Chương 2: Hôm qua, cậu quấy rối người ta, giờ tôi bị bắt
"Chắc chắn là đi học muộn rồi..."
Tiếng chuông báo thức chói tai inh ỏi đánh thức tôi dậy. Trong tình trạng mệt mỏi khủng khiếp, tôi thở dài khi đối mặt với hiện thực.
Bây giờ đã quá tám giờ rồi.
Còn hai mươi phút nữa trước khi giờ học bắt đầu.
Đi bộ đến trường mất ba mươi phút.
"Cái đồ ngốc nghếch ấy..."
Có than phiền thì cũng chẳng có giúp được gì.
Bây giờ cần phải nhanh chóng lấy cặp... Cái gì? Cặp đâu?
"Tại sao lại ở đây hả trời?!"
Tôi cứu chiếc cặp bị kẹt chặt trong khe hẹp giữa chiếc giường và bức tường ra, kiểm tra mọi thứ bên trong.
"Bài tập về nhà... không làm."
"Thời khóa biểu... không chuẩn bị."
"Đồng phục, ừm... Ở đâu rồi?!"
Tôi phẫn nộ gầm lên khi phát hiện ra bộ đồng phục không rõ vì sao đang nằm rải rác trên giường. Ôi, thôi được rồi.
"Akitsuki, bữa sáng sẵn sàng rồi này."
"A? Con không ăn đâu!"
"Hả? Hôm qua nói muốn ăn cơ mà!"
Mẹ tôi giận dữ gầm lên. Người hôm qua không phải là con mà mẹ.
Tôi thay quần áo xong, nhét cuốn sổ đặt trên bàn vào trong cặp, cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi.
"Khỉ thật! Nếu giáo viên mà nổi giận, thì đó đều là lỗi của cậu!"
Tôi phàn nàn với chính mình, rồi chạy tới trường trên con đường ngập tràn ánh nắng ban mai.
Gió sớm bao bọc lấy tôi, vẫn còn hơi lạnh. Tóc tôi tung bay bên tai và sau gáy, mềm mại hơn bao giờ hết.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy biết ơn, đó chính là sau hai ngày, tôi vẫn còn có thể vội vã đến trường.
Tôi vừa thở hổn hển vừa lao thẳng vào lớp học (khi ấy đã vào giờ), như mọi khi, tôi lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tôi đang lẩm bẩm: "Ừm, à... là thế này...", định xin lỗi, thì giáo viên đã xin lỗi trước rồi (tại sao??), vậy là tôi liền ngồi luôn xuống chỗ của mình. Không khí bình yên đã chấm dứt chỉ vì sự có mặt của tôi. Thực sự xin lỗi mọi người.
Tồi đợi tới lúc mọi người xung quanh không còn chú ý tới mình nữa, mới lén lút lấy cuốn sổ từ trong cặp ra. Nói thật thì tôi muốn từ từ đọc nó ở nhà, nhưng vì lỗi của cậu ta mà tôi không có thời gian để làm việc đó.
Tôi thận trọng mở cuốn sổ ra, trong đó có viết một lời nhắn từ Yumesaki Hikari.
"Như vậy là sức mạnh khoa học viễn tưởng của ngài Gầy Nhom đã ám vào người cậu rồi à Sakamoto?"
"Đại khái thế. Mà... ngài Gầy Nhom gì đó là sao cơ chứ?"
Tôi viết câu trả lời của mình xuống, không còn cảm thấy quá căng thẳng như trước đây nữa.
Ngày hôm đó, trong ngày mưa hôm đó...
"Ngươi có sẵn sàng dùng một nửa sinh mệnh của mình để cứu lấy cô gái đó không?"
Tôi bị thúc ép bởi gã mặc áo choàng đen.
Nếu chỉ hiểu từ nghĩa mặt chữ, tức là muốn tôi dùng một nửa tuổi thọ của mình để đổi lấy việc Yumesaki Hikari được cứu, đúng không? Tôi đã nghĩ như vậy. Bình thường ai mà chẳng nghĩ như vậy?
Thế nhưng tôi đã nhầm rồi.
Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với tôi và Yumesaki Hikari, nhưng chúng tôi đã rơi vào tình trạng cứ cách một ngày thì linh hồn của chúng tôi lại hoán đổi cho nhau một lần, thay nhau kiểm soát thân thể.
Nói cách khác, có hai linh hồn trú ngụ trong cơ thể của tôi, luân phiên xuất hiện.
Bởi vì chúng tôi không có ký ức gì về khoảng thời gian mình không kiểm soát thân thể, thế nên đúng là có thể nói sinh mệnh chỉ còn một nửa. Có vẻ như "một nửa" mà gã áo choàng đen kia đã nói chính là ý này. Quá là khó hiểu, phải không? Không phải nó cũng giống như nói lấp lửng để lừa gạt người ta hay sao? Chỉ còn một nửa. Ha ha ha ha ha... Ha ha... ha... Kiệt quệ.
Từ thứ Bảy tuần trước tôi đã nhận ra điều ấy, thế nên tôi đã ghi thật chi tiết chuyện này vào cuốn sổ.
Tôi băn khoăn rằng cậu ta chưa chắc đã tin, nhưng thực tế thì mọi chuyện đúng là như vậy, cậu ta chỉ có thể tin tôi mà thôi. Thế nhưng, Yumesaki Hikari lại không nghi ngờ gì cả, mà chỉ viết lại những vấn đề muốn hỏi vào trong cuốn sổ. Một trong số đó chính là đoạn vừa xong. Tôi nghĩ rằng ngài Gầy Nhom đại khái là gã mặc áo choàng đen kia rồi. Chắc là bởi vì tôi đã ghi trong cuốn sổ là "cái gã gầy nhom mặc áo choàng đen...".
Nhân tiện, hôm nay là thứ Tư.
Bằng cách trao đổi sổ nhật ký, chúng tôi có thể nắm bắt được đại khái tình hình của nhau.
Thế nhưng hình như Yumesaki Hikari vẫn còn khá nhiều điều muốn hỏi.
Trường học này, bạn bè này, bình thường thì tính cách của tôi ra sao này, cách nói năng thế nào này, vẫn vân. Những câu hỏi của cậu ta dành cho tôi được ghi đầy mặt giấy. Ừm, tự nhiên rơi vào trong thân thể của một nam sinh xa lạ, cậu ta tò mò cũng là chuyện đương nhiên.
Tôi vừa nghĩ vừa dùng bút đỏ viết lại từng câu trả lời một.
"Chắc là nên giới thiệu bản thân mình nhỉ?"
Hiện giờ chúng tôi chỉ thông báo cho nhau những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây để có thể nắm bắt được tình hình đại khái.
Tuy nhiên, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì có lẽ chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin thường xuyên và đầy đủ hơn.
Bây giờ điều quan trọng nhất là nói cho Yumesaki Hikari biết về bản thân tôi, để cậu ta có thể phối hợp mà cư xử cho phù hợp. Dù sao thì nếu hôm tôi dùng giọng lưu manh nói: "Á à?", ngày mai lại bắt đầu sử dụng giọng điệu của nữ sinh trung học: "Thật à? Buồn cười thật đấy nha ~ w", hay gì đó, thì đời tôi coi như xong rồi.
"Nói thế chứ nên viết gì bây giờ?"
Tôi ghi vào trong cuốn sổ tất cả những chuyện mình có thể nghĩ ra về bản thân.
Mặt mũi dữ dằn đáng sợ, cực kỳ kém cỏi trong việc giao tiếp với người khác.
Chính vì vậy mà bị gắn mác "lưu manh", bạn bè không có, bạn gái cũng không.
Lần cuối cùng nói chuyện với bạn cùng lớp là khoảng năm năm trước.
Quan hệ với gia đình cũng không thể nói là tốt, được coi là đang trong thời kỳ nổi loạn.
Ừm, gì thế này, viết mãi viết mãi, tôi trở nên sầu não khủng khiếp. Ít nhất bạn bè thì cũng nên có chút chứ...
Hic.
Dù cảm thấy mệt mỏi buồn bã, nhưng tôi vẫn chỉnh sửa những gì mình muốn nói tới mấy lần, rồi mới viết từng chữ một vào trong cuốn số.
Cứ thế chuyện này chuyện kia, thời gian đã đến mười một giờ đêm. Sắp tới lúc đi ngủ rồi.
"Ngày mai cậu cứ đến trường xem sao."
Cho tới hôm tôi vẫn hạ lệnh cho cậu ta ở yên trong nhà, nhưng cũng không thể làm thế mãi được. Bắt đầu từ ngày mai hãy cứ thử để cho cậu ta đi tới trường.
Tôi nghĩ như vậy, cẩn thận chuẩn bị trước thời khóa biểu và bài học, đặt đồng hồ báo thức sớm hơn thường lệ.
Tôi treo đồng phục gọn gàng lên trên móc áo, áo sơ mi cũng được là ủi cẩn thận, và để ở nơi dễ thấy.
Tất nhiên, tôi cũng ghi lại cẩn thận những chuyện cần chú ý và để lại lời nhắn. Đại khái thế này là ổn rồi nhỉ?
"... "
Rồi tôi lại chìm vào suy nghĩ.
Cậu ta lúc nào cũng như diễn hài, không nghiêm túc gì cả, và chuyện của cậu ta thì đến nay tôi vẫn còn chưa dám hỏi.
Không rõ cậu ta nghĩ gì về chuyện cái người tên là Yumesaki Hikari đã qua đời rồi.
Về cái chết của mình, Yumesaki Hikari chỉ bảo: "Ừ, tớ chết vì tai nạn rồi nhỉ... B-bởi vì đi đường không chú ý... (cười) Thế nhưng bây giờ cũng chẳng làm gì được! Tớ đã quên rồi! Được rồi, từ giờ đừng nhắc đến chuyện này nữa!" Cậu ta chỉ đơn giản ghi lại mấy câu như vậy. Nói gì thì nói, đối với người bình thường, thì nghĩ về chuyện này cũng không vui vẻ gì.
Cậu ta vẫn còn có thể gặp lại gia đình và bạn bè, nhưng không phải với thân phận Yumesaki Hikari, mà chỉ có thể là Sakamoto Akitsuki mà thôi.
Ngoài ra, vẫn còn một chuyện mà dù thế nào tôi cũng muốn hỏi cậu ta.
Tôi đang định viết vào trong cuốn sổ.
"... Chắc là không nên hỏi thì tốt hơn."
Tôi lẩm bẩm như đang muốn tìm kiếm sự đồng thuận từ ai đó, rồi cuối cùng quyết định gấp cuốn sổ nhật ký của chúng tôi lại.
Đừng làm những việc thừa thãi. Điều đó chỉ làm cho cuộc sống này khó chịu hơn thôi. Nên ưu tiên việc thích ứng với cuộc sống bây giờ thì hơn.
"Ngày mai, nhờ cậu đấy."
Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ, trong lòng vẫn mang theo bất an và chút bồn chồn.
***
"...Haizz"
Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ.
Lý do khiến tôi thở dài rất đơn giản. Điều mà tôi không thể ngờ được đã xảy ra. Tất nhiên nguyên nhân có thể gói gọn trong mấy dòng được ghi ở cuốn sổ nhật ký.
Hôm là thứ Năm, một tuần đã trôi nay qua kể từ khi Yumesaki Hikari bắt đầu được phép đến trường.
Bắt đầu từ đó, từng quy tắc về cách viết trong sổ đã được xây dựng dần dần. Về cơ bản, quy định là tôi ghi lại những việc xảy ra trong ngày vào nửa đầu trang, và viết lời nhắn gửi tới tôi của ngày hôm sau vào nửa dưới. Tôi viết vào trang bên trái, con còn Yumesaki Hikari cũng tương tự như vậy, sẽ ghi vào trang bên phải. Quy tắc không thể phá vỡ là những chuyện quan trọng phải dùng bút màu ghi lại, dùng tranh minh họa giải thích tường tận, ví dụ như đi đến trường hãy đi theo đường này, hay bài kiểm tra ngày mai có ảnh hưởng tới điểm phẩy, thế nên hãy chú ý cẩn thận.
Đồng thời những quy tắc để cùng chung sống (có thể gọi như vậy nhỉ?) cũng đang trong quá trình hình thành.
Theo thỏa thuận, quy tắc sẽ ghi ở trang cuối cùng ở của cuốn sổ, tất cả những điều viết ở đó đều phải được tuân thủ, để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc sống kỳ quặc này mà không xảy ra vấn đề gì.
... Ít nhất đó cũng là những gì tôi nghĩ.
"Cái đồ ngốc nghếch đó..."
Tôi nghĩ rằng từ tiếng thở dài vô tận của tôi, mọi người chắc hẳn đã có thể đoán được rằng bằng một cách kỳ diệu nào đó, hiện nay cuộc sống chung của tôi và Yumesaki Hikari đang lâm vào cảnh khốn quẫn.
Lý do chỉ có một.
Chính là Yumesaki Hikari.
Không ngờ rằng cậu ta lại là một tên hoàn toàn thiếu hiểu biết về cả những quy tắc ứng xử đơn giản như thế.
Tôi vừa lật qua cuốn sổ vừa nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Dù sao chuyện này cũng hiếm khi xuất hiện, thế nên hãy để tôi giới thiệu cho mọi người nội dung chi tiết. Làm vậy chúng ta mới có thể hiểu được con bé đó ngốc nghếch tới mức nào. Dù sao thì một ngày nọ, tôi trông thấy trong cuốn sổ viết một câu như thế này:
"Xin lỗi nhé."
"Hả?"
Cái gì? Sao lại nói xin lỗi?
...
"Ơ"
Buổi sáng tôi thức dậy và mở cuốn sổ ra, chỉ thấy có dòng chữ này.
Dù có muốn hỏi về nội dung mà cậu ta đã viết thì cũng phải đợi tới ngày mai cậu ta mới nhận được, còn tôi thì phải đến ngày kia mới biết được câu trả lời.
"Hãy viết rõ ràng một chút chứ..."
Xét cho cùng tôi cũng không thể làm gì được, thế nên tôi đành để chuyện đó sang một bên, chuẩn bị xong xuôi rồi đi đến trường.
Và rồi tôi bị bắt.
Tôi nghĩ chắc mọi người không thể hiểu được tôi đang nói gì, nhưng lúc đó tôi cũng hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.
Tôi vừa mới đặt chân đến trường đã gặp cảnh sát thông báo rằng: "Chúng tôi cần hỏi cậu chút chuyện ngay bây giờ". Phía cảnh sát mượn một phòng trong trường, rồi bắt đầu thẩm vấn tôi.
Nội dung có thể được tóm tắt lại như sau:
- Tại sao cậu lại ngang nhiên đột nhập vào phòng thay đồ của nữ sinh?
- Thêm vào đó, tại sao cậu lại còn hoàn toàn thản nhiên bắt đầu thay quần áo?
- Hơn nữa, nghe nói cậu còn nói với các nữ sinh đang sợ hãi mấy câu kiểu như: "Sao cậu lại mặc cái quần bé xíu ấy ~ ! Cho tớ xem với, cho tớ xem với"?
Cuối cùng, cậu lại còn chạm vào đối phương nữa.
- Cậu lại còn cho đối phương nhìn thấy cậu mặc quần cộc rồi nói gì đó: "Lành lạnh trống huếch trống hoác, kinh thật đấy."
- Đủ rồi đấy, đến chúng tôi cũng kinh ngạc tới mức không còn gì để nói. Cảnh sát chúng tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ, khi đang bảo vệ một đất nước có những thanh niên như cậu.
- Xong xuôi mọi chuyện rồi, nghe nói cậu mới bảo: "Ôi! Thôi xong! Chết thật rồi!"...?
- Chúng tôi nghe nói cuối cùng cậu còn đưa ra một lý do không ai hiểu nổi: "Nhầm rồi! Tớ chỉ là quên bẵng mất thôi! Thói quen thôi ấy mà!", rồi bỏ chạy mất.
- Thói quen à? Cái thằng này, cậu thường xuyên làm mấy chuyện vậy à? Thật không thể chấp nhận được! "
- Bởi vì có những loại lưu manh như cậu nên Nhật Bản mới khó mà phát triển được...
- Tóm lại, cậu bị bắt rồi. Không còn gì để phản đối chứ?
Đại loại như vậy.
Và rồi tôi hét lên.
"Cái con bé đóóóóó...!!!"
Sau đó là khoảng thời gian mà tôi phải vật lộn vắt óc suy nghĩ để tìm ra một lý do phi thường nào đó đủ sức thuyết phục bọn họ.
Tuy nhiên, tôi không thể nào nói ra sự thật, còn phía cảnh sát thì chỉ lặp đi lặp lại những câu như: "Rồi rồi, cái đồ chết tiệt này!"
Kết quả là phải nhờ tới cô Higumo nói mấy chuyện đầy tính ám chỉ đại loại như: "He he, các anh dám động vào thằng nhóc này sao, thật quá là dũng cảm. Bắt giữ thằng nhóc này xong, các anh không sợ à? Nó có người chống lưng đấy. Thử nhìn cái mặt của nó mà xem. Tôi cũng vì chịu sự uy hiếp của khuôn mặt này mà tối qua đã làm chuyện kích thích... Híc...", mới khiến cho mấy nữ sinh là nạn nhân rút lại đơn tố cáo. Cô là một giáo viên, làm ơn hãy cư xử cho đúng mực một chút. Thật là, vị trí của tôi trong lớp, vốn đã vô cùng gần như không có chỗ đứng, nay lại còn hoàn toàn không tồn tại.
Đó là lý do tại sao quy tắc đầu tiên được đưa ra.
"Quy tắc 1: Cần phải ý thức được mình là một người đàn ông, cần phải cư xử cho phải phép. Đừng có hành động như một kẻ biến thái!"
Tất nhiên đây không phải là rắc rối duy nhất. Buổi sáng khi tôi mở cuốn sổ ra, lại thấy ở đó chỉ viết:
"Giúp tớ ghi lại phim truyền hình, tớ làm cho cậu tempura! Tất nhiên nếu là Blu-ray thì tớ sẽ làm cho cậu mỳ ramen!"
Tôi thở dài, ít nhất cũng phải ghi rõ xem là phim nào chứ.
Tôi đang trên đường tới nhà vệ sinh thì gặp em gái mình. do
"Úi!"
Không biết tại sao con bé phát ra một âm mũi giống như tiếng côn trùng kêu, mặt mũi đỏ bừng, rồi chạy biến đi mất.
Không, bình thường con bé cũng hay tránh mặt tôi, nhưng lần này có điều gì đó không đúng lắm thì phải.
Và tối hôm đó đã xảy ra một chuyện.
"A-anh ơi... Giờ có được không?"
Em gái gõ cửa phòng tôi, rồi bước thẳng vào trong.
Không hiểu vì lý do gì mà con bé ôm một chiếc khăn tắm, ánh mắt thì láo liên, đảo qua đảo lại như quán quân môn bơi hỗn hợp cá nhân.
"H-hôm nay cũng nhờ anh nhé. Xin hãy nh-nhanh lên chút."
"Hả? Cái gì?"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Nghe vậy, con bé liền trở nên hoảng hốt, vẻ mặt giống như thể đột nhiên phải chịu một cú đánh bất ngờ. đã tiến
"L-làm sao mà nói thẳng ra được chứ? Việc hôm qua ấy! Ch-chuẩn bị nhanh lên đi mà!"
"Ơ, hôm qua?"
Tôi không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Là lỗi của đồ ngốc đó, chẳng ghi lại đầy đủ gì cả!
"Ch-chính là giống như h-hôm qua ấy..."
"Ừm?"
Tôi bắt đầu có cảm giác đầu quay quay như thể bị đấm liên hoàn vài cú, còn em gái tôi thì đỏ bừng mặt phẫn nộ.
"Ch-chẳng sao cả! Đồ nói dối!"
Rầm!
Em gái tôi liền rời khỏi phòng.
"Tên ngốc kia lại làm gì thế không biết?"
Vậy là tôi liền viết vào trong cuốn sổ: "Em gái tôi có vẻ kỳ quái. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?". Hai ngày sau, tôi nhận được câu trả lời được viết bằng kiểu chữ vô cùng tròn trịa:
"Hê hê hê. Có vẻ như em gái cậu bắt đầu hiểu được thú vui khi được làm phụ nữ rồi. Đẹp thật đấy nhỉ"
"Cái tên này..."
Và thế là lại thêm một quy tắc nữa.
"Quy tắc 2: Đừng có đùa giỡn với em gái của tôi. Mười năm nữa hẵng nói tới niềm vui thú khi được làm phụ nữ!"
Cuộc sống của Yumesaki Hikari còn lộn xộn hơn cả những gì tôi tưởng tượng, chính vì vậy tôi quyết định sẽ liệt kê ra những tội lỗi của cậu ta.
Đồng hồ báo thức chỉ đặt chuông vừa kịp giờ, bài tập về nhà không làm, quần áo thay ra quẳng lung tung, chăn gối không phơi, điện thoại không sạc, cứ mở ti vi rồi ngủ, tùy tiện chơi tiếp trò game của tôi mà không cần biết tôi có đồng ý hay không, thức khuya tới nửa đêm để xem anime, khiến cho tôi buồn ngủ gần chết, màn hình di động cũng bị cậu ta đổi thành hình Hello Kitty. Cậu ta còn ra vào nhà vệ sinh nữ thường xuyên, khiến cho tôi vừa mới tới trường liền bị giáo viên gọi ra nói chuyện. Này, cậu cũng nên quen dần với cuộc sống này đi rồi chứ. Còn nữa, hãy dừng việc mặc áo ngực và quần lót lại. Cậu không thấy mỗi lần thay đồ trong giờ thể dục, mọi người xung quanh đều rất gượng gạo, khó xử à?
Tôi đem sự phẫn nộ của mình về tất cả những điều đó thẳng tay viết vào trong cuốn sổ, rồi ngày kia...
Cậu ta trả lời:
"Không mặc đồ lót thì tớ không thể an tâm được!!"
Cậu nói cái gì thế hả...
Hơn nữa, bên dưới còn có:
"Sakamoto rõ ràng là lưu manh, thế mà cứ như mẹ chồng ấy nhỉ? Suốt ngày lảm nhảm: 'Hikari, vẫn còn rất nhiều bụi bặm. Hãy quét dọn lại lần nữa thật cẩn thận, phải không? Phì! Ha ha ha (cười)..." t
Đọc thấy dòng này, tôi tức giận tới mức dùng mấy đĩa phim truyền hình đã ghi lại cho cậu ta để ghi đè chương trình đấu vật sumo lên. Hai ngày sau, tôi thức dậy trong tiếng thét của em gái mình.
Tôi nhìn quanh, phát hiện ra mình đang ở phòng của con bé, chỗ tôi nằm ngủ cũng là giường của nó. Bên cạnh tôi, em gái chỉ vừa mới tỉnh dậy, sợ hãi tới mức mặt mũi đều cứng đờ. Còn tôi chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Tôi vội vàng tìm một lý do mà đến chính mình cũng thấy quá ngớ ngẩn, hét lên: "Nhầm rồi! Đây là hiện tượng sinh lý!" Mẹ tôi tái xanh mặt giận dữ, nói: "Cái thằng này...", và cảnh tượng ấy trở thành ác mộng cả đời của tôi.
"Quy tắc 3: Hãy chỉnh đốn lại tác phong sinh hoạt. Kiềm chế chuyện thức đêm để ghi anime. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ được nhảy múa trước tivi trong phòng tối theo điệu nhảy cuối phim nữa! Cậu sẽ thu hút sự chú ý của em gái tôi đấy."
Thật là...
"Mà nhắc mới nhớ, tại sao cậu lại ở ruộng dưa hấu nhỉ"
Một ngày tôi chợt hỏi cậu ta vấn đề đã khiến mình thắc mắc từ lâu.
Làm sao mà chuyện ly kỳ như thức dậy ở ruộng dưa hấu lại có thể xảy ra liên tiếp tới hai lần được chứ?
Và cậu ta giải thích về ý định thực sự của mình bằng câu trả lời như sau:
"Khi thức dậy, tớ không biết tại sao lại ở trong thân thể của một nam sinh, chẳng hiểu gì cả, vậy nên tớ lang thang vô định, rồi nhìn thấy một khoảnh ruộng dưa hấu. Tớ mới nghĩ rằng, ồ, dưa hấu nhìn giống ngực khủng nhỉ, nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi mất. Nếu cậu muốn hỏi tớ có muốn nói gì không, thì thư mục video bí mật của cậu hơi nghiêng quá mức về hướng 'dưa hấu' nhỉ? Nếu cậu đãi tớ Koalas March trong một tuần thì tớ sẽ cân nhắc trả lại cho cậu!"
"Xong rồi!"
Tôi vội vàng khởi động máy tính, mở thư mục video ra, nhưng chỉ nhận được thông báo lỗi: "Mật khẩu không chính xác". Chết tiệt, bị cậu ta động vào rồi.
Không còn cách nào khác, tôi đành đi mua một núi Koalas March ở siêu thị, để ở trên bàn.
Hai ngày sau, trong cuốn sổ có ghi:
"Trong thùng rác không ngờ lại giấu mấy thứ như vậy (khăn giấy)! Cậu đã tiến hành quấy rối các thiếu nữ xinh đẹp trong phòng thay đồ rồi, cho nên chỉ mức này thôi thì đâu có nhằm nhò gì cơ chứ Nhớ đừng dùng nhiều khăn giấy nhé!"
Đại loại như vậy.
Chết tiệt, sao tôi cứ cảm thấy cậu ta đang đùa giỡn với mình nhỉ? Rốt cuộc thì tại sao cậu lại ở ruộng dưa hấu hả?
"Quy tắc 4: Xin hãy xử lý nhu cầu của bản thân một cách cẩn thận! Nhiều nhất mỗi ngày một lần thôi!"
"Có vẻ hơi mệt nhỉ, Akitsuki."
"Ôi, em sắp chết rồi."
"Hê hê, hôm qua quá kích thích chứ gì?"
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?!"
Sau màn náo loạn ấy, ngày nghỉ đã trôi qua vụt, và tới khi tôi chú ý thì đã là thứ Tư rồi. Số lượng ngày nghỉ chỉ còn có một nửa, tôi cảm thấy mình đã mất mát quá nhiều.
Vì cái đồ ngốc đó mà tôi lại ngủ không đủ giấc, lúc này đang nghỉ ngơi ở phòng y tế.
Đúng vậy, tuyệt đối không phải là do vì có quá nhiều chuyện khiến cho tôi thấy khó có thể ở lại trong lớp. Không phải là do ánh mắt của các nữ sinh nhìn tôi trông giống như đang nhìn tội phạm, không phải như vậy...
"Bỏ qua đi, chuyện này quan trọng hơn, vừa rồi cô làm gì với điện thoại của em thế?"
"Được rồi, có thể dùng rồi. Đây là một ứng dụng (app) mà cô vừa mới tạo ra, tên là: 'Xấu hổ quá, lộ hàng rồi!". Nếu cậu bật ứng dụng này rồi chụp ảnh, nhất định sẽ chụp được ảnh lộ quần nhỏ! Đúng là một ứng dụng đáng mơ ước!"
Ứng dụng thì phức tạp như thế mà cái tên thì ngược lại, thẳng thắn trực tiếp nhỉ?
"Hơn nữa, ứng dụng này còn cực kỳ thông minh, có thể dựa vào khuôn mặt và trang phục để đưa ra kiểu quần nhỏ phù hợp nhất với đối tượng được chụp. Nào, cười lên."
Tách.
Điện thoại phát ra âm thanh lạnh lẽo đặc trưng của máy móc, rồi bức ảnh một thiếu niên mặc quần chữ T (T-back), mặt mũi đáng sợ liền hiện ra. Xóa đi, xóa đi, xóa đi... Cái gì?! Không thể xóa được?! Chết tiệt, chắc là phần cài đặt bị chỉnh loạn lên rồi!
"Thế từ bấy đến giờ nhân cách kia của cậu không xuất hiện nữa à?"
"À ừm..."
Cô Higumo muốn nhắc tới vụ Yumesaki Hikari tự ý lao vào trong phòng thay đồ nữ. Lúc đó tôi lấy lý do qua loa rằng đó là do nhân cách khác của tôi gây ra. Đấy cũng không hoàn toàn là nói dối, bởi vì đó đúng không phải là tôi.
Tôi đã nghĩ tới việc kể cho cô Higumo nghe chuyện về Yumesaki Hikari, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nói ra được. Dù sao thì chắc cô ấy cũng chẳng tin nổi đâu.
"Nhưng gần đây cậu có vẻ vui vẻ nhỉ? Ngay cả trong phòng giáo viên, mọi người cũng đang sôi nổi bàn luận về chủ đề dạo này cậu hoạt động khá 'tích cực'. Chúng tôi còn được phát cho sổ tay hướng dẫn làm thế nào để đối phó với học sinh mang theo hung khí đấy. Để tôi lấy một quyển cho cậu xem."
"Đừng có làm như vậy được không!"
Tôi lật sách loạt soạt, đọc lướt qua nội dung trong đó. Cái gì đây hả?
"Đừng khiến học sinh trở nên kích động. Đầu tiên, hãy làm cho học sinh bình tĩnh lại bằng cách nhắc đến những chủ đề như gia đình người thân, vân vân. Tiếp theo, nhắc nhở học sinh: "Nếu tiếp tục làm như vậy, em sẽ bị bắt, rồi ngay cả nội dung trong ổ cứng (HDD) cũng sẽ bị khám xét và thu giữ như tang vật...', sẽ càng có hiệu quả."
Tôi là khủng bố đang chiếm giữ trường học chắc?
Nhưng cũng phải thôi, một tên lưu manh vốn dĩ lặng lẽ đột nhiên lại trở nên 'tích cực' như vậy, ai cũng sẽ cảnh giác cả. Tôi cũng không nghĩ cậu ta lại điên cuồng như vậy. Nói vậy chứ, đột nhiên qua đời, thế nên quá đau buồn rồi làm ra những chuyện như vậy cũng khó tránh nổi, đúng không? Làm sao có thể hy vọng cậu ta sẽ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của người khác, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra chứ?
"..."
Trong đầu tôi, chợt cảm thấy buốt giá như thể bị dội một gáo nước lạnh.
Ừ, đúng rồi nhỉ?
Cô ấy đau đớn vì cái chết của chính mình, khóc than cho một người tên "Yumesaki Hikari" giờ đã biến mất vĩnh viễn.
Thế nên những hành động của cậu ta cũng bình thường thôi. Có lý do cả.
Cô ấy không nhắc gì về chuyện này không có nghĩa là cậu ta không bận tâm, mà chỉ là vì cậu ta vờ như không quan tâm mà thôi.
Nhưng tôi chẳng có tư cách gì để nói về chuyện này. Không, là không thể nào nói được gì.
Và không nghi ngờ gì hết, nếu cậu ta tiếp tục giả vờ kiên cường mà sống tiếp, thì cả đời này tôi cũng không định nói gì về chuyện đó.
Thế nhưng có một chuyện, mà dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng muốn biết.
"Này cô ơi."
"Ừ?"
Ngay đến chính tôi cũng nghĩ rằng những gì mình sắp hỏi rất kỳ quặc.
"Nếu vì lỗi của ai đó mà cô đột nhiên bị ném vào một thế giới xa lạ, cô sẽ làm thế nào? Ở nơi đó cô hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng có ai giúp đỡ cô, và chẳng có gì đảm bảo rằng cô sẽ có thể quay lại thế giới ban đầu của mình. Nếu điều đó xảy ra... chắc hẳn cô sẽ hận người đó lắm nhỉ"
Vừa nói xong tôi đã hối hận rồi.
Tại sao tôi lại nói chuyện này với một người thiếu nghiêm túc như cô Higumo? Chắc cô ấy sẽ lại nói những câu kiểu như: "Rõ ràng là lưu manh, thế mà lại nói ra một câu tinh tế như thế. Liệu có phải quá lâu không được 'giải tỏa' rồi không?"
Thế nhưng đã lỡ nói ra rồi thì cũng chẳng còn cách nào cả.
Tôi ngồi yên tại chỗ trong sự im lặng đầy gượng gạo, không biết nên nói gì.
Cô Higumo "ừm" một tiếng đầy vẻ trầm ngâm phiền não, rồi chìm vào suy nghĩ. Nếu sau đó mà cô ấy có thể đưa ra câu trả lời thích đáng cho tôi thì tốt quá...
"Ừ rồi, nếu là cô thì..."
"Nếu là cô thì?"
"Chắc là sẽ sung sướng ngoài mong đợi, tận hưởng cuộc sống? Đối với cô, nếu có thể được như vậy, ngược lại, lại giống như được giải thoát."
"...Thế à?"
Vai tôi sụm xuống giống như thể bị khoan một lỗ, cô Higumo vẫn trả lời vui vẻ vô tư như từ trước đến giờ. Tôi hiểu, tôi có thể hiểu được.
Ừ, cũng đúng nhỉ? Dù cho cô ấy có đưa ra đáp án chính xác đi nữa, tôi sẽ vẫn phiền não mà thôi.
"Tuy nhiên..."
"Sao?"
Tiếng chuông báo hết giờ thong thả vang lên.
Như thể không đủ kiên nhẫn để đợi cho tới khi tiếng chuông kết thúc, cô Higumo nói nốt câu còn lại:
"Nếu cậu bận tâm như thế, sao không thử trực tiếp hỏi thẳng người đó xem sao? Mặc dù tôi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì."
"_______!"
Khi tôi ngẩng đầu lên, liền thấy cô Higumo đang nheo mắt nhìn mình.
Khuôn mặt của cô ấy trông như thể đang mỉm cười.
"Đừng sợ. Cậu là người rất dịu dàng, tử tế. Một cậu bé dịu dàng tử tế thì dù làm gì cũng sẽ được tha thứ hết."
"Em dịu dàng, tử tế á?"
"Ừ."
"Tại sao chứ"
"Tại vì cậu quan tâm chú ý tới cả những điều khó nhận ra như vậy."
"..."
Tôi loại bỏ những từ khiến mình hoàn toàn không thể hiểu được ấy ra khỏi đầu.
Thế nhưng câu nói ấy cứ không ngừng quay lại, bám riết lấy tâm trí tôi. Ôi, đủ rồi, thật bực bội.
"Chào cô, em về đây."
Tôi đứng dậy khỏi ghế, rời phòng, như để chạy trốn khỏi những lời của cô Higumo.
Thế nhưng đằng sau lưng tôi, giọng nói ấy vẫn tiếp tục bám đuổi.
"Akitsuki."
"Hả?"
"Vẫn không định cắt tóc à?"
"Đừng quan tâm đến mấy chuyện thừa thãi ấy."
"Ha ha, hôm nay đầu tóc gọn gàng quá nhỉ? Bắt đầu chú ý rồi à?"
"... Đừng quan tâm đến mấy chuyện thừa thãi"
Nguyên nhân mà cô Higumo rất được đám học sinh yêu thích, giờ tôi cảm thấy mình đã hiểu được phần nào lý do tại sao rồi.
Tối hôm đó, tôi cố gắng dùng nét chữ đẹp đã hết mức có thể để viết ra mấy câu ngắn ngủi.
Thế nhưng, càng định viết cẩn thận bao nhiêu nét chữ của tôi lại càng hỗn loạn bấy nhiêu.
Dù sao tôi cũng không muốn viết lại, bởi tôi có cảm giác nếu giờ xóa chúng đi, tôi sẽ không thể nào viết lại lần thứ hai nữa.
"Cậu có hận không? Hận tôi ấy."
"Kể cả cậu có hận tôi, thì cũng chẳng có cách nào khác cả."
Sau khi viết xong dòng chữ này, tôi lặng lẽ đặt bút xuống.
Cả đời này, cậu ta sẽ không bao lại cuộc sống lúc trước được nữa rồi.
Dù có mong muốn điều đó hay không, thì giờ cậu ta chỉ có thể sống với thân phận là Sakamoto Akitsuki.
Cho dù không thể làm được những điều mình muốn, cho dù có khó khăn đau khổ đến mức nào, cậu ta cũng chẳng thể nào chạy thoát. Bởi vì tôi đã giam cầm cậu ta.
Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, ít nhất thì cậu ta còn có thể sống tiếp.
Nhưng mà, chắc gì cậu ta đã nghĩ vậy.
Dù sao...
"..."
Tôi lo lắng chuyện ấy tới mức muốn đốt luôn cuốn sổ, đành nhảy lên giường đi ngủ, như thể đang chạy trốn hiện thực.
Và rồi tôi quay lưng lại, nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm nay.
***
Sáng hôm đó, tôi bất ngờ tỉnh dậy, xung quanh vẫn còn lờ mờ tối.
Trong thế giới mất đi màu sắc này, tôi nghe rõ tiếng bước chân nhợt nhạt thiếu sức sống của mình, rồi tôi với tay cầm lấy cuốn sổ.
Tôi loạt soạt lật các trang giấy, nhìn chằm chằm vào hàng chữ được viết trong đó.
"Phù..."
Tôi buông ra một tiếng thở dài mà không rõ vì sao.
Trong bóng tối đang dần chuyển xanh, tôi vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ hiện lên rõ ràng trong cuốn sổ.
Trong đó là một lời nhắn được viết bằng nét chữ đẹp hơn chữ của tôi rất nhiều:
"Cảm ơn vì đã giúp tớ. Có buồn bã hay lo lắng thì cũng chẳng có ích gì, nhưng thật bất ngờ khi tớ nhận ra cuộc sống hiện nay lại rất vui vẻ. Làm con trai cũng không tệ! Từ giờ rất mong được cậu giúp đỡ, bạn đồng hành!"
Cậu ta kết thúc bằng câu nói:
"Thật tốt khi người cứu tớ là Sakamoto."
Không chỉ vậy, tôi còn thấy một chiếc hộp nhỏ được trang trí bằng ruy-băng rất đẹp được đặt trên bàn học, từ trong đó, có thể ngửi thấy mùi sô-cô la phảng phất bay ra. Hừm, chuyện này là sao chứ? Không rõ nó có liên quan gì đến việc ngón trỏ tay trái của tôi quấn băng cá nhân (band-aid) hay không.
Sau khi đọc lại những gì cậu ta viết, tôi dụi dụi đôi mắt hơi sưng của mình, một lần nữa kéo chăn trùm lên người.
"Sau này rất mong được cậu giúp đỡ, Yumesaki Hikari."
Tôi thì thầm với người bạn đồng hành mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể gặp mặt.
Tôi đặt lại đồng hồ báo thức như thường ngày, rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com