Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thừa


Tôi từng nghĩ: chỉ cần mình không làm phiền ai, không lên tiếng, không ngáng đường ai, thì người ta sẽ để mình yên.
Tôi từng nghĩ: nếu mình học tốt, cư xử lễ phép, không phạm lỗi, thì ít nhất... người lớn sẽ đứng về phía mình.

Nhưng có lẽ... tôi đã nghĩ sai từ đầu.

Tôi bị bắt nạt từ năm lớp mười. Lúc đầu là mấy lời xì xào sau lưng:
"Con mọt sách đó húp hết điểm cao rồi."
"Làm màu giả nai, chắc ở nhà được chiều ghê lắm."
"Đeo kính dày như cái đáy chai, chắc không ai dám yêu đâu."

Sau đó là mấy trò trẻ con: bút bị gãy, vở bị xé, ghế bị kéo ra trước khi tôi ngồi xuống.
Tôi vẫn im lặng. Không nói gì. Tôi nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn, họ sẽ chán mà dừng lại.

Nhưng không.
Người ta chỉ dừng lại khi mình không còn gì để mất.

Hôm đó là một ngày thứ Hai. Trời mưa từ sáng.
Tiết thể dục bị hủy, cả lớp được về sớm. Tôi nán lại thư viện một chút vì không muốn về nhà lúc còn sớm. Không có ai ở nhà đợi tôi. Về sớm cũng chỉ thêm một buổi chiều lặng thinh, không ai hỏi han.

Khi tôi ra tới bãi xe, trời vẫn lất phất mưa. Tôi lấy xe đạp, quay đầu định đi thì nghe một giọng con gái vang lên phía sau:

– Ê, Kiều Ái! Quà cho mày nè!

Tôi chỉ kịp quay lại nửa giây.
Một quả trứng sống đập trúng vào vai tôi, vỡ toang, lòng đỏ chảy xuống lưng áo. Ngay sau đó, một bịch bột mì được hất lên đầu tôi – phủ trắng cả tóc, cả mặt, cả mắt kính.

Tôi đứng chết trân. Không nói được lời nào.

Tiếng cười vang rền phía sau. Những gương mặt tôi biết rõ – bạn cùng lớp, bạn khác lớp, cả mấy đứa từng được tôi chỉ bài.

– Trông nó như ma bột ấy!
– Xấu sẵn rồi, giờ thêm món trứng tráng nữa, đỉnh thật!
– Sao chị Thúy lại có đứa em như vậy ha?

Tôi không biết mình đã đạp xe về nhà bằng cách nào. Đầu óc trống rỗng, mưa làm bột bết lại, áo ướt sũng, lưng nhớp nháp vì lòng đỏ trứng. Mùi tanh tanh và ngứa ngáy bám dính lấy người tôi như một lớp da khác – một lớp da mà tôi không thể cởi ra.

Tôi mở cửa nhà. Mẹ đang ngồi gọt hoa quả. Bố đang xem tivi.
Chị tôi không có nhà.
Tôi lặng lẽ bước vào, giày ướt sũng dẫm lên nền gạch.

Mẹ ngẩng lên nhìn tôi một giây.
Không có ngạc nhiên, không có lo lắng.

Chỉ là một cái nhăn mặt:
– Trời ơi, tanh quá. Mau đi tắm đi. Đừng làm bẩn sàn nhà.

Tôi đứng im.
Không ai hỏi vì sao tôi ra nông nỗi đó.
Không ai hỏi ai đã làm, hay có bị thương không.
Chỉ có tiếng dao cắt hoa quả đều đều.
Và tiếng bình luận bóng đá từ tivi phía xa.

Tôi đi thẳng lên phòng. Trong gương, tôi không nhận ra nổi chính mình.
Mái tóc rối bết, những vệt bột loang lổ dính trên má, vệt trứng đã đông lại ở cổ áo. Đôi kính mờ mờ, trượt xuống gần sống mũi.
Tôi nhìn thấy một con bé đáng thương. Và tôi ghét nó.
Tôi không muốn là nó. Tôi không muốn là Kiều Ái. Tôi không muốn là người bị tha mạng trong một đám cháy đã cướp đi em trai tôi.

Tôi ngồi xuống sàn nhà tắm. Nước từ vòi sen xối thẳng xuống. Tôi không thấy lạnh.
Tôi chỉ thấy trống rỗng.
Như thể mọi xúc cảm đã bị xé rách, rò rỉ từng chút một cho đến khi chẳng còn gì.

Hôm sau, tôi quyết định nói với giáo viên chủ nhiệm.

Cô là người thường khen tôi học tốt. Tôi nghĩ... có lẽ cô sẽ lắng nghe.

Tôi chờ đến giờ ra chơi, gõ cửa phòng giáo viên, đứng trước bàn cô.
Tôi kể ngắn gọn: về trứng, về bột, về việc bị xé tập.
Giọng tôi run. Nhưng tôi vẫn nói. Tôi hy vọng ít nhất, một người lớn sẽ tin tôi.

Cô nghe xong, gật đầu.

Rồi cô nói:
– Mấy đứa học giỏi như em dễ bị ganh tị. Nhưng em cũng nên cố hòa đồng hơn. Đừng chỉ học, cũng phải sống nữa. Cô sẽ nhắc nhẹ lớp. Em về lớp đi.

Tôi đứng đó thêm một lúc. Rồi gật đầu.
Tôi hiểu.
Cô không muốn phiền.
Tôi không phải học sinh cá biệt. Cũng không có thành tích gì nổi bật như giải quốc tế để nhà trường phải quan tâm. Tôi chỉ là một đứa học giỏi vừa đủ – không rắc rối, không ồn ào, không gây chuyện. Một con người mờ nhạt.

Một người thừa trong lớp học.
Một người thừa trong chính gia đình mình.
Một người thừa trong thế giới này.

Tối hôm đó, tôi viết một dòng trong sổ tay – không phải ghi chú học tập, mà là một câu hỏi:

Nếu ngày mai tôi biến mất... liệu có ai trong trường nhận ra?
Liệu có ai trong nhà tìm kiếm tôi?

Rồi tôi gập sổ lại.
Tôi biết câu trả lời.
Và nó im lặng như căn phòng tôi đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com