Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn


Hai năm sau...

Cuộc sống trôi qua bình lặng hơn tôi từng nghĩ.

Hai năm sau ngày "Tán Bàng" lên sàn, tôi và Trần Duy vẫn sống trong căn biệt thự giữa lòng thành phố. Căn nhà kính nhiều ánh sáng, ban công trồng bàng, phòng ngủ luôn thoảng mùi tinh dầu anh chọn, và buổi sáng tôi vẫn pha cà phê cho anh, còn anh vẫn mang cho tôi bánh sandwich nướng giòn đúng vị tôi thích.

Chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn.
Chưa tổ chức đám cưới.
Cũng chẳng nhắc đến điều đó.

Không phải vì không yêu.
Mà vì quá bận.
Bận đến mức không có thời gian để tự hỏi: liệu chúng tôi đã kịp sống cho chính mình chưa?

Ngày tôi biết... mình không còn nhiều thời gian

Tôi đi khám tổng quát vào một buổi sáng trời âm u.
Chỉ định thông thường. Không vì đau. Không vì lo.

Chỉ là... tôi đã ba ngày liền thấy mệt. Và tôi biết, cơ thể mình đang báo hiệu điều gì đó.

Khi bác sĩ bước vào phòng tư vấn và đặt kết quả phim chụp CT gan lên bàn, tôi vẫn nghĩ... có lẽ chỉ là men gan tăng, hay gì đó do áp lực công việc.

Nhưng tôi đã sai.

"Kiều Ái, em bị ung thư gan. Giai đoạn hai. Không còn nhiều thời gian để cân nhắc. Trong hai tuần, nếu không mổ, nguy cơ di căn là rất cao."

Tôi không khóc. Không phản ứng.
Chỉ gật đầu và cười nhẹ.

– "Dạ. Em hiểu."

Tôi rời bệnh viện với gió lạnh quét qua vai, lòng trống rỗng như bị khoét mất một mảng.

Suốt ba ngày sau, tôi không nói với Trần Duy.
Anh vẫn đi làm, vẫn về đúng giờ, vẫn ôm tôi từ phía sau mỗi tối trước khi ngủ, vẫn hỏi:

– "Hôm nay của em thế nào?"

Tôi chỉ trả lời:
– "Ổn mà."

Vì thật sự, tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Làm sao nói với người yêu bạn rằng...
bạn sắp chết?

Ngày mọi thứ đổ sụp

Tôi đang ngồi trong phòng làm việc tại nhà thì điện thoại bỗng reo không ngừng.

Thông báo từ nhân viên, từ truyền thông, từ bộ phận pháp lý.

Tôi mở ra xem và chết lặng:

"CEO LB Group giả mạo học vấn, từng bị đuổi học vì đạo văn"
"Phu nhân LB từng sống ở nhà kho, bị gia đình từ mặt"
"Cô ta cướp công bạn trai, tự nhận đồng sáng lập dù không có bằng cấp chuyên môn"

Bài viết đó... từ chính tài khoản Facebook Kiều Thúy – chị gái tôi.
Chị ta bịa toàn bộ. Không một chữ là sự thật.

Ảnh ghép. Tin nhắn giả mạo. Câu chuyện chắp vá.
Nhưng chỉ cần một cái tít giật gân, cộng đồng mạng đã đủ lao vào.

Nhà đầu tư rút vốn. Đối tác đình chỉ hợp đồng. Giá cổ phiếu giảm sàn trong 6 giờ.

Tôi ngồi yên trước màn hình, đọc từng dòng, cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ một cách âm thầm.

Tôi không gọi điện cho chị.
Vì tôi biết, chị làm điều đó không phải vì tiền.
Chị làm... chỉ vì ghét tôi tồn tại.

Lựa chọn cuối cùng

Tôi đứng trước gương thật lâu.

Căn phòng ngủ vẫn sáng ánh đèn vàng dịu.
Bàn làm việc của tôi vẫn bày máy tính, hồ sơ, và một bình hoa bàng khô anh hái hôm kỷ niệm 6 năm ngày gặp.

Tôi mở tủ.
Lấy hết quần áo, túi xách, nước hoa, giày dép – mọi thứ từng đại diện cho vị trí của tôi.

Tôi bán tất cả.
Không giữ lại gì.
Chỉ để lại một chiếc thẻ đen, chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào đó.

Tôi đặt thẻ lên bàn.
Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, viết tay, mực xanh:

"Mật khẩu: 0606
Chia tay nhé, Trần Duy."

Tôi gấp tờ giấy lại thật ngay ngắn.
Đặt trên mặt bàn kính – đúng nơi tôi từng viết bản hợp đồng đầu tiên cùng anh.

Không nước mắt. Không kịch tính.

Chỉ là... một lời từ biệt cuối cùng.
Lặng lẽ như cách tôi đã đến với cuộc đời anh.

Tôi bước ra khỏi căn biệt thự.
Khóa cửa lại.
Không ngoái đầu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không biết mình sẽ đi đâu, cũng không chắc liệu còn có "ngày mai" hay không.
Nhưng tôi biết... nếu có một nơi nào đó trên thế giới này còn chờ tôi – thì tôi sẽ đi tìm nó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com