Bị bỏ lại
Trời hôm đó xanh lạ.
Tôi đứng trước cổng điểm thi, tay cầm thẻ dự thi, trong lòng nhẹ tênh một cách khó tin. Không phải vì tôi tự tin tuyệt đối – mà vì, lần đầu tiên sau mười mấy năm sống lặng lẽ, tôi cảm thấy mình sắp thoát ra được.
Thoát ra khỏi những bữa cơm im lặng.
Thoát khỏi căn phòng trống tiếng nói.
Thoát khỏi những ánh mắt vô hình – không phải vì tôi xấu xí, mà vì tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.
Tôi ngồi trong phòng thi, hai tiếng trôi qua trong tĩnh lặng. Câu hỏi không khó, tôi làm tốt. Lúc gấp giấy thi lại, lòng tôi hơi run – không phải sợ sai, mà là... hi vọng.
Hi vọng lần đầu tiên tôi được bước ra khỏi cuộc đời hiện tại, một cuộc đời tôi chưa từng chọn.
Tôi ra khỏi phòng thi. Trời nắng gắt. Gió thổi tung tà áo đồng phục. Cánh phượng rơi lả tả dưới chân.
Tôi lấy điện thoại ra, mở màn hình lên để xem giờ.
Thông báo hiện lên đầu tiên là một loạt ảnh từ trang cá nhân của chị tôi.
✈️ "Maldiver nắng và gió, một tuần nghỉ dưỡng đáng nhớ cùng gia đình yêu thương" 💖🌴
#FamilyTrip #BaMeVaToi
Tôi khựng lại.
Trên màn hình là ba mẹ tôi – người đang ngồi ăn sáng tại một resort ven biển. Chị tôi nằm trên ghế dài dưới bóng dừa, mặc bikini, cười tươi bên ly cocktail màu xanh ngọc.
Dưới phần chú thích có hàng trăm lượt yêu thích, bình luận:
– Nhà này chuẩn mẫu mực luôn đó!
– Chị Thúy đúng là công chúa được ba mẹ cưng nhất!
– Ước gì được sinh ra trong gia đình như vậy...
Tôi đọc đi đọc lại.
Một chữ.
Hai chữ.
Không có chữ nào nhắc đến tôi.
Tôi không được rủ.
Không được báo.
Không được biết.
Vào đúng ngày tôi thi đại học – ngày mà tôi âm thầm chuẩn bị suốt ba năm, gia đình tôi... đi du lịch.
Họ không chúc tôi may mắn.
Không hỏi tôi thi thế nào.
Không cần biết tôi có cần ai đón.
Tôi cầm điện thoại, siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
Không rõ là vì đau lòng, hay là vì trong khoảnh khắc ấy... tôi nhận ra mình thật sự không thuộc về nơi nào nữa.
⸻
Tôi bước đi vô định trên con đường trước cổng trường thi, dòng người tấp nập xe đưa đón con cái. Tiếng gọi, tiếng cười, tiếng chúc mừng vang lên xung quanh như một thế giới tôi không thể chạm vào.
Tôi lảo đảo bước xuống lề đường.
Một bước.
Hai bước.
Tôi không định tự tử. Không có ý định điên rồ gì cả.
Chỉ là... tôi không biết mình phải đi đâu nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay gầy guộc kéo nhẹ tay áo tôi lại.
– Con bé ơi, coi chừng xe. Không thấy đèn đỏ hả?
Tôi giật mình, quay sang. Là một bà cụ – nhỏ người, tóc bạc, tay run run. Bà đang xách một túi rau, chắc vừa đi chợ về.
– Con không sao chứ? Trông mặt con tái quá. Mới thi xong à? Có người đón chưa?
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nhìn bà.
Một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lần đầu tiên trong ngày hỏi tôi một câu... có cảm xúc.
– Ba mẹ đâu? Không tới hả?
Tôi cắn môi. Mắt cay xè. Tôi vẫn không trả lời.
Tôi sợ nếu mở miệng, tôi sẽ òa khóc ngay giữa phố đông.
Bà cụ nhìn tôi một lúc, gật gật đầu, như thể đã hiểu.
Rồi bà nói khẽ:
– Con đừng buồn. Có những người phải đi đường vòng mới tới được chỗ có ánh sáng. Cứ đi đi, rồi con sẽ gặp đúng người thôi.
Tôi cúi đầu thật thấp.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nói "cảm ơn" mà suýt nữa không nói được. Giọng tôi nghẹn lại ở cổ họng.
– Cháu cảm ơn bà.
Tôi quay đi. Chạy.
Chạy nhanh. Rất nhanh.
Như thể nếu tôi không chạy, mình sẽ ngã gục ngay tại đó.
⸻
Về đến nhà, tôi không gọi ai.
Cũng không ai chờ tôi.
Tôi lên phòng, khóa cửa, rút điện thoại ra một lần nữa.
Tôi nhìn lại bức ảnh ấy – bức ảnh chị tôi chụp bên mẹ. Áo dài bay trong nắng, mặt bà rạng rỡ.
Tôi nhìn đi nhìn lại.
Không có một kẽ hở nào dành cho tôi.
Tôi nhìn một lúc rất lâu, đến khi trời bên ngoài từ xanh sang cam, rồi ngả sang đen.
Tôi không khóc ngay.
Nhưng đến khi tiếng xe từ xa vọng về – có lẽ là hàng xóm đi làm về, và tiếng cửa nhà tôi vẫn im lìm... tôi bật khóc.
Không phải vì buồn.
Không phải vì tủi thân cho bài thi chẳng ai chúc mừng.
Mà vì... tôi nhận ra mình đã bị bỏ lại từ rất lâu rồi.
Tôi khóc vì thấy bản thân là một cái bóng, lặng lẽ đi qua cuộc đời người khác mà họ chẳng buồn ngoái lại.
Tôi khóc vì tôi không có ai để gọi là "người nhà" trong cái nhà này.
Tôi khóc vì tôi vẫn luôn cố gắng sống cho tốt, sống cho giỏi, sống cho đàng hoàng – nhưng hóa ra... không ai thấy.
⸻
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, ai đó sẽ thương mình.
Nhưng hóa ra... có những người, dù mình tốt thế nào, họ vẫn không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com