Mười hai năm không một bữa cơm
Khoảng hai mươi phút sau, tôi bình tĩnh lại.
Mắt sưng đỏ, nhức nhối như thể từng mạch máu đều vừa khóc.
Người tôi run liên tục, không rõ vì mệt, vì lạnh, hay vì những lời mẹ vừa nói vẫn đang vang âm trong đầu.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh dành cho khách ở tầng hai căn biệt thự.
Hành lang vắng lặng, sáng mờ dưới ánh nắng xiên qua cửa kính cuối dãy.
Tầng hai vốn có hai phòng dành cho khách, một phòng kho, và một nhà vệ sinh nhỏ.
Nhưng sau ngày em tôi mất, tầng này trở thành "vùng trống" trong mắt mọi người – chẳng ai lên, chẳng ai đoái hoài.
Tôi thì bị chuyển vào căn phòng kho, dùng nhà vệ sinh cho khách.
Tầng hai thành thế giới riêng của tôi – tách biệt, lặng lẽ, và vô hình.
Tôi lê bước về phòng, cánh cửa gỗ cũ sờn màu va vào gió tạo ra tiếng rít khẽ.
Ngồi xuống giường, tôi mở điện thoại. Mắt vừa chạm màn hình, một tin nhắn hiện lên:
Cô chủ nhiệm:
Các con ơi, sáng mai có điểm thi rồi nhé. Nhớ vào trang tuyển sinh tra cứu nha!
Tôi nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu.
Đại học Quốc gia.
Nguyện vọng một. Và duy nhất.
Tôi không đăng ký nguyện vọng hai. Không phải ngông cuồng, càng không phải thử thách vận may.
Tôi biết sức mình ở đâu.
Suốt bao năm, trong khi người ta có bạn bè, có sinh nhật, có gia đình cùng đi chơi, tôi có... sách.
Từ ngày bị coi như người dưng, tôi đem hết mọi xúc cảm chôn vào từng trang vở, từng đề thi, từng tiếng bấm đồng hồ giữa đêm.
Không ai chờ tôi ăn cơm.
Không ai chúc tôi ngủ ngon.
Không ai hỏi: "Con mệt không?"
Tôi chỉ có mỗi một con đường: học thật giỏi, để thoát ra khỏi đây.
⸻
Trưa hôm đó, sau khi lau mặt, tôi bước xuống tầng một.
Phòng khách sáng trưng, mùi thức ăn thơm nức từ bàn ăn bay ra.
Gia đình tôi – ba, mẹ, chị – đang ăn trưa. Tiếng muỗng va chạm, tiếng nói chuyện rì rầm về chuyến đi Maldives.
Chị tôi cười, kể chuyện gặp người mẫu nọ, ăn nhà hàng kia.
Mẹ gật gù, mắt vẫn cắm vào điện thoại.
Bố đang nhai miếng thịt, ngước lên thấy tôi bước xuống, mắt lập tức tối lại.
Tôi không bước đến bàn ăn.
Tôi đi thẳng ra sofa, ngồi xuống, ôm gối.
Không nói gì.
Không gây sự.
Chỉ... ngồi đó, như một cái bóng có thật.
Bố đập đũa xuống bàn, tiếng va chát chúa làm chị tôi giật mình.
– Mày bị cái gì hả?
– Mẹ mày hỏi mày, mày không trả lời!
– Còn thái độ nữa à?
– Mau lại đây ăn cơm!
Tôi quay đầu nhìn ông.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng. Không né tránh. Không sợ.
Và cũng lần đầu tiên, tôi nói.
Rất khẽ. Nhưng rõ ràng:
– Mười hai năm nay... có bữa cơm nào tôi được ăn cùng các người không?
Không gian đột ngột im bặt.
Chiếc điều hòa phát ra tiếng rít nhè nhẹ.
Chị tôi ngừng nhai, mẹ tôi dừng đũa, bố tôi sững người.
Tôi không khóc.
Không gào lên.
Chỉ ngồi đó, lưng thẳng, mắt vẫn đỏ hoe, nhưng giọng điềm tĩnh như vừa kể một sự thật hiển nhiên.
Không ai đáp.
Không ai bênh vực.
Không ai dám hỏi lại.
Tôi không đợi họ nói gì thêm.
Tôi đứng dậy, bước về phía cầu thang.
Chậm rãi. Không vội.
Từng bước chân tôi vang lên trong căn nhà rộng, vang vọng như một tiếng cảnh tỉnh muộn màng.
⸻
Tối hôm đó, tôi lại nằm trên sàn phòng, gối đầu lên chăn cũ.
Tôi nhìn lên trần nhà bong sơn, nghĩ đến tin nhắn của cô giáo.
Ngày mai, kết quả thi sẽ có.
Ngày mai, tôi có thể biết... mình có đủ mạnh để thoát ra khỏi nơi này không.
Tôi đặt chuông báo thức lúc 6 giờ sáng.
Rồi thiếp đi trong cảm giác lần đầu tiên, tôi không còn sợ ánh mắt của ai nữa.
⸻
Có những bữa cơm, tôi không được mời.
Cũng có những cái tên, tôi không được gọi.
Nhưng từ giờ, tôi sẽ gọi tên chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com