Câu chuyện 17: Tỉnh giấc (1)
Mạng mẽo khiến bao công lao ngồi mòn đít suốt 5 tiếng đồng hồ của mình như đổ sông đổ biển. Ban nãy mình úp ảnh chụp file word nhưng một vài điện thoại sẽ không đọc rõ nên giờ mình quay lại cách post cũ mà mình vô cùng ghét đó chính là chia chap ra thành nhiều phần. Hy vọng readers sẽ ủng hộ AU hơn để AU có thêm động lực mà hoàn thành bộ truyện với tình trạng mạng như cái qq này >.<
________________________________________
Đã hơn tuần trôi qua kể từ lần Haizaki nói rõ hết sự tình với Aomine. Cậu không nhận được cuộc gọi hay động tĩnh gì từ hắn. Cái gì cần làm, Haizaki đã tận tụy làm hết rồi. Kể cả hạnh phúc cá nhân bị trì hoãn, cậu cũng không màn. Haizaki sắp thoái chí và đang nghĩ đến việc thu xếp quay lại Chubu. Kasamatsu senpai và cậu vẫn thường xuyên liên lạc mỗi ngày để trao đổi với nhau về tình hình của ma ốm Kise. Cả anh và cậu, tuy ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản như mây trôi nhưng đôi bên đều nhìn hàng hàng lớp lớp sóng cuộn trong lòng nhau.
Kise của bọn họ đã đáng thương lắm rồi. Họ không thể nhẫn tâm châm thêm dầu vào lửa. Không thể ngày nào cũng mang việc tên Aho kia có xuống Chubu để rước Kise về hay không ra bàn luận mãi. Mặc dù giờ đây, Kise lúc tỉnh lúc mê, thị giác cũng bắt đầu kém dần nhưng vẫn có lúc cậu tỉnh táo chứ chưa đến nỗi mụ mị hoàn toàn. Cậu còn nghe được, còn hiểu được mọi chuyện xung quanh nên con tim cậu vẫn còn biết đau đớn có mùi vị như thế nào.
Với người khỏe mạnh bình thường, thời khì mang thai, tâm lý sẽ thay đổi xoành xoạch, đa phần cảm xúc tiêu cực luôn làm chủ tâm trạng nhưng song song đó, họ vẫn tìm được những ngày vui vẻ đón chờ thiên thần nhỏ sắp chào đời. Đối với Kise, hầu như chỉ toàn tiêu cực. Cậu chẳng gượng ép nỗi một lý do để thực sự mìm cười. Hai từ Hy vọng như một chấm đen chìm lẫn trong hố đen vũ trụ bao la mà ông Trời đang bắt Kise phải dùng đôi mắt trần tục để tìm kiếm. Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, Kasatmatsu chỉ biết thở dài nhìn Kise yêu quý của anh vật vã xé toanh mình thành 2 con người hoàn toàn đối lập. Một người nguyện hết lòng hy sinh cho sự tồn tại của bào thai nhỏ, tính tới thời điểm này đã được 5 tháng. Một người khao khát được sống tiếp, khao khát được chạm tay vào thật nhiều giấc mơ đang hiện hữu trước mắt. Cả 2 dằn vặt nhau, đấu tranh không ngừng bên trong cơ thể đang ngày một hao gầy. Nhưng, giữa những mâu thuẫn kịch liệt ấy, vẫn tồn tại một điểm chung khiến Kasamatsu và Haizaki đều lắc đầu ngán ngẩm, đó chính là Kise Ryouta dù cho có bị phanh ra hàng trăm mãnh thì mỗi mãnh nhỏ ấy vẫn Yêu Aomine đến mù quáng điên cuồng. Anh chỉ biết câm nín, lăng lẽ túc trực ngày đêm để ngăn cậu đừng gây thêm điều gi ngu ngốc tổn hại đến bản thân. Ngoài ra, anh và Haizaki dù có khả năng cũng không thể can thiệp được gì nữa.
~Tại nhà Aomine Daiki~ CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
Từ hôm ở nhà Haizaki về, Aomine như người mất hồn, hắn thẩn thẩn thờ thờ, dập dờn lòng vòng nhà giống bóng ma trơi. Chỉ vỏn vẹn vài ngày mà hắn cứ ngỡ cả đời hắn đều trở nên vô vị. Hắn đang lửng lờ giữa lằn ranh của Đối mặt và Sợ hãi. Đến rượu, thức uống yêu thích mỗi khi buồn rầu của mình, hắn cũng không màng uống lấy một giọt. Tuy nhiên, hắn muốn xem lại một bộ phim. Một bộ phim mà hắn từng chán ngáy, nay, hắn lại muốn hiểu về nó nhiều hơn. Thêm một lần nữa, hắn hy vọng đã không quá muộn.
"Mấy giờ rồi? Chói...chói mắt quá!" Aomine nghĩ thầm khi hắn bị đánh thức bởi những tia nắng khó chịu xuyên qua lớp cửa kính. Hắn nhíu nhíu mày, cố gắng mở ra đôi mắt đang nhức nhói. Đầu hắn cũng đau. Một cảm giác thật khó chịu!
"Tay..? Mềm quá! Tay của...của..." Nhận ra có bàn tay mềm mịn đang đặt trên chiếc trán nóng hâm hấp của mình, xúc cảm thân thuộc từ bàn tay ấy khiến Aomine muốn choàng tỉnh thật nhân để khắng định suy của hắn về chủ nhân của đôi bàn tay này là không sai.
"KISE!!!" Cuối cùng, hắn cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, cặp mắt kiếm mở toang thật to, ánh nhìn từ con ngươi màu xanh đang rung rung run động, như hoài nghi lại như níu kéo.
"ah! Cuối cùng Aominechii cũng tỉnh rồi! Anh làm em lo muốn chết!" Kise ịnh ịnh tay lên trán Aomine mấy lần để đảm bảo độ nóng đã giảm hẳn. Cậu chuyên tâm vắt khăn ướt tiếp tục lau mặt cho Aomine mà không hề hay biết đang có một ánh mắt trông vào xa xăm nhưng lại đặt hết mọi chú ý lên người cậu. Hắn soi theo từng động tác ân cần tỉ mĩ của cậu, hắn muốn vươn tay chạm vào đôi gò má hốc hác ấy nhưng cơ thể hắn trĩ nặng. Hắn có cảm giác chiếc giường đang ghì chặt hắn lại. Cố mấy cũng không nhích được một phân nào. Hắn như bị quấn trong kén chăn, muốn vùng vẫy uống éo cũng vô lực.
"Anh đừng nhúc nhích nữa! Nằm yên dưỡng sức đi! Mỗi lần em bị sốt xong, ngày hôm sau người em đều nhừ ra, chỉ muốn nằm bẹp trên giường cả ngày thôi. Tối qua anh sốt cao lắm, hên là còn biết bấm gọi kêu em tới kịp lúc. Em định đưa anh đi bệnh viện nhưng gọi cho Midorimachii thì cậu ấy nói tình trạng của anh không sao, chỉ cần nằm tại nhà hạ sốt là được. Chị quản lý cũng không cho em ra ngoài vào đêm khuya, lại còn mang vác theo người say rượu, lỡ bị paparazzi chộp được thì lại phiền cho công ty. Xin lỗi Aominechii! Đừng giận em vì không đưa anh đi bệnh viện được nhé! Cảm ơn Trời vì giờ anh đã không sao rồi..." Vừa dịu dàng thấm khăn mát lên khuôn mặt mà cậu hết lòng yêu thương, Kise vừa thỏ thẻ cùng Aomine.
"Tối qua, mình lại tìm đến sự giúp đỡ của em ấy à...Mình đúng là thằng đê tiện mà. Miệng mồm mạnh mẽ nói yêu người kia nhưng khi gặp rắc rối thì người đầu tiên mình nghĩ tới luôn là Kise. Dù thừa biết về mối quan hệ phức tạp này nhưng Kise chưa bao giờ từ chối mình, lại còn... ngoan ngoãn tự nguyện làm tất cả mọi chuyện. Sự bi lụy mà em ấy dành cho mình đã vượt giới hạn. Ngay cả việc không thể đưa mình vào bệnh viện cũng khiến em ấy cảm thấy tội lỗi động trời vậy mà...vậy mà, ngược lại, mình chưa một lần hỏi han mỗi khi em ấy bị ốm... Mắt em đỏ đầy tia máu. Tôi đã làm em lo lắng đến thế sao, Kise?" Aomine nhìn Kise chầm chầm và thầm nghĩ. Hắn nhìn cậu muốn xuyên da thủng thịt nhưng cậu vẫn đang bận sờ tay, nắn chân giúp hắn giãn gân giãn cốt, sẵn tiện kiểm tra thân nhiệt nên không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com