Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mình


Chị tôi tốt nghiệp cấp ba vào mùa hè năm ấy.
Không có tiếng pháo tay, không có vòng nguyệt quế, không có lời chúc từ ban giám hiệu.
Tổng điểm của chị không cao, chỉ vừa đủ để bước vào một trường dân lập ở tỉnh lân cận – nơi không ai biết chị là "hot girl trường A", nơi người ta không quan tâm bạn từng đứng sân khấu bao nhiêu lần, chỉ quan tâm bạn có đủ tiền học phí hay không.

Ngày chị nhận giấy báo nhập học, mẹ tôi vẫn gọt xoài, bố vẫn dán mắt vào bản tin thể thao, còn tôi thì đứng trong bếp lau chén.
Không ai vui. Nhưng cũng không ai buồn.
Tất cả chỉ là một chuyện phải xảy ra – như mọi việc trong nhà này: không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu chẳng ai chờ đợi điều gì từ nhau.

Chị đi học xa. Căn nhà yên hơn. Không còn tiếng nhạc bật ầm ĩ vào buổi sáng. Không còn mùi nước hoa nồng nặc thoảng qua mỗi lần chị bước ra khỏi phòng.
Cũng không còn những ánh nhìn nửa giễu cợt, nửa thương hại mỗi khi chị liếc tôi.

Tôi không rõ mình thấy nhẹ nhõm hay trống rỗng.
Chỉ là... một người ra đi, một người ở lại.
Tôi vẫn vậy. Vẫn là cái bóng lặng thinh trong căn nhà quá rộng với quá ít tình thân.

Lớp 12 bắt đầu.
Việc bị cô lập dần bớt đi. Không phải vì tôi được chấp nhận, mà vì... mọi người bận.
Thi đại học như một cơn lốc lớn quét qua hành lang lớp học, cuốn theo tất cả sự đố kỵ, ganh ghét, cả những trò đùa độc ác.

Bọn họ không còn thời gian để nhét phấn vào balo tôi, hay hất nước vào áo tôi trong giờ thể dục.
Giờ ra chơi, ai cũng ôm tập đề, ai cũng uống cà phê và bàn về mục tiêu điểm số.
Thỉnh thoảng vẫn có ai đó kháy tôi:

– Con mọt sách chắc sắp vào đại học quốc gia rồi ha?
– Học như điên, có khi rớt lại vui.

Nhưng tôi chẳng để tâm nữa.
Tôi đã vượt qua giai đoạn mong chờ được chấp nhận.
Giờ tôi chỉ cố gắng sống sót.

Có một tối, tôi ở lại trường học tiết tự chọn – tiết mà học sinh được đăng ký thêm để ôn luyện với giáo viên bộ môn.
Buổi tối ở trường yên lặng lạ thường. Đèn hành lang mờ vàng, ve kêu khẽ ngoài sân, tiếng bút viết sột soạt xen lẫn tiếng thở dài của những đứa mệt mỏi vì luyện đề.

Tôi thích khoảng thời gian đó.
Không ai để ý tôi.
Không ai gọi tên tôi.
Tôi được tan biến vào không gian – điều tôi giỏi nhất.

Lúc về nhà, đồng hồ chỉ 8 giờ 35 phút. Trời đã tối hẳn. Đèn đường vàng rọi xuống ngõ nhỏ. Tôi mở cửa, tháo giày thật khẽ, như một tên trộm không muốn ai biết mình tồn tại.

Nhưng thật ra... không ai quan tâm tôi có về hay chưa.

Bàn ăn đã sạch trơn. Chén dĩa đã rửa. Mâm cơm cất đi, thậm chí không có phần thừa nào được để lại.

Bố ngồi trong phòng khách, mắt không rời màn hình. Mẹ đang gập đồ trên sàn nhà.
Không ai ngước lên. Không ai hỏi: "Sao về trễ vậy?"
Không ai nói: "Đã ăn gì chưa?"

Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi quay người đi lên phòng.
Không có câu trách móc.
Không có giận dỗi.
Chỉ có một tiếng gõ cửa phòng rất khẽ – tiếng tim mình gõ vào vách lồng ngực, vang nhỏ nhưng nhức nhối.

Tôi vào phòng, khóa cửa.
Ngồi xuống cạnh bàn học.
Không bật đèn.
Chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài cửa sổ.

Tôi đặt balo xuống, tháo kính.
Cặp kính trượt khỏi sống mũi, rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng "cạch" nhỏ.
Rồi đột nhiên – nước mắt rơi xuống cùng.

Tôi khóc.

Không phải kiểu khóc nghẹn ngào, không phải gào thét hay nức nở.
Mà là kiểu khóc âm thầm, kiệt sức – như thể những giọt nước mắt đã ở đó quá lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc trống rỗng để vỡ òa.

Tôi úp mặt xuống bàn, vai run run.

Tôi khóc cho bữa cơm không phần.
Khóc cho ánh mắt không nhìn tôi.
Khóc cho một buổi tối tôi về nhà như một người lạ.
Và khóc cho chính mình – vì sau tất cả, tôi vẫn muốn được thương.

Có thể tôi đã quen với việc bị lãng quên.
Nhưng đôi khi, quen không có nghĩa là không đau.

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Chỉ biết khi tôi ngẩng lên, trán in vết vằn từ mép sách. Gò má lạnh vì nước mắt khô lại. Cổ họng đắng ngắt.

Tôi lấy khăn giấy lau mặt, đeo kính lại.
Rồi mở sách, học tiếp.

Không phải vì tôi còn sức.
Mà vì... không có ai để ôm tôi lúc này. Không có ai để nghe tôi nói: "Con mệt."

Vậy nên, tôi học tiếp.
Vì chỉ khi học, tôi mới thấy mình còn là ai đó.

Mỗi người đều có một mình.
Có người chỉ có một mình vào buổi tối.
Còn tôi... có mình vào cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com