Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cay nghiệt


Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều.

Nhiều đến mức nước mắt không còn vị mặn.
Nhiều đến mức từng tiếng nấc dội ngược vào trong, đau hơn cả những vết cào trong lồng ngực.
Nhiều hơn tất cả những lần trước cộng lại.

Tôi không nhớ rõ lúc nào mình đứng dậy.
Chỉ nhớ bàn tay tôi run rẩy chạm vào ổ khóa, rồi từ từ mở cánh cửa đã khép lại từ trưa.
Cánh cửa không kêu. Cũng không có ai đứng ngoài.
Chỉ có ánh đèn hành lang vàng vọt hắt vào, in bóng tôi đổ dài lên sàn gỗ lạnh.

Tôi ngồi cạnh cửa suốt một lúc lâu.
Suy nghĩ rất nhiều.

Về câu nói của mẹ: "Con có ở trong đó không?"
Về những tiếng bước chân bỏ đi sau đó.
Về lý do tôi vẫn còn ở đây, trong căn nhà này, trong cái thế giới mà tôi luôn là kẻ thừa.

Đến gần 4 giờ sáng, tôi mới thiếp đi.
Giấc ngủ đến như một cơn rút cạn – không mộng, không tỉnh, chỉ là rơi vào hư vô.

Tôi không dậy khi trời sáng.
Không mở mắt dù tiếng chim hót ngoài ban công.
Không cựa mình khi nắng đã chiếu lên mép giường.

Tôi mặc kệ.

Đến gần trưa – khoảng 12 giờ – có tiếng mở cửa.

Tôi nhăn mặt theo phản xạ, rồi quay lưng lại phía đó, định bụng sẽ ngủ tiếp như chẳng có gì xảy ra.

Có ai đó bước vào phòng.
Không khí thay đổi – nặng hơn, căng hơn.

Một giây trôi qua.
Im lặng.

Rồi một giọng nói cất lên, hơi khàn:

– Không dậy hả?

Tôi mở mắt.
Đó là mẹ tôi.

Lần đầu tiên sau mười hai năm, bà bước vào phòng tôi.

Tôi không đáp.
Không quay lại nhìn.
Tôi chỉ cảm thấy sống mũi cay, nước mắt trào ra, không ngăn lại được.
Nó cứ thế rơi, chầm chậm, như những hạt mưa gõ vào ký ức đóng rêu.

Mẹ tôi thở ra một tiếng.
Bà đứng bên mép giường, nói khẽ:

– Xin lỗi... vì để con ở lại.
– Con thi tốt không?
– Bao giờ có điểm?

Tôi vẫn không đáp.

Tôi sợ nếu mình nói, mình sẽ vỡ vụn.
Tôi sợ nếu tôi mở miệng, tất cả thứ tôi gồng lên bao lâu nay sẽ sụp đổ – như căn nhà cũ bị cơn lũ cuốn đi.

Tôi cứ nằm im, mắt nhắm lại, nước mắt thấm ướt gối.

Mẹ tôi im lặng một lúc.
Rồi đột nhiên, giọng bà cao lên – the thé, đầy bực bội như thể vừa bị giễu cợt:

– Tao hỏi sao mày không trả lời hả?
– Mày hư hỏng thế à?

Tôi mở mắt.
Toàn thân cứng đờ.

Và rồi, câu nói ấy vang lên – câu mà tôi từng mơ thấy trong ác mộng hàng trăm lần:

– Tại sao... không phải là em mày, mà lại là mày được cứu?

Thời gian ngưng lại.
Không khí trong phòng như bị ai bóp nghẹt.
Tôi không nghe được gì nữa.
Không thấy gì nữa.

Chỉ còn câu hỏi đó, lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một hồi chuông tang kéo dài:

Tại sao không phải em mày... mà là mày?

Tôi bật khóc.
Không còn là khóc lặng lẽ.
Không còn là nước mắt lặng trôi.

Tôi khóc thành tiếng – như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ.
Tôi bật dậy, lật tung chăn, lao ra khỏi phòng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh cuối hành lang.

Tôi khóa cửa, tựa lưng vào tường, gập người ôm lấy ngực mình.
Tôi thở không ra hơi.
Mỗi tiếng nấc như một nhát kéo cứa sâu vào ký ức.

Căn phòng tôi từng ở – căn phòng màu hồng có rèm ren, gối công chúa, những con thú bông và khung ảnh gia đình treo trên tường – đã không còn.

Nó bị mẹ tôi phá tan vào cái ngày em tôi mất.
Bà đập hết ảnh, quăng hết đồ chơi, xé tung gối bông như thể trong đó chứa đựng một lời nguyền.

Rồi một ngày, bà bảo:

– Mày xuống dưới ở. Tao không muốn nhìn thấy cái gì gợi nhớ tới Phú nữa.

Tôi được chuyển vào nhà kho cũ cuối hành lang tầng hai.
Không có cửa sổ.
Không có quạt trần.
Chỉ có mùi ẩm mốc, tường bong tróc và những thùng giấy cũ chất lên tận trần.

Và từ đó, tôi không còn là con gái của căn nhà này nữa.

Chỉ là một cái bóng, sống lặng thinh như một món đồ lỗi bị giấu đi.

Tôi ngồi co lại trên nền gạch lạnh của nhà vệ sinh, nước mắt chưa dừng.
Tôi nghĩ đến em trai mình – Kiều Phú, với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn, giọng nói luôn ríu rít gọi tôi là "chị Ái ơi".

Nếu em còn sống... có lẽ mẹ đã không ghét tôi đến thế.
Nếu ngày hôm đó... lính cứu hỏa đến kịp hơn vài giây...
Có lẽ... tôi không còn ở đây.

Nhưng tôi còn sống.
Và tôi trả giá cho điều đó suốt mười hai năm.

Tôi không chọn được sống.
Nhưng tôi bị buộc phải sống trong sự oán giận của người sinh ra mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com