Cô đơn
Tôi tên Kiều Ái.
Một cái tên rất đẹp, nghe như lời chúc lành của ba mẹ, như niềm kỳ vọng cho một đứa trẻ sinh ra giữa mùa hoa sữa tháng Tám.
Nhưng rồi, một ngày nào đó – tôi không nhớ chính xác là khi nào – cái tên ấy bắt đầu mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó trở thành tiếng vọng trống rỗng mỗi khi ai đó gọi tôi trong nhà. Trở thành sự miễn cưỡng, lạnh lùng trong cách bố mẹ đáp lại. Trở thành ánh mắt ái ngại của chị gái tôi – người từng là bạn thân nhất thời thơ ấu.
Và đặc biệt là... trở thành cái tên mà em trai tôi – nếu còn sống – sẽ chẳng bao giờ muốn gọi nữa.
Năm tôi vào cấp ba, tôi chính thức bị cả lớp cô lập.
Không phải vì tôi xấu xí. Cũng chẳng vì tôi gây chuyện. Lý do thật ra... quá đơn giản.
Tôi học quá giỏi.
Điểm số của tôi luôn đứng đầu bảng. Môn nào cũng tốt. Lúc nào cũng được giáo viên khen. Mỗi lần phát bài kiểm tra, tôi đều nghe thấy ai đó thì thầm:
"Lại là nó."
"Cái kiểu mọt sách không có bạn."
"Chơi với nó chắc chỉ có đi ôn thi."
Tôi nghe hết. Nhưng không phản ứng gì cả.
Tôi quen rồi.
Từ lúc học cấp hai, tôi đã không có bạn thân. Lên cấp ba, mọi thứ chỉ trở nên rõ ràng hơn, khốc liệt hơn. Giống như sự trưởng thành không báo trước – à không, giống như sự trần trụi hóa của một tuổi trẻ quá sớm phải lớn.
Tôi cũng từng mong có bạn.
Từng rón rén góp mặt vào những nhóm chat lớp.
Từng cố gắng cười khi ai đó đùa.
Từng mang quà sinh nhật nhỏ cho một bạn nữ ngồi bàn trước.
Nhưng lần nào cũng là một kết thúc hụt hẫng.
Họ nhận quà, nói cảm ơn, rồi vẫn tụ họp mà không rủ tôi.
Họ vẫn rủ nhau đi chơi, làm nhóm chung, chụp ảnh – tôi thì ở sau ống kính, hoặc đứng ngoài khung hình.
Tôi không khóc.
Tôi là người không khóc – ít nhất là sau cái ngày định mệnh năm tôi 12 tuổi.
⸻
Cái ngày ấy, tôi chết một nửa.
Là một buổi chiều giữa hè. Nắng gắt như đổ lửa. Tôi đang ở tầng hai của nhà thì ngửi thấy mùi khét. Khói đen bốc lên từ nhà bếp. Cả căn nhà cháy bùng lên chỉ trong vài phút.
Tôi kẹt lại trong phòng ngủ. Cửa không mở được. Tôi la hét trong hoảng loạn, nước mắt và khói hòa vào nhau, rát đến độ không thấy gì nữa.
Và rồi... tôi được bế ra ngoài.
Một chú lính cứu hỏa bế tôi xuyên qua biển lửa, chắn cho tôi khỏi những thanh gỗ sụp xuống.
Tôi sống.
Nhưng em trai tôi thì không.
Nó mới chín tuổi. Vẫn đang ngồi trong phòng khách với cái máy chơi game vừa mua. Chỉ cần sớm hơn một chút... hoặc nếu chú cứu hỏa chọn người khác trước... thì có lẽ tôi sẽ là đứa chết.
Từ hôm đó, tôi nhận ra gia đình mình không còn như trước.
Mẹ tôi không nhìn thẳng vào mặt tôi. Mỗi lần tôi nói gì, bà chỉ gật đầu hoặc im lặng.
Bố thì hay thở dài. Có lần tôi nghe ông nói nhỏ với ai đó trong điện thoại:
"Giá mà... người được cứu không phải là con bé ấy."
Chị tôi thì chuyển sang học ở ký túc xá, dù nhà cách trường chỉ mười lăm phút đi bộ.
Còn tôi... tôi ở lại căn nhà không còn tiếng cười ấy, trong căn phòng cũ từng là nơi tôi và em trai chơi đùa.
Họ không nói ra. Nhưng ánh mắt họ đã nói hết.
Tôi là người sống sót.
Là người bị chọn.
Là kẻ đã cướp đi cơ hội sống của thằng bé mà họ yêu thương.
Từ đó, tôi học cách sống một mình.
Ở nhà không ai hỏi tôi đi đâu, ăn gì, thích gì.
Ở trường không ai nhắn tin hỏi bài.
Tôi cứ sống như thế, lặng lẽ và lặp lại. Như một thói quen buồn.
⸻
Có lần, giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh tôi đến vì muốn khen tôi đạt giải Nhất cấp thành phố môn Văn. Nhưng mẹ tôi không đến. Bố tôi gửi một tin nhắn vỏn vẹn:
"Không cần. Nó học tốt là chuyện bình thường."
Tôi đã đứng ở hành lang tầng ba hôm đó, nhìn các bạn được mẹ ôm, được bố chụp ảnh, còn mình thì cầm bằng khen... như một món đồ lạc lõng.
Cô giáo nhìn tôi thương hại. Tôi ghét ánh mắt đó hơn cả sự lạnh lùng.
Tôi không cần thương hại. Tôi chỉ muốn được công nhận.
Nhưng đôi khi, tôi cũng tự hỏi:
Giá mà hôm ấy... tôi chết thì sao?
Có lẽ bố mẹ sẽ không mang ánh mắt trống rỗng như bây giờ.
Có lẽ chị tôi vẫn sẽ rủ tôi đi ăn sau giờ học.
Có lẽ... cái tên Kiều Ái sẽ là ký ức đẹp của họ, chứ không phải vết nhơ.
⸻
Tôi không kể câu chuyện này cho ai.
Tôi giấu nó trong một cuốn sổ cũ, giấu cả những câu thơ tôi viết khi không ngủ được:
"Người ta sống để yêu thương
Còn em sống để người thương quên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com