Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kính cận và gương mặt giấu kín


Thư viện trường nằm ở cuối dãy nhà B, nơi yên tĩnh nhất trong toàn khuôn viên. Tầng ba ít người lui tới, thường chỉ có những đứa học khối chuyên chuẩn bị thi quốc gia hoặc mấy học sinh thích trốn giờ thể dục. Tôi chọn nơi đó làm chỗ trú ẩn cho mình – một góc phòng áp tường, gần giá sách văn học cổ điển, cạnh cửa sổ mở hé.

Tôi không đến đây để kết bạn. Tôi đến để được yên.
Giữa cái ồn ào giả tạo của sân trường, thư viện là nơi duy nhất cho phép tôi thở.

Hôm đó cũng như mọi ngày. Tôi mang theo hai quyển vở, một quyển sách tham khảo Văn và một hộp bút chì màu – thứ duy nhất tôi dùng để vẽ nguệch ngoạc bên lề sách như một kiểu giải tỏa.

Nhưng hôm đó không giống mọi ngày.
Hôm đó... tôi gặp lại chị.

Chị gái tôi – Kiều Thúy – là kiểu người mà mọi người đều yêu quý. Đẹp, nổi bật, hoạt ngôn, thông minh vừa đủ để được ngưỡng mộ mà không khiến ai khó chịu. Chị học lớp 12A1 – lớp chọn, là trưởng ban truyền thông Đoàn trường, là hot girl chính hiệu.

Còn tôi... lớp 11C5 – lớp thường, không ai nhớ mặt.

Chúng tôi chỉ hơn kém nhau một tuổi. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi là cả một thế giới.
Tôi từng nghĩ: nếu tôi chết đi, chắc chị cũng sẽ chụp một tấm hình đăng lên mạng, viết đôi dòng xúc động, nhận ngàn like – rồi quên mất tôi sau ba hôm.

Tôi đang đọc Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu thì nghe tiếng giày cao gót gõ nhịp xuống sàn gỗ. Tôi ngước lên.
Là chị – cùng một nhóm bạn gái ăn mặc thời thượng, mùi nước hoa thoảng qua đủ khiến người ta biết họ không đến đây để đọc sách.

Chị lướt qua tôi như không quen. Tôi cụp mắt xuống, lặng lẽ lấy sách che mặt. Nhưng có một đứa trong nhóm đột nhiên dừng lại, chỉ về phía tôi:

– Ủa, chị Thúy! Con nhỏ kia nhìn giống em mày ghê á?

Cả đám ngoái lại, đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi vẫn cúi đầu, nhưng sống lưng lạnh toát.

– Thiệt luôn đó. Không thể tin được là em ruột đại tiểu thư Kiều Thúy lại xấu xí như vậy!

Tôi khựng người. Cổ họng nghèn nghẹn, không thở ra nổi.

– Nhìn cái kính là thấy nerd chính hiệu rồi. Tóc tai thì như không gội. Da thì tái xanh. Chị Thúy ơi, gen nhà chị chắc tụ lại hết ở chị rồi hả?

Chị tôi cười. Cái kiểu cười ngọt như đường phèn:

– Mỗi nhà phải có người gánh phần không may chứ. Chị gánh hết cái đẹp rồi. Đừng trách em ấy.

Cả đám phá lên cười.
Còn tôi thì chết lặng.

Họ đi qua, để lại tiếng cười vang vọng trong đầu tôi rất lâu sau đó.
Tôi giả vờ tiếp tục đọc sách. Nhưng tay tôi run.
Không phải vì giận. Mà vì... đau.

Tôi từng là đứa có gương mặt đẹp nhất nhà.
Mẹ từng bảo tôi có đôi mắt giống minh tinh thời trẻ, mũi cao, da trắng và cằm thon. Em trai tôi hay gọi tôi là "chị tiên cá". Mỗi lần tôi buộc tóc cao, nó sẽ vỗ tay reo lên: "Chị đẹp như công chúa Elsa!"

Nhưng sau vụ cháy, tôi thay đổi. Không phải vì tai nạn – tôi không bị thương nặng về thể chất.
Tôi thay đổi vì ánh mắt gia đình.

Tôi bắt đầu đeo kính gọng dày, cố tình chọn loại to và thô nhất. Tóc tôi thả lòa xòa, không uốn, không gọn, không trang điểm. Tôi chọn mặc áo rộng, đi giày cũ, che mình như thể muốn biến mất trong không gian.

Không ai từng thấy tôi tháo kính.
Ngay cả trong nhà, tôi cũng đeo nó cả ngày.
Tôi chưa bao giờ cho ai biết gương mặt thật của mình nữa – kể từ ngày thằng bé ấy chết.

Tôi muốn xấu. Tôi muốn họ ghét tôi.
Bởi vì... có gì đau hơn việc cố gắng đẹp lên, sống tốt hơn, để rồi vẫn chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng?

Nếu có thể đổi lấy một chút yêu thương, tôi đã tháo kính từ lâu.
Nhưng tôi biết – kể cả khi tôi xinh đẹp, họ cũng sẽ không tha thứ.
Bởi tôi đã sống sót, còn em thì không.

Buổi chiều hôm ấy, tôi về nhà muộn.
Chị tôi không có ở nhà, mẹ cũng không hỏi han.
Tôi bước vào phòng, bật đèn, nhìn vào gương.
Tấm gương phản chiếu một cô gái tóc rối, mắt ẩn sau lớp kính dày, môi khô, làn da xanh xao.

Tôi đưa tay lên, thử tháo kính.
Mọi thứ lập tức mờ đi – không phải vì tôi cận quá nặng, mà vì đôi mắt đột nhiên nhòe nước.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhìn thấy chính mình – không phải cái mặt nạ tôi khoác lên, mà là tôi – một Kiều Ái từng được yêu, từng cười hồn nhiên, từng có em trai cười đùa bên cạnh.

Tôi vội đeo kính lại.
Không phải vì tôi không chịu nổi sự thật.
Mà vì... tôi chưa đủ can đảm để đối mặt với chính mình – với người con gái mà cả gia đình đã từ bỏ, và cả người con gái mà chính tôi cũng đang dần lãng quên.

Nếu một ngày, tôi tháo kính và mỉm cười thật tươi, liệu ai còn nhớ tôi là ai?
Hay tôi vẫn chỉ là "con bé xấu xí kia là em của chị Kiều Thúy đấy"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com