Tán Bàng
Năm Nhất – Một Vali, Một Túi, Một Balo
Tôi nhập học Đại học Quốc gia vào một ngày nắng gắt đầu tháng Chín.
Sân trường rộng thênh thang, sinh viên chen chúc, tiếng loa vang dội tên các khoa, các lớp. Những gương mặt háo hức, tay xách balo, tay kéo vali, những câu chào hỏi, những nụ cười làm quen vang lên khắp mọi nơi.
Tôi bước giữa đám đông đó, lặng lẽ.
Một mình.
Chẳng ai dặn dò, chẳng ai đưa tiễn.
Tôi đến ký túc xá, ôm theo một vali kéo cũ, một túi xách đen đã sờn quai, và một balo đựng sách.
Đó là tất cả những gì tôi có.
Không mang theo hình gia đình. Không gối ôm. Không chăn bông từ nhà.
Khi bạn cùng phòng hỏi:
– "Ba mẹ bạn đâu rồi?"
Tôi chỉ mỉm cười:
– "Bận việc, không đến được."
Tôi chưa bao giờ giỏi nói dối.
Nhưng câu nói ấy...
Tôi đã quen miệng từ lâu.
Năm nhất trôi qua như một chuỗi ngày đều đặn:
Đi học – đi thư viện – ăn ở căn tin – làm thêm buổi tối – rồi về ký túc xá.
Không bạn thân. Không mối quan hệ tình cảm.
Mọi người gọi tôi là "thủ khoa lạnh lùng".
Tôi không thanh minh.
Thật ra, tôi không lạnh lùng –
Tôi chỉ không muốn tin ai quá nhanh.
⸻
Năm Hai – Gặp Anh Ở Gốc Bàng
Tôi gặp anh vào một buổi chiều đầu thu.
Khuôn viên trường vào thời điểm đó lặng lẽ lạ thường, những chiếc lá bàng ngả đỏ vàng, rơi lả tả trên những bậc thang, trải đầy dưới chân các lối đi lát đá.
Tôi đang tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách thì tình cờ thấy một gốc bàng lớn phía sau thư viện chính.
Dưới tán cây đó có một chiếc ghế đá cũ, không ai ngồi.
Tôi ngồi xuống, mở cuốn Kinh tế học vi mô ra đọc.
Chưa được năm phút, một người con trai xuất hiện.
Ánh mắt anh dịu, trầm, không gấp gáp. Anh hỏi nhẹ nhàng:
– "Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Tôi lắc đầu.
Anh mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh tôi, không nói thêm gì.
Chúng tôi ngồi như thế, song song, yên lặng... hơn bốn mươi phút.
Không câu chào, không hỏi tên.
Lúc đứng dậy rời đi, anh chỉ nói:
– "Mình là Trần Duy, khoa Tài chính. Hẹn gặp lại."
Hôm sau, tôi lại đến chỗ cũ.
Không nghĩ anh sẽ tới.
Nhưng anh lại đến thật.
Và rồi chúng tôi cùng nhau đọc sách, học bài, cùng nhau uống một ly trà sữa khi chiều xuống.
Tôi bắt đầu biết... mỉm cười không vì phòng vệ.
Mùa đông năm đó, khi Hà Nội rét đầu mùa, anh nắm lấy tay tôi khi tôi đang rụt rè nhét tay vào túi áo.
Tôi giật mình.
Nhưng không rút tay ra.
Đó là lần đầu tiên... tôi để ai đó nắm tay mình.
⸻
Năm Ba – Một Nụ Hôn Dịu Dàng
Năm ba bắt đầu bằng lịch học dày đặc và các buổi thực tập.
Tôi học thêm CFA, chứng chỉ tài chính khắt khe. Anh thì được tuyển thực tập sinh tại một tập đoàn lớn.
Chúng tôi ít gặp nhau hơn, nhưng vẫn giữ thói quen cũ – gặp nhau ở gốc bàng, hoặc cùng ngồi thư viện vào tối muộn.
Anh luôn mang cho tôi một cốc cacao nóng mỗi khi trời trở lạnh.
Tôi luôn dành sẵn cho anh vài miếng bánh quy tự làm.
Một lần, tôi mệt mỏi ngủ gục ở bàn học. Khi tỉnh dậy, tôi thấy áo khoác của anh được đắp lên người.
Cạnh đó là mảnh giấy nhỏ:
"Ngủ một lát cũng không sao. Em không cần phải giỏi mãi đâu."
Hôm đó, tôi đã khóc – không vì buồn, mà vì được nhìn thấy.
Mùa hè năm ba, khi gió thổi mạnh và trời trong xanh, tôi và anh ngồi dưới gốc bàng lâu hơn mọi khi.
Ánh hoàng hôn đổ nghiêng qua tán lá.
Anh đưa tay vén một lọn tóc vướng trên má tôi, khẽ cúi xuống, chạm môi tôi bằng một cái hôn nhẹ.
Không vội vã. Không gấp gáp.
Chỉ là một cái hôn... như thể anh đang chữa lành những vết nứt trong tôi.
⸻
Năm Tư – Lời Cầu Hôn Dưới Tán Bàng
Năm tư trôi qua nhanh chóng.
Chúng tôi đều bận rộn chuẩn bị đồ án, phỏng vấn việc làm, nộp hồ sơ xin học bổng.
Anh được nhận học bổng thạc sĩ toàn phần ở Singapore.
Tôi thì trúng tuyển vào một công ty khởi nghiệp có dự án đúng ngành yêu thích.
Tôi hỏi anh một tối nọ, khi cả hai ngồi trên ghế đá quen thuộc:
– "Rồi anh đi... em ở lại. Chúng ta sẽ thế nào?"
Anh cười, không trả lời.
Chỉ nắm tay tôi thật chặt.
⸻
Ngày lễ tốt nghiệp đến.
Sân trường rộn ràng tiếng gọi, tiếng chụp ảnh, tiếng reo hò.
Tôi bước ra từ hội trường, trên người vẫn mặc áo cử nhân, đội mũ, tay ôm bằng khen.
Thì có tiếng gọi quen thuộc:
– "Kiều Ái! Lại đây một chút!"
Tôi quay đầu.
Dưới gốc cây bàng lớn ấy – anh đang đứng đó, tay cầm một hộp nhẫn nhỏ, mặc sơ mi trắng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt rạng ngời.
Tôi bước tới, không nghĩ gì.
Anh quỳ xuống.
– "Kiều Ái...
Em có muốn cùng anh đi qua những năm tháng tiếp theo không?"
Không đèn. Không hoa. Không váy cưới.
Chỉ là gốc bàng cũ, lá rơi xào xạc, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, và người con trai tôi yêu đang ngước nhìn tôi đầy hy vọng.
Tôi gật đầu.
Không do dự.
Dưới tán cây bàng năm ấy...
Tôi đã lần đầu tiên tin rằng:
Hạnh phúc – có thể đến muộn, nhưng nó đến là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com