Chương 30: Báo thủ
"Tùng tùng tùng."-tiếng trống báo hiệu một tiết chào cờ cũng hết.
"Chời ơi, cuối cùng cũng xong, mệt quá đi mất."
"Sao tao thấy Tết thì ngắn mà mỗi lần đi học là như trải qua ngàn thiên niên kỉ vậy mày."-nhỏ Thi uể oải nói.
"Không biết nữa mày ơi kiểu nó dị dị á."-tôi nói.
"Đã dị môn đầu còn tiết Toán nữa chớ trời."-nhỏ Thi thở dài.
Nhưng dù không muốn thế nào, tôi cũng phải đi vào lớp để học.
Vì có những bạn mới tới nên thành viên trong tổ cũng tăng lên, chỗ ngồi cũng có những người bạn mới vào.
Thằng Minh, bạn chung lớp cấp 2 với chúng tôi, năm này vào ngồi chung bàn vào bọn tôi,đủ bộ Bình Minh.
"Hey bro, anh em tới rùi đây. Ai do what's up, Mình là Minh, là người thẳng tính, tính mình không thích linh tinh, chỉ thích những bạn gái xinh, và những bạn nam nhiệt tình. "-thằng Minh rap xong, rồi nháy mắt một cái với mấy đứa tổ tôi.
Mấy đứa tổ tôi cũng vỗ tay hào hứng, cười nói rôm rả rồi tiếp nhận người bạn này.
Đó là phản ứng của người thường khi lần đầu nghe hot boy hát.
Chắc ai cũng nghĩ nó vui tính.
Nhưng với tôi thì lại khác.
"Má nó không biết xấu hổ hả chời."-tôi nhìn nó mà chỉ thắc mắc có khi nào nó bị mất một nhiễm sắc thể không, chứ người thường không ai làm như vậy.
Nhìn nó là tôi lại hồi tưởng đến cái quá khứ tồi tệ kia, tôi đã từng là nạn nhân của nó.
Vì ngồi chung bàn với nhau thời trung học, bài hát nào nó mới sáng tác ra, nó đều cho hát cho tôi nghe vì nó biết tôi học đàn, nên bắt tôi mỗi ngày phải đánh giá và góp ý cho nó. Mà khổ nỗi nó hát chằng khác gì Chaien cả, những lần đầu tôi còn nể tình bạn bè mà nói khéo, nhưng những ngày sau nó càng được nước hát tới, khiến tôi khủng hoảng tâm lí.
Hồi trung học, tôi phải thừa nhận nó là thằng đẹp trai, thoạt vẻ bề ngoài như cool boy điển hình, hút gái. Lúc ngồi chung thì cũng có nhiều bạn nữ ở trường nhờ tôi gửi thư tình cho nó.
Nhưng chẳng ai biết việc làm bạn cùng bàn của nó khổ như thế nào.
Nói chung thì nó cũng đẹp trai nhưng đó là khi nó chưa mở miệng ra nói chuyện. Vì khi nó mở miệng ra thì cũng là nam thần mà là nam thần kinh, cũng cool như cool như mùa thu Hà Nội.
"Ê mày thằng Minh nhìn nó đẹp trai mà bị khùng dữ dị."-Thi nói nhỏ đủ cho hai đứa tôi nghe thấy.
Chắc nó cũng cảm nhận được độ khòn của thằng Minh.
"Đúng rùi đó má, nó khòn lắm mày ơi, ngồi né né ra không nó cắn đó."-tôi ra kí hiệu với Thi.
"Má nhìn nam thần tổ mình với nam thần tổ 4 đúng là khác một trời một vực."-Thi nói rồi nhìn sang tổ 4, phía đối diện.
Lúc này tôi mới để ý.
Gia Hưng vào nhóm với tổ 4 nơi mà những thành viên đa số là người thuộc nhóm S. Cậu ta bỏ cặp xuống chỗ của Hà và Đức.
Đúng là học bá chơi với nhau.
Nhưng mà tôi không ngờ là những lời trêu ban nãy lại trở thành sự thật.
Gia Hưng ngồi chung với Hà, tôi và Thi thấy vậy, không hẹn mà quay đầu lại nhìn thằng Bình bạn tôi.
Thấy cảnh đó, Bình như bị đóng băng.
Suốt tiết Toán hể làm xong câu nào là nó cũng ngó đầu về phía tổ 4.
"Ê bro học đi, có gì bên đó vui mà bro nhìn dữ dị."-thằng Minh thấy thằng Bình cứ dòm dòm nên nó hỏi, được cái miệng thằng Minh có âm cao nên ai cũng nhìn về phía tổ 4 hết.
Nếu tôi là thằng Bình, chắc tôi phát nhục với thằng Minh mất.
Nhưng được cái Bình mang tiếng yêu thầm nhưng ai cũng biết, nên lí do nó dòm về phía tổ 4, thì ai trong lớp chúng tôi cũng biết.
"Nhìn cái bản mặt mày á nói nhiều quá i, lo làm bài đi."-thằng Bình nói,có vẻ quạo trước sự ngáo này của Minh.
"Bro này kì quá đấy, tui chọc xíu mà làm gì căng thế."-Minh nói, rồi cuối cùng cũng chịu làm bài.
Tôi thấy thằng Minh bị la như vậy, thấy cũng dừa, phải tôi là Bình tôi cũng sẽ như vậy.
Nghĩ lại có ai mà vui được khi thấy người mình thích ngồi cười cười nói nói với người khác đâu.
Sau một ca Toán dài hàng thiên niên kỉ, thì cuối cùng giờ ra chơi cũng tới.
"Ê mày, mày có thấy hôm nay có gì là lạ không?"-tôi nói với Thi, chằng hiểu sao tôi có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào mình vậy.
"Ê tao cũng thấy vậy á mày."-nó nói.
"Cọc cọc" tiếng gõ vào cửa sổ gỗ.
Thấy có tiếng gõ, thằng Minh mới mở cửa sổ ra xem có gì không.
"Ôi mẹ ơi, hết hồn à."-thằng Bình ngồi gần phía cửa sổ, giật mình la lên.
"Gì vậy mấy má, tự nhiên tụm ba tùm bảy, đứng trước cưa lớp người ta vậy?"-thằng Bình hỏi.
Từ cửa sổ nhìn ra, thấy có 3 4 bạn nữ đứng trước đó.
"À bạn ơi, cho mình gửi cái này cho bạn Gia Hưng nhé. Sẵn nếu được bạn cho mình xin in4 của bạn ấy được không."-bạn nữ kia nhìn mặt e ngaị , đưa thư cho thằng Bình.
"Ê còn mình nữa bạn ơi."
"Gì vậy mấy má, tao tới trước nè, bạn ơi, đưa dùm mình trước đi, kệ hai nhỏ này đi."
Tôi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu tự có đáp án, hèn chi nãy giờ cứ có cảm giác là lạ.
Mấy đứa con gái lên bên dành nhau xin in 4 của nam thần, tụi nó giành qua giành lại, khiến khung cảnh trở nên hỗn độn.
Tụi nó tranh nhau đưa thư cho Bình. Không biết đưa thư qua lại như thế nào, mà có một bức thư ném ngay trúng đầu tôi.
Tới lúc này, tôi phải ra tay.
"Khụ khụ khụ khụ, chết rồi sao tao thấy sáng nay tao ho quài à, có khi nào tao dính Covid không mày ơi, Bình ơi, lấy xe chở tao về cái, tao thấy đầu tao hơi nóng rồi."-tôi giả bộ nói to, lay tay thằng Bình.
Mấy đứa con gái lớp bên thấy vậy, vội vàng vứt thư vô cửa sổ rồi chạy đi.
Thằng Bình thấy vậy, thì giơ ngón like cho tôi.
Tôi hớt cái tóc đuôi ngựa của mình.
"Lê Ngọc Hạ An mà."
Thằng Minh thấy đám con gái kia về, rồi nó quay sang hỏi tôi với Thi:
"Ê tao thấy thằng Hưng cũng bình thường mà ta, mấy cái đứa này sao dị trời, mỹ nam ngay trước mặt thì không xin in4 mà xin nó."
Tôi có thể thấy được ánh mắt của mấy đứa lớp tôi nhìn nó bằng ánh mắt lạ.
Riêng Thi, tôi thấy trong ánh mắt của nó chứa rõ sự dè bỉu dành cho Minh.
"Khùng vừa thui ba. Không so sánh không có đau thương."
Có lẽ nó cũng thấy mệt vì cái độ khòn của thằng Minh.
Thằng Minh nghe Thi nói vậy, nhưng với cái độ tự luyến của mình thì nó chưa chịu dừng lại.
" An, mày là người thật thà nhất, mày nói xem, tao với thằng Hưng ai đẹp trai hơn?"-xui thế nào, người nó nhắm tới lại là tôi.
"Thì mày đẹp trai đó mà khòn quá."-tôi nói.
"Nhưng mà mày nói đi, Hưng nó có đẹp trai bằng tao không?"
Nghe câu hỏi của nó, mà tôi chỉ muốn phát ra những từ ngữ vi phạm nguyên tắc cộng đồng.
"Hỏi thừa vậy ba, Gia Hưng mà không đẹp trai thì ai đẹp trai chứ. Đã dị người ta học giỏi chứ có bị khùng giống mày, suốt ngày học không lo học cứ so đo với người ta."-tôi trả lời đại, trong lòng nghỉ thầm chắc trả lời vậy là vừa cái nư nó rồi.
Mấy đứa khác thấy tôi nói vậy, cũng bụm miệng cười.
Minh thấy thế thì quê, không hỏi nữa.
"Thấy chưa, dị mà hổm mày chê tao thiếu liêm sỉ, đến Hạ An cũng khen Gia Hưng mà."-Vy quay sang nói với Uyên.
"Thì tao sai được chưa, cơ mà tui cũng không ngờ trạch nữ như An cũng có ngày khen đẹp trai luôn á, làm tui bất ngờ ghê."-Uyên cười rồi chọc tôi.
Quen với nhau từ thời trung học, tôi và Uyên trở thành bạn với nhau vì cả hai tình cờ chung group đu trai 2D.
"Uhmm, nhưng mà tại Hưng đẹp thật."-nói xong câu đó với Uyên, tôi bỗng thấy kì kì.
Kì này không biết giấu mặt vào đâu.
Chẳng hiểu sao nhọ nồi thế nào, mà lúc tôi vừa nói câu đó xong, thì Hưng đi vào lớp.
Cậu ấy thấy tôi nói vậy, rồi cười cười.
Tôi có thể thấy điều đó, qua ánh mắt của cậu ấy.
Bên ngoài tôi có thể là không quan tâm, nhưng trong đầu tôi bài hát "Người lạ ơi của Karik" lại hiện ra.
"Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi một mình thì lại không.
Cố tỏ ra là mạnh mẽ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng."
Chưa bao giờ mà tôi lại thù thằng Minh như hôm nay. Nhìn nó mà tôi nghĩ tới Mị trong Vợ Chồng A Phủ Parody của 1997 Vlog.
Nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi thề tôi sẽ nhét vào mồm thằng Minh lúc này cho hả cơn giận.
3 tiết học trôi qua, với những con sóng trào dâng trong lòng tôi.
Trống ra về vừa vang lê, tôi phi như bay về nhà.
Về đến nhà, tôi chạy như bay vào phòng.
Lao tới nơi trú ẩn an toàn của mình, chiếc mềm thân iu.
Tôi úp mặt vào mềm gào thét:
"Mẹ ơi, quê chết đi được, chỉ là ảo giác thôi chắc chắn chỉ là ảo giác, cậu ta không nghe thấy đâu Hạ An, đúng rồi không nghe, không thấy, chỉ là mày tưởng tượng thôi. Nhất định là như vậy."
Tôi trấn an bản thân mình, mong chuyện này chỉ là dĩ vãng thôi.
Ai đời lại khen người ta đẹp trai ngay trước mặt người ta chứ.
Chắc cậu ta sẽ nghĩ mình là đứa con gái thiếu liêm sỉ mất.
Hàng ngàn câu hỏi tràn ra trong tâm trí của tôi.
"Đúng là mới đi học ngày đầu mà xui rồi, kiếp này chắc tôi không dám nhìn mặt cậu ta nữa mất."
Nghĩ lại tất cả tại vì con báo thủ Tuấn Minh, không được cái gì chỉ được cái báo bạn bè mà tôi lại cay không thể tả.
"An ơi, làm cái gì ru rú ở trong phòng vậy, đi học về thì thay đồ đi, còn ăn cơm nữa."
Nghe thấy mẹ nói vậy, tôi cũng phải thôi đi cái trò tự kỉ của mình, mà đi ăn.
"Sao mặt con đỏ dữ vậy, có sốt ở đâu không, để mẹ còn biết test cho nữa nè."
"Không ạ, chắc lâu rồi chưa ra ngoài, nay đi thời tiết khác khác nên vậy thôi ạ. Không sao đâu ạ."
"Uh, có gì nói mẹ nha, đừng chủ quan đấy."
"Vâng ạ."
Nói rồi tôi đi ăn trưa.
Ăn xong rồi ngủ một giấc tới chiều.
Chiều tôi bật facebook lên.
Đang lướt face thì thấy bài viết.
Phú Quang đã bình luận trong bài viết của THPT số 7 confession.
Gia Hưng đi học còn mang theo vợ nữa hả mậy.
Thấy thế, tôi cũng tò mò mà đọc .
#cfs 2302 Không biết bạn Gia Hưng lớp 11A1, có bồ chưa nhỉ, nếu chưa bạn có thể cho mình một cơ hội làm quen được không ạ."
#cfs 2303 Có ai biết face của bạn Nguyễn Gia Hưng không ạ, có gì cho nói dùm bạn ấy, trả trái tim cho mình với, từ lúc thấy Hưng là con tim mình chạy đâu mất tiêu."
#cfs 2304 Xin lỗi vì làm phiền mọi người ạ, mình đăng bài để tìm người thân của mình, cụ thể là chồng mình, Nguyễn Gia Hưng A1 ạ, có ai thấy chồng mình ở đâu thì liên hệ dùm mình nhé."
#cfs 2305 Gửi bạn Trần Hoàng Tuấn Minh 11A1, mong tuổi mới tém lại bớt khòn dùm cái, cũng đẹp mà sao khòn quá, báo bạn báo bè.
Tôi đang lướt những bài viết khen về nam thần thì thấy cái cuối tôi xét sặc tới nơi.
"Đứa nào viết đúng ý mình dữ dị."
Tôi cap màn hình confession gửi cho Bình.Cái văn phong viết bài này chỉ có thể là nó.
"M viết à?"-tôi hỏi.
"Đúng đó, tao viết chớ ai, nhờ ơn của nó, mà Hà dị nghị t, nghĩ lại hồi sáng đúng tức luôn á."
Tôi với nó ngồi tám cả buổi trời, phốt thằng báo thủ này.
Từ đó mà tôi rút ra được chân lí.
Nam thần không phải của bạn nhưng mà nam thần kinh thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com