Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không sứng được sống à


10 giờ sáng.
Tôi tỉnh dậy với ánh nắng mùa hạ rọi xuyên qua lớp rèm mỏng.
Nắng sớm gay gắt như kim châm vào mắt, nhưng lại chẳng đau bằng câu nói mẹ tôi hét vào mặt tôi ngày hôm qua.
"Tại sao không phải em mày mà lại là mày được cứu?"

Tôi mở mắt.
Tựa vào đầu giường, kéo điện thoại từ dưới gối ra.
Thông báo hiện lên từ nhóm lớp:

"Cả nước có điểm thi rồi, vào tra cứu đi tụi bay!!!"

Tôi mở trang tuyển sinh.
Tay không run, tim không đập nhanh.
Tôi biết mình đã làm tốt.

Gõ số báo danh, nhấn nút "Tra cứu".

Kiều Ái – THPT T.T.
Khối D01
Toán: 9.8
Ngữ Văn: 9.75
Tiếng Anh: 10.0
Tổng điểm: 29.75
Nguyện vọng 1: Đỗ – Đại học Quốc gia – Ngành Kinh tế
Ghi chú: Thủ khoa toàn quốc khối D01

Tôi nhìn màn hình một lúc lâu.

Không reo lên.
Không nước mắt.
Không ngạc nhiên.

Chỉ khẽ mím môi... rồi cười nhạt.

Không phải vì tôi kiêu.
Mà vì tôi biết – thành tích này, chỉ có tôi hiểu rõ nó phải đánh đổi bằng những gì.

Tôi bước xuống tầng một, chậm rãi.
Trong phòng ăn, cả nhà đang dùng bữa sáng muộn.
Mẹ gắp đồ ăn cho chị tôi.
Bố lật báo.
Chị tôi bật cười vì video nào đó trên điện thoại.

Không ai nhìn tôi.
Cho đến khi tôi tiến gần hơn, bố mới ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên sau mười hai năm... ông nói chuyện với tôi bằng giọng nhẹ nhàng:

– Ái... con tra điểm chưa?

Tôi đứng im.
Không trả lời ngay.

Tôi quay sang nhìn ông – ánh mắt không giận, không vui – chỉ là một cái nhìn trống rỗng.

Rồi tôi cất giọng:

– Bố cũng quan tâm ạ?

Giây đầu tiên, ông hơi sững người.
Giây thứ hai... ánh mắt ông đổi sắc, giọng lập tức gắt lên:

– Mày nói chuyện kiểu gì đấy hả?
– Mày thi rớt rồi à?
– Học ngu quá nên giờ thái độ như thế?

Tôi khẽ bật cười.
Nụ cười ấy không rõ là chua xót hay châm biếm.

Tôi nói đủ lớn để cả nhà nghe thấy:

– 29.75 điểm khối D01. Thủ khoa toàn quốc. Đỗ nguyện vọng một – Đại học Quốc gia – ngành Kinh tế.

Chiếc đũa trong tay mẹ tôi rơi xuống bàn.
Chị tôi tròn mắt.
Bố tôi sững lại.

Không ai nói gì trong vài giây.
Không ai tin.

Bố tôi là người lên tiếng đầu tiên, đầy nghi ngờ:

– Mày xạo vừa thôi. Phét thì giỏi. Ai tin?

Tôi hờ hững chỉ tay vào tivi.
Bản tin 10 giờ vẫn đang chạy dòng chữ dưới chân màn hình:

"Thủ khoa khối D01 năm nay là nữ sinh Kiều Ái, học sinh trường THPT T.T., với tổng điểm 29.75 – thành tích gần như tuyệt đối."

Ông đứng lên, giật lấy điều khiển, bật lớn tiếng hơn.
Cả nhà im lặng.

Hình ảnh tôi – tấm hình chụp thẻ lạnh lùng, mái tóc cột thấp, cặp kính dày – hiện lên trên màn hình.
Dưới là dòng chữ:

"Kiều Ái – đại diện học sinh tiêu biểu toàn quốc."

Bố tôi cười.
Cái cười đột ngột và trống rỗng:

– Con gái bố... giỏi quá!
– Giỏi thật đấy!

Ông bước tới, định ôm tôi.

Tôi lùi lại, né tránh như phản xạ.

Ông sững lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, bình thản nói:

– Mười hai năm trước, ông bà từng nói... tôi không phải con ruột.
– Giờ muốn ôm làm gì?

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Mẹ tôi giận dữ ném đũa xuống bàn:

– Mày hỗn hả?
– Mày làm sai mà còn cãi?
– Bố mẹ mày xin lỗi, hỏi thăm mày rồi, còn muốn gì?

Tôi quay sang nhìn bà.
Ánh mắt không còn buồn.
Chỉ còn lại sự tuyệt vọng đến tận đáy.

Và tôi hỏi – bằng giọng nhẹ như gió:

– Tôi sai chỗ nào?
– Sai vì còn sống à?
– Sai vì không phải em tôi được cứu... mà là tôi?

Cả nhà im bặt.

Tôi cười khẩy.
Một nụ cười vừa đau, vừa tỉnh táo đến lạnh người:

– Ý ông bà là muốn tôi chết thay nó à?

Không ai trả lời.

Chỉ có tivi vẫn phát hình ảnh tôi – cô gái có điểm số gần tuyệt đối, đang được người ta tung hô là "niềm tự hào quốc gia".

Mà ở nơi duy nhất đáng ra phải thuộc về mình – tôi chỉ là kẻ không ai muốn tồn tại.

Tôi đã học cách tha thứ cho mọi người...
Nhưng tôi chưa học được cách tha thứ cho chính mình – vì đã sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com