17 (3)
"Plè!" Aomine thích thú ngắm nhìn điệu bộ tinh nghich đã mất bấy lâu của cậu. Kể từ khi sa chân vào biển tình với hắn, nét trẻ con đáng yêu ngày xưa của Kise ngày càng mai một. Thay vào đó, cậu suốt ngày phải cố mang tấm mặt nạ vui vẻ để đối phó cùng mọi người. Đến đêm về, phòng không chiếc bóng, lầm lũi tẩy trang, chỉ còn lại nét buồn rười rượi cùng cậu bầu bạn.
"Hồi còn đi học, anh em và Satsuki cùng đi xem phim. Có cảnh chàng trai lao ra cứu cô gái và anh ta thế chỗ cô ấy, bị xe tải tông chết. Anh đã nói gì lúc đó, em còn nhớ không?" Đột nhiên, sắt mặt Aomine trở nên nghiêm túc, trầm trầm giọng nhắc lại kỷ niệm xa xôi của cái thời học sinh cũ kỷ.
"Anh nói 'Trời đất! Thằng cha này gan vãi!' " Kise đáp lời. Cậu nhớ hết! Không phải nói điêu, mọi thứ về Aomine, cậu đều nhớ hết.
" Satsuki ngồi khóc thúc thích còn em thì im lặng, nhìn chầm chầm vào màn hình. Sau đó, khi chúng ta đưa Satsuki về, còn em và anh, em đã nói thì thầm 'Tớ thấy anh nam phụ ban nãy, trước khi nhắm mắt có vẻ rất mãn nguyện' " Aomine lại kể tiếp.
" Anh thì nói 'Tình yêu mà bi thảm kiểu đó tôi không ham, ám ảnh muốn chết!' " Kise tiếp tục đưa hơi theo câu chuyện năm nào.
" Phải rất lâu sau đó, anh mới nhận ra, sự đồng cảm của em với nam phụ. Anh lờ mờ hiểu được cái câu em còn bỏ lửng ' Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy!' đúng không Kise? " Aomine hỏi nhưng trong thâm tâm, hắn không muốn nghe câu trả lời của Kise.
"...ùm! " Kise siết chặt tay Aomine. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Anh cảm thấy sợ! Với loại tình yêu không ngại hy sinh ấy, anh rất sợ! Không có gì đảm bảo với người cho đi và gánh nặng đền đáp luôn quằng trĩu trong trai tim người được nhận. Anh không muốn chúng ta vướn vào loại tình cảm dằn xé như thế. Anh muốn trên môi Kise luôn nở nụ cười như hoa hướng dươi rực rỡ. Anh muốn em tăng kí, muốn em căng tràn sức sống như ngày xưa..." Aomine chưa hết câu thì Kise đã ngắt lời.
"Đây không phải lần đầu tiên em bị anh từ chối. Aominechii yên tâm, chỗ đứng của Kurokochii trong trái tim anh, em sẽ không bao giờ xâm phạm đâu. Nhưng tình cảm của em dành cho anh, Aominechii có thể tôn trọng nó và để em được tự do đặt nó vào người mà em muốn được không?" Kise bình tĩnh giữ lấy lòng tự trọng của bản thân. Cứ mỗi lần nghe người cậu yêu nhắc đến tên bạn thân của cậu, một nhát lại một nhát, cậu tự cầm dao đâm vào trái tim mình.
"Tetsu... Haizzz. Đột nhiên, anh không muốn nhắc đến cái tên này (Kise ngạc nhiên). Ngay cả những lúc nguy nan nhất, cái tên này vẫn xếp phía sau tên em. Là do anh khốn nạn ích kỷ hay là do chính bản thân anh đã nhầm lẫn bấy lâu? Kise, em hiểu lầm ý anh rồi. Anh chỉ đơn thuần là muốn em hãy tự yêu thương bản thân em nhiều hơn" Aomine thâm tình nói hết suy nghĩ trong lòng cho Kise nghe. Kise nghe và không hẳn tin vào tai mình. Cậu khá mâu thuẫn. Vừa muốn được Aomine yêu lại vừa không dám tin tưởng vào tình yêu xa vời đó.
"Hì, em làm người mẫu mà để béo lên thì ai mướn đi show nữa ^^" Kise bẻ câu chuyện đang có nguy cơ lâm li bi đát đi sang hướng vui vẻ hơn. Cậu lúc nào cũng vậy. Gía như cậu thẳng thắng giành lấy, thẳng thắng phẫn nộ một lần, thì hay biết mấy!
"Hi, vậy thì...hãy thương anh nhiều hơn nhé!" Hắn lại đang nói gì thế này? Sao hôm nay, hắn cứ buột miệng nói ra những câu mà não chưa kịp kiểm duyệt vậy?
"Aominechii... TẤT NHIÊN RỒI!!!" Kise rưng rung rồi vỡ òa ôm chầm lấy bệnh nhân Aomine thật chặt cho đến khi người trên giường tức ngực ho khù khụ cậu mới chịu buông ra.
"Dễ chịu quá! Thật không muốn rời xa cơ thể ấm áp này. Mùi hương Omega thoang thoảng ấy. Bao nhiêu năm trôi qua, mình đã lãng phí thời gian thật dài của cả hai. Em ấy luôn ở ngay bên cạnh nên mình sinh ra ỷ lại và nghĩ đó là chuyện hiển nhiên. Mình chưa bao giờ dám tưởng tượng đến ngày Kise khuất khỏi cuộc đời mình. Nhưng mình lại dự phòng một ngày Tetsu lấy tên Kagami. Thật kỳ lạ! Người mình luôn nói yêu là Tetsu, vậy tình cảm mình dành cho Kise là gì... Bạn thân? Hơn thế! Anh em? Không phải thế! Người yêu? Mình xứng đáng sao? Đúng như Kise nói, cái đầu mình không thể suy nghĩ nỗi nhứng thức phức tạp. Mình chỉ biết, mình không muốn mất Kiser a khỏi vòng tay. Em ấy phải là omega của mình" Aomine miên man giữa dòng suy nghĩ sâu sắc nhất từ trước đến nay của hắn. Và cũng là dòng suy nghĩ đến trong muộn màng, hối tiếc.
"Thôi, em đi hâm cháo. Anh chưa đói cũng phải húp vài ngụm để dằn bụng uống thuốc mới mau hết bệnh được" Kise không muốn dứt khỏi zone lãng mạn đang bao trùm nhưng cậu lo cho sức khỏe của người yêu mình nhiều hơn. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Aominechii..." Aomine kiên quyết không chịu buông ra. Hắn không hiểu vì sao nhưng hắn có linh cảm, nếu hắn buông tay để Kise đi, hắn sẽ mất cậu mãi mãi. Nghe có vẻ thật hoang đường!
"Em đi hâm cháo thôi mà. Hay tay anh bị tê cứng rồi, từ từ gỡ ra nào!" Kise kì kèo mãi, Aomine vẫn khăng khăng quấn chặt. Cậu không hiểu nổi, lại cảm thấy vui vui vì được Aomine cần đến. Nhưng không được mềm lòng, phải ăn uống đúng giờ mới mau mạnh được. Kise vùng ra khỏi tay Aomine đi về phía nhà bếp. Aomine hốt hoảng chòm người gọi với theo. Kise vẫn cứ mãi tiến bước, cậu chỉ ngoảnh lại 1 lần, nở nụ cười tươi trên môi rồi lại tiếp tục đi mất dạng nên góc bếp.
"KISE! Anh không đói, anh không muốn ăn! KISE! QUAY LẠI ĐI! KISE!!!" Hắn tỉnh dậy trong đau đớn. Hắn lăn ngã khỏi giường, đầu đập mạnh vào cạnh tủ kéo kế bên. Tay thì cố với tới một nơi xa xăm. Cổ họng hắn khô rát như vừa trải qua cơn gào thét kinh hoàng. Màn hình TV mà hắn đã quên tắt đang phát cảnh film xe tông đầy ám ảnh ấy. Chiếc khuyên tai của Kise luôn được hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, nay đã rơi cộp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khắp người hắn toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn bị sốt! Hắn bị sốt thật nhưng...Kise không có ở đây...Hắn cuồng loạn dò xét bốn phía, miệng không ngừng gọi tên Kise và ngậm ngùi nhận ra... Chỉ là một...cơn ác mộng!
Hết chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com