Khoảng cách
Góc nhìn của mẹ
Cả thế giới dường như... sụp đổ trước mắt tôi khi nó cất tiếng hỏi:
"Ý ông bà là muốn tôi chết thay nó à?"
Mỗi chữ, như một nhát dao.
Cắm thẳng vào lòng tôi.
Không giận. Không gào.
Chỉ thấy... đau.
Tôi đứng sững lại, không biết mình đã đánh rơi đôi đũa lúc nào.
Tôi thấy chồng tôi lùi lại một bước, chị nó cứng người, còn Ái thì... chỉ cười khẩy rồi bỏ đi.
Tôi không gọi nó lại.
Không kịp.
⸻
Tối đó, tôi ngồi mãi trên ghế sofa, nhớ lại từng câu nó nói.
Tôi bắt đầu tự hỏi, lần đầu tiên sau nhiều năm:
"Con bé... đã phải chịu đựng những gì?"
Mười hai năm.
Mười hai cái Tết.
Mười hai mùa hè.
Mười hai năm, tôi chưa từng ôm con bé.
Tôi bảo với chồng:
– Mình...
– Hay là... dọn lại phòng cũ của nó đi?
– Phòng công chúa ấy... hồi xưa nó thích lắm.
Ông ấy không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Tôi bước lên tầng, mở lại căn phòng ngủ từng là của nó.
Lớp bụi phủ dày trên bàn học.
Tấm rèm hồng đã ngả màu.
Tủ sách bị tháo bỏ từ lâu chỉ còn mấy móc đinh hoen rỉ.
Tôi lau dọn từng chút.
Rửa lại rèm. Đặt lại ga trải giường cũ.
Mỗi việc làm, như đang vá lại từng mảnh ký ức.
Tôi nhớ con bé hồi nhỏ.
Mắt sáng, hay cười.
Từng hay ngồi ở bậu cửa sổ phòng này, đọc sách, chờ tôi về.
Chỉ là... từ một ngày định mệnh, tôi đã thôi nhìn thấy nó.
⸻
Gần 11 giờ đêm, tôi xuống tầng hai – nơi nó ngủ suốt mười hai năm qua, trong căn nhà kho cũ mà chúng tôi đẩy nó vào.
Cửa phòng không khóa.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa:
– Ái ơi...
– Con chuyển về phòng cũ đi, mẹ dọn đồ rồi...
Không ai đáp.
Tôi bước vào.
Đèn vẫn sáng.
Và... tôi chết lặng.
Trước mặt tôi – con bé nằm bất tỉnh dưới sàn, mặt trắng bệch.
Bên cạnh là một vỉ thuốc ngủ rỗng.
Tôi đếm nhanh – 12 viên.
Tôi hét lên, giọng run rẩy:
– Gọi xe cấp cứu!
– Mau lên!!
Chồng tôi nghe thấy tiếng hét, lao xuống gọi ngay.
Tay tôi run đến mức không thể nắm nổi tay con bé.
Tôi chỉ kịp nói:
– Đừng... đừng ngủ...
– Con ơi, mẹ xin lỗi...
⸻
5 phút sau, xe cấp cứu tới.
Họ nhanh chóng đưa con bé lên cáng, gắn máy thở.
Tôi đi theo. Không kịp mặc áo khoác. Không mang theo gì cả.
Chỉ biết một điều:
Nếu nó... không tỉnh lại,
Tôi sẽ không bao giờ... tha thứ cho chính mình.
⸻
Tôi thức trắng hai đêm.
Ngồi bên ngoài phòng hồi sức, nhìn đèn báo "Đang cấp cứu" sáng đỏ rực suốt buổi sáng đầu tiên.
Tôi không ăn gì. Không ngủ.
Chỉ ngồi... và nghĩ về từng ngày tôi đã quay lưng với con.
Tôi nhớ lại ánh mắt nó – sáng sớm hôm trước, khi nó nói "Tôi làm được việc mà cả cái nhà này chưa ai làm được."
Đó không phải là tự hào.
Đó là tiếng khóc... đã khản giọng.
⸻
Sáng ngày thứ ba, bác sĩ báo:
"Bệnh nhân đã tỉnh. Nhưng tâm lý vẫn rất yếu. Xin đừng gây kích động."
Tôi lao vào, ngồi cạnh giường.
Con bé nằm đó – gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô nứt.
Nhưng nó mở mắt.
Tôi bật khóc.
Tôi ôm chặt lấy nó, nức nở như một đứa trẻ:
– Ái ơi...
– Mẹ xin lỗi...
– Mẹ sai rồi...
– Là mẹ sai hết rồi...
Nhưng rồi...
Nó đưa tay, nhẹ nhàng đẩy tôi ra.
Không thô bạo.
Không giận dữ.
Chỉ một cái đẩy nhỏ – như tạo ra khoảng cách... vĩnh viễn.
Rồi nó nói – rất khẽ, rất nhẹ nhàng:
– Tưởng bà muốn tôi chết.
Câu nói ấy, như tiếng nổ trong tim tôi.
Tôi không hét lên.
Không phản ứng.
Chỉ ngồi đó, như một người vừa mất hết thính giác.
Và tôi biết –
Chúng tôi đã đánh mất con bé thật rồi.
⸻
Một đứa trẻ không cần cha mẹ giỏi...
Nó chỉ cần được nhìn thấy, được ôm, được gọi bằng tên với sự yêu thương.
Mười hai năm, tôi chưa từng làm được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com