đổi nhiều, mà tớ nghĩ ông bà không thay đổi nhiều đâu."
"Cơ mà cậu ta khoá face rồi."
"Thiệt luôn, ca này bó tay chấm com. Thử kết bạn face vs cậu ta thử."
"Thôi ngại lắm."-tôi nhắn lại, với một đứa vừa nhát trai vừa overthinking như tôi thì kết bạn với mấy người như vậy khiến tôi rất ngại, chẳng khác gì tôi mai trê đâu, ai nói tôi hèn thì tôi chịu.
"Vậy cậu tính sao?"
"Thì tới đâu hay tới đó, tớ kiếm thêm nhiều nguồn tin xung quanh mấy đứa trong lớp đã chứ không không kết bạn như vậy, chẳng khác nào thấy trai đẹp bắt quàng làm họ lắm, lỡ không phải thì chắc đội 10 cái quần cũng không hết nhục."-tôi nhắn phân bua một tràn.
Chơi với nhau cũng gần chục năm, Nghi biết cái tính overthinking của tôi nên nó cũng bất lực.
"Thôi để duyên tới đâu hay tới đó vậy, điều tra trước khi nói vẫn tốt hơn."-Nghi nhắn lại.
"Có tình hình gì mới thì báo tớ."-Nghi nhắn.
"Ok, chúc cậu ngủ ngon làm phiền cậu quá."
"Không phiền đâu my bae, tớ thích nghe mấy chuyện tình củm của cậu mừ hehe. Chúc cậu cũng dị nhé."
Nhìn dòng tin nhắn của cậu ấy, chằng hiểu sao mà mặt tôi bất giác nóng lên.
Có lẽ từ khi gặp cậu bạn kia, trong tôi đã len lỏi một cảm xúc không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com