Câu chuyện 10: Để em ra đi!
Sau khi nhận được điện báo từ Haizaki, Kasamatsu senpai phải mất hết một tuần mới thu xếp ổn thỏa công việc để bay đến *Tỉnh tác giả tự chế* xem tình hình của Kise. Vốn anh định vài tuần nữa sẽ đi thăm cậu nhưng anh không ngờ tình trạng của Kise lại chuyển xấu nhanh đến thế. Lúc nhận điện thoại của Haizaki, lòng anh nóng như lửa đốt nhưng không phải anh muốn có mặt bên cậu ngay là được. Anh thân là một bác sĩ, trọng trách gánh trên vai có thể ví sức nặng tựa núi thái sơn. Một giây, một phút, anh có thể cứu sống biết bao nhiêu sinh mạng. Kise dám hy sinh cả tính mạng vì mầm sống còn chưa chào đời nên anh tin, cậu sẽ hiểu và thông cảm cho sự trễ nãi của anh.
"Tôi đã tiêm cho Kise một liều dinh dưỡng. Chắc tầm 2-3h chiều em ấy mới thức dậy. Đã không thể ăn uống thì ngủ sâu cũng là cách giúp bổ sung năng lượng" Kasamatsu thở dài, ngồi xuống sofa đối diện với Haizaki, lấy tay xoa xoa hai thái dương. Hôm qua, sau khi vừa thực hiện xong một ca mổ kéo dài hơn 3 tiếng đồng, anh lập tức ra phi trường để bay đến đây ngay. Chưa kịp đặt lưng nghỉ ngơi, anh đã bắt tay vào kiểm tra cho Kise. Cả Kise lẫn Haizaki đều bảo anh cứ ngủ cho khỏe, lúc nào tỉnh táo thì khám cũng được nhưng anh nóng ruột muốn biết tình hình của cậu ngay lặp tức.
"ùm. Anh cũng đi ngủ một lát đi! Nhìn anh bây giờ không khác gì mấy con zombie. Mặt khiếp vãi!" Haizaki gác chân bắt chéo trên bàn sofa, hai tay dang rộng trên thành ghế, đầu ngã về sau, điệu bộ cũng khá uể oải nhưng vẫn còn dư hơi sức mà buông lời châm chọc.
"Cậu cũng hơi gì tôi? Nhìn mặt xám xịt y như xác sống đội mồ" Kasamatsu nhăn cặp chân mày rậm ri, giọng rì rầm khiến Haizaki hơi phát run.
"Thôi được rồi! Không chọc anh nữa. Làm gì nóng nảy vậy. Đi ngủ đi! Tí có cơm tôi sẽ gọi hai người dậy" Haizaki biết anh đã thấm mệt, không muốn lầy lội mắc công lại gây sự không đáng.
".......................Ban nãy,............Kise đã xin lỗi tôi!" Kasamatsu nhàn nhạt nói.
"Vừa nằm tay anh xin lỗi vừa rơm róm nước mắt phải không? Hi, ngày nào tên ma ốm đó cũng làm vậy với tôi. Cậu ta làm như đang hối lỗi, trăn trối, sợ bị vứt bỏ...phức tạp lắm! Mới đầu tôi còn nhức nhối tâm can, dần dần đã bị chai sạn. Thậm chí, đôi khi tôi còn muốn nổi đóa mà bụp cho cậu ta vài phát nhưng nghĩ lại, haiz... bụp xong thương tích nằm ì ra đó, người cực thân chăm sóc cũng chỉ có tôi và anh thôi" Haizaki cười khổ, vẻ mặt như "Tôi đã quen rồi!"
"Khi em ấy còn khóc ra nước mắt, còn rạch tay ra máu thì chúng ta hãy nên mừng đi vì có thể một thời gian ngắn nữa em ấy..." Kasamatsu bị Haizaki cắt ngang.
"Tới đâu hay tới đó đi! Anh biết không, kể từ khi sống chung với cậu ta, mỗi sáng thức dậy, tôi đều lẩm bẩm một câu 'Để mai tính'. Tôi hy vọng còn thêm 1 ngày mai, 1 ngày mai nữa được nhìn thấy cậu ấy để cùng ngồi lại bàn tính mọi việc. Tôi không dám tính hết trong hôm nay, nếu tôi và anh cùng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong một ngày, chẳng phải ngày hôm sau sẽ là...đám ma của Ryouta hay sao?" Tuy Haizaki tự tin khẳng định bản thân không bị ảnh hưởng bởi mớ cảm xúc hỗn độn của Kise nhưng trong từng câu từ hắn thốt ra, không khó để nhận thấy nỗi buồn đã thấm đượm vào đó.
"ùm...tôi không phản bác!" Kasamatsu bất lực đáp lời.
"Haiz...rồi..tên ấy sẽ còn gặp những tình huống gì nữa? Tôi có lên mạng tìm hiểu mấy tháng qua. Nói thật với anh, tôi không dám đọc hết mấy bài viết đó đâu. Thà không biết gì rồi đùng một cái bị tai nạn chết, điều này không đáng sợ. Còn cái dạng biết trước mình sẽ chết, cơ thể và trí óc đều sẽ bị biến đổi...dùng hai từ kinh khủng vẫn không diễn tả hết nỗi ám ảnh của nó. Cái tên đang nằm yếu ớt trong phòng kia, từ khi yêu thằng khốn đó đã trở nên mạnh mẽ biết nhường nào. Đáng tiếc, sự mạnh mẽ vĩ đại ấy phải trả giá bằng cả một mạng sống" Haizaki to tiếng chỉ tay vào phòng ngủ của Kise. Dù cho cố gắng kiềm chế đễn mức nào, hễ nhắc đến vấn đề trọng yếu, hắn lại mất bình tĩnh. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Những biến chứng ấy...không sớm thì muộn chúng ta sẽ được chứng kiến đủ hết. Cứ theo cái đà này...sẽ rất nhanh thôi! Hằng ngày, tôi mở miệng nói ra không biết bao nhiêu triệu chứng khiến người thân và bệnh nhân phải lo lắng tới tím mặt. Dường như đã thành điều hiển nhiên đối với tôi. Nhưng...không chỉ riêng mình cậu đâu Haizaki, tôi cũng không đủ can đảm để đọc bệnh án, xem diễn biến bệnh tình và dự đoán trước kết quả của Kise. Gio tôi mới hiểu được cảm giác của những thân nhân. Bế tắc, hoang mang, sợ hãi, phẫn nộ, tự trách,...Giong như tôi đang bị báo ứng bởi chính ngành nghề tâm huyết của mình" Kasamatsu xoa xoa hai mắt, chúng nhức như muốn nổ tung.
"Từ khi nào mà cả tôi và anh, hai tên mang tiếng bạo lực lại có thể nói ra toàn những câu nặng trĩu tình người như vậy nhỉ?" Haizaki trào phúng, vò vò mái đầu đã trở lại màu bạc nguyên thủy. Hắn không nhuộm tóc nữa vì Nijimura nói yêu cái đầu bạc đặc trưng của hắn.
"Từ khi chúng ta cùng yêu Kise" Câu trả lời dứt khoát, không chút đắn đo.
"Hi, tôi xin đính chính lại chút, giờ chỉ còn anh yêu thôi! Cậu ấy đối với tôi không phải bạn, không phải thù cũng chẳng phải người yêu mình chính là một người đặc biệt. Níu không được, bỏ không xong. Ryouta là ranh giới giữa thiên đàn và địa ngục của tôi. Lưng lửng giữa niềm vui và nỗi thống khổ. Rất may, ông Trời chưa nhẫn tâm đến mức tuyệt diệt đường sống của tôi. Tên kia (Nijimura)...tôi vô cùng biết ơn hắn!" Haizaki mỉm cười một nụ cười hiền lành ngàn năm có một khi nhắc đến tên người yêu, làm Kasamatsu chứng kiến lanh cả sống lưng. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ.
"Chúc mừng cậu! Nếu Kise ngốc cũng suy nghĩ sáng suốt được như cậu thì tốt biết mấy. Bây giờ, dù muốn hay không, em ấy cũng đã bị Aomine đánh dấu. Cái dấu sau ót rất sâu. Cả đời này, ngoài Aomine ra, em ấy sẽ không thể chấp nhận thêm một ai khác nữa. Em ấy muốn tìm người khác để an ủi cũng tuyệt đối không thể, chỉ có Aomine mới thỏa mãn được Kise. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi! Những việc tự hành xác như hôm trước sẽ còn tiếp diễn dài dài mỗi khi em ấy lên cơn phát tình. Dù thân thể em ấy ngày một yếu đi nhưng nhu cầu sinh lý nhục dục bên trong một omega giống như cổ máy được lập trình, nó cứ đúng hẹn lại chạy thôi. Trừ phi, cổ máy ấy bị ngắt điện...cậu hiểu ngắt điện là gì phải không?"
"ùm! Hôm ấy vừa mở cửa vào, tôi đã nghĩ mình cần mặc tả hoặc phải đi thay quần đấy. Hahaha!!! Chấc kiếp trước Kise mắc nợ cả dòng cả họ nhà Aomine nên kiếp này trả từ đời cha cho đến đời con. Tôi vốn không bao giờ mấy chuyện mê tín kiếp này kiếp kia. Nhưng, dạo gần đây, tôi thấy tìm lý do như vậy để lý giải cho hoàn cảnh mà Kise phải gánh lấy, cảm giác khó chịu trong lòng dịu bớt đi phần nào. Tôi muốn hỏi anh một câu!" Giong Haizaki trở nên nghiêm túc.
"Hỏi đi!"
"Anh có hận Ryouta không?"
"Hi! Như cậu đã thấy, em ấy biến chuyển xấu hơn những trường hợp tôi từng biết là vì bị dục cầu bất mãn. Em ấy yêu Aomine nhiều hơn chúng ta tưởng. Qúa yêu nên sinh ra quá nhiều ham muốn và vì không thể thỏa mãn được mớ ham muốn cuồng nhiệt đó, khí hư tích tụ lại bên trong ngày càng nhiều làm em ấy hao mòn nhanh hơn qua từng ngày. Tôi sẽ là kẻ giả tạo nếu tôi nói tôi không hận khi bị em ấy khướt từ tình cảm. Bất kỳ một alpha nào cũng có tính chiếm đoạt và sở hữu rất cao. Nhưng, tôi tự thấy tấm chân tình của mình không xứng đáng để so đo với tình yêu mà Kise dành cho Aomine. Lâu dần, tôi chuyển sang ngưỡng mộ nhiều hơn là ganh tỵ. à, nhóm Kuroko đã liên lạc với tôi nhưng tôi vẫn lưỡng lự có nên nói hết cho họ biết hay không vì Kagami và Kuroko chuẩn bị kết hôn, tôi không muốn lây lan nỗi buồn sang đôi uyên ương hạnh phúc ấy. Sớm hay muộn, mọi chuyện cũng sẽ bại lộ hết thôi. Trốn tránh mãi nơi này cũng không phải là cách. Đợi đến khi sức khỏe em ấy ổn định hơn, tôi sẽ chuyển em ấy về bệnh viện Tokyo để thuận tiện cho việc theo dõi. Lúc ấy, ai muốn biết sẽ tự biết. Một người đang sống bỗng dưng biệt tâm không phải là chuyện đùa. Tôi không muốn sau khi em ấy...ra đi sẽ để lại một mớ hỗn độn cho bọn báo lá cải bới móc"
"Ngay từ đầu tôi cũng không đồng tình việc cậu ấy trốn chạy vì tôi biết có ngày cũng phải đối mặt thôi. Nhưng, tâm trạng cậu ấy rất tệ! Tôi không đành lòng ép buộc Ryouta nên mới gượng gạo chiều theo ý kiến tìm nơi khác sống. Hy vọng, ngày mọi thứ được phơi bày, thằng khốn kia ít gì cũng nên làm những hành động đáng mặt một alpha. Mà tôi không ngờ tôi và anh cũng có nhiều suy nghĩ trùng khớp nhau đến thế. Còn đứa bé, anh định như thế nào?"
"Nuôi nó!" Lời nói chắt như đinh đóng cột. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"ôi trời! Ông anh à! Nuôi một con người, chuyện trọng đại đó! chứ không phải chăm chó mèo đâu. Sao khẳng định chắc nịch vậy?" Haizaki trợn to mắt bất ngờ. Mặc dù hắn đã nhận lời ủy thác của Kise nhưng mỗi lần nghĩ về vấn đề phải nuôi một đứa bé là đầu hắn đau ê ẩm như vừa bị ai đó giáng một đòn thật mạnh vào gáy. Sao tên senpai này lại có thể hùng hồn mà xác nhận như thế chứ?
"Theo cậu, còn chuyện gì khó nhằn hơn chuyện chính tay cậu chuẩn bị mọi thứ, chính mắt cậu nhìn người cậu yêu ra đi về cõi vĩnh hằng chưa?"
"............."
"Vậy thì nuôi một đứa trẻ không có gì là quá khó. Tôi đã từng dạy được ba nó đi vào nề nếp, huống chi là nó"
"Nếu nó giống thằng mặt than Aho như đúc thì sao? Anh có thương nó nổi không?"
"Sẽ càng thương hơn! Tôi đã hứa với Kise sẽ nuôi nấng, yêu thương nó như con ruột nên tôi sẽ đặt mình vào vị trí của Kise mà đối đãi với nó. Tôi tin chắc rằng, nếu nó càng giống Aomine, Kise sẽ càng thương nó nhiều hơn. Cho nên, tôi cũng sẽ làm vậy!" Từ đầu tới cuối, sắc mặt anh vẫn kiên định, nghiêm túc.
"Anh còn aho hơn cả thằng aho!" Haizaki quăng gối đệm vào người Kasamatsu.
"Chắc cậu khôn hơn tôi à?" Anh quăng lại.
"Hahaha!!!" Hai con người ngỡ như cả đời sẽ không phải tái ngộ, nay lại vì một người mà ở chung một chỗ, lo chung một việc và cười trên chung một nỗi đau.
"Anh có hối hận không?"
"Tôi có cần trả lời câu này không?"
"Hi, tôi hỏi thừa rồi! Tôi cũng vậy! Thế là.............................Chúng ta...đang chuẩn bị để...thật sao?"
"ùm! Cứ xem như Kise đi nhanh hơn chúng ta một đoạn. Em ấy sẽ ngồi uống cà phê đợi tới ngày chúng ta đoàn viên. Hãy để em ấy được về với Chúa trong hạnh phúc như hoa hướng dương rực rỡ luôn hướng mình về bầu trời đầy nằng ấm"
Yêu một người không đơn thuần chỉ là trao nhau những chiếc hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm áp hay những đêm ân ái mặn nồng. Yêu một người không có nghĩa bạn phải nắm chặt tay người ấy không rời. Yêu một người không nhất thiết bạn phải luôn xuất hiện nơi người đó có mặt. Mà chính là quên đi bản thân, vì người đó mà làm tất cả điều họ mong muốn.
Hết chap 10./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com