Lặng im trên cầu thang
Một tuần.
Rồi hai tuần.
Không ai về.
Căn biệt thự rộng thênh thang vẫn im lìm như buổi trưa hè cúp điện.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy, từng tiếng "tích tắc" nghe như tiếng kim gõ vào lòng tôi.
Tôi không rời khỏi phòng, không ra khỏi giường. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong bốn bức tường với một ô cửa sổ nhỏ quay ra khoảng sân sau trồng cây sứ.
Tôi đói thì đặt đồ ăn qua app, nhắn người giao hàng: "Làm ơn bắc thang lên cửa sổ tầng hai, tôi không thể xuống được."
Họ nghĩ tôi ốm, hoặc kỳ quặc. Nhưng không ai hỏi thêm.
Tôi thích vậy. Im lặng. Không ai chạm vào tôi. Không ai bắt tôi tồn tại theo cách họ muốn.
Có đêm tôi thiếp đi trong tiếng nhạc không lời bật nhỏ từ điện thoại.
Có hôm tôi gục trên sàn vì nước mắt chảy nhiều đến mức không thấy đường.
Cũng có khi tôi tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, thấy bóng mình trong gương – mắt trũng sâu, môi tái, tóc bết lại từng lọn – và tự hỏi: "Mình còn là người không?"
Căn phòng này là nơi trú ẩn cuối cùng. Và cũng là cái hố chôn tạm thời cho một linh hồn không ai muốn mang tên.
⸻
Giữa tuần thứ ba sau kỳ thi, tôi vừa thiếp đi sau một trận khóc không tên.
Không rõ vì điều gì. Có thể vì đói. Có thể vì mùi cánh gà nguội còn vương trong hộp xốp. Có thể vì tôi nhớ em trai – nhớ tiếng cười, nhớ đôi bàn tay nhỏ níu áo tôi ngày xưa.
Nhưng cũng có thể... tôi chẳng còn biết mình khóc vì ai nữa.
Lúc đó, tôi nghe tiếng cửa chính mở.
Không lớn. Nhưng cũng không quá nhẹ để tôi lẫn vào tiếng gió.
Rồi đến tiếng bước chân, tiếng vali kéo loẹt xoẹt, tiếng giày gót cao nện xuống nền gạch, và cuối cùng – tiếng cười.
Tiếng cười của chị.
Tiếng bố đáp lại.
Tiếng mẹ thở dài kèm theo một câu nói đứt quãng:
– Cái resort đó đúng là... trời ơi, nghỉ thêm một tuần nữa cũng được...
Tôi không nhúc nhích.
Không ra khỏi chăn.
Không chạy xuống cầu thang như một đứa con mong ngóng bố mẹ đi xa trở về.
Tôi chỉ lặng lẽ bước đến... và khóa cửa phòng lại.
Tôi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa vừa khóa.
Tai tôi dán vào gỗ, nghe tiếng bước chân rõ hơn, tiếng nói cười dần to lên khi họ bước lên cầu thang.
Tôi nhắm mắt.
Tôi tưởng tượng ra hình ảnh: mẹ vừa kéo vali, vừa kể chuyện, chị khoe ảnh check-in, bố thì đang gọi điện hỏi tài xế mai ghé đón đi làm.
Tôi biết cái không khí đó.
Tôi từng ở trong nó – trước ngày mọi thứ tan vỡ.
Rồi... tiếng cười chững lại.
Ngay khi nó đạt đến đỉnh điểm.
Ngay khi họ lên đến nơi.
Tôi biết... họ đang đứng ngay trước cửa phòng tôi.
Một giây.
Hai giây.
Tôi nín thở.
Rồi mẹ cất tiếng. Nhẹ. Rất nhẹ.
– Ái... con có ở trong đó không?
⸻
Lần đầu tiên, sau bao năm kể từ ngày em trai mất...
Giọng mẹ dịu dàng khi gọi tên tôi.
Không phải quát mắng.
Không phải lệnh.
Không phải tiếng thở dài vì tôi làm bẩn nhà, để rơi khăn, hay quên đậy nắp bồn rửa.
Chỉ là một câu hỏi... đơn giản như hàng trăm câu từng nói với chị:
"Thúy ơi, về rồi hả?"
"Con ăn chưa?"
"Con đi học có vui không?"
Chỉ lần này... là dành cho tôi.
Tôi ngồi im, lưng vẫn tựa vào cửa, hai tay ôm gối.
Tôi không đáp. Không phải vì giận.
Mà vì... tôi không biết phải nói gì.
Tôi từng ước được nghe giọng này. Từng cầu một cái gọi tên êm như thế.
Nhưng giờ... tim tôi không còn tin.
Ngoài cửa, có tiếng im lặng.
Rồi tiếng mẹ cất lên lần nữa. Cũng nhẹ, cũng ngập ngừng.
– Con ăn gì chưa? Ở nhà có ổn không?
Tôi cắn môi.
Bên má, nước mắt rơi.
Không phải vì cảm động.
Cũng không phải vì tha thứ.
Mà vì... tôi sợ giọng nói này sẽ biến mất một lần nữa.
Vì tôi biết – giây phút này là ngoại lệ. Là một nhịp hẫng trong kịch bản vốn có của cuộc đời họ.
Một chút lương tâm chạm vào cửa phòng tôi – như một nhành gió lạc vào khu vườn đã chết.
Tôi không đáp.
Tôi chỉ khóc – lặng lẽ, âm thầm, như cách tôi đã sống.
Bên ngoài, không ai gõ cửa thêm lần nào nữa.
Chị tôi bảo nhỏ:
– Nó chắc ngủ rồi. Kệ đi mẹ.
Bố tôi chẳng nói gì.
Rồi tiếng chân rời đi.
⸻
Tôi áp tay lên cửa gỗ, nơi mẹ từng đứng bên ngoài.
Tôi tưởng tượng nếu tôi mở cửa.
Nếu tôi nhìn vào mắt mẹ mà hỏi:
"Tại sao lại là con được sống, còn em thì chết?"
"Tại sao mẹ không thể yêu con, dù chỉ một chút?"
"Con đã sống sót vì ai? Để làm gì?"
Tôi biết sẽ chẳng có câu trả lời.
Nên tôi ở lại, trong phòng.
Với bức tường quen thuộc.
Với bóng tối của chính mình.
⸻
Tôi chưa bao giờ rời khỏi phòng – không phải vì tôi sợ ra ngoài...
Mà vì ngoài kia, không còn ai chờ tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com