Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nỗ lực


Việc đầu tiên Roger làm vào sáng hôm sau là đi tìm ba đứa nhỏ.

Hắn cảm nhận được chúng đang ở trong ngôi nhà trên cây. Lúc đó còn khá sớm nên Roger đoán bọn trẻ vẫn còn đang ngủ. Hắn từng nghe người ta nói rằng trẻ con thường ngủ nướng và hắn hy vọng điều đó cũng đúng với ba anh em này.

Trong lúc chờ, Roger đi săn thức ăn. Hắn vốn ghét người khác chia sẻ đồ ăn với mình, nhưng lần này thì ngoại lệ. Cách nhanh nhất để chiếm được cảm tình của đứa con trai chính là thông qua dạ dày của nó. Mà Ace là con trai hắn và không đời nào thằng bé lại từ chối đồ ăn cả. Đó là một trong những đặc điểm của người mang dòng họ D. Con trai hắn được thừa hưởng điều đó từ cả hai phía mà.

Kéo theo hai con gấu, Roger tiến về phía ngôi nhà trên cây. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng cãi vã. Ace đang la hét gì đó với Luffy, rồi ngay sau đó là tiếng Luffy kêu đau. Sabo thì cố gắng can ngăn như một trọng tài bất đắc dĩ. Roger nghĩ chắc chỉ là mấy trò giỡn hờn thường ngày giữa anh em thôi.

Nhưng hắn không ngờ mình lại vấp phải một sợi dây, khiến khúc gỗ nặng nề đổ ập xuống người.

"Suýt nữa thì tiêu rồi..." Roger bật cười khi kịp né sang một bên vào giây cuối cùng.

Đó là một khúc gỗ to va mạnh vào một thân cây khác khiến cả cây đổ rạp xuống. Nếu Roger mà trúng đòn đó, chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Hắn tiếp tục bước đi, nhưng lần này lại rơi tõm xuống một cái hố.

"Có gì đó mắc bẫy rồi!"

"Khoan đã Luffy! Để bọn anh xem trước đã!"

Roger nghe thấy tiếng bọn trẻ vọng lại. Hắn khẽ rên một tiếng, phủi đám đất bám đầy trên mặt. Hắn cố leo lên nhưng không được, cứ trượt mãi. Nếu đây thật sự là một trong những cái bẫy của bọn trẻ thì đúng là bẫy cao tay đấy, hắn hoàn toàn không hề nhận ra. Mặt đất khi nãy nhìn chẳng khác gì bình thường cả.

"Thật đáng thương..." con trai hắn, Ace, vừa nói vừa ló đầu xuống, trừng mắt nhìn hắn.

"Chào Ace! Giúp ta một tay được không?" Roger cười tươi, giơ tay lên, hy vọng thằng bé sẽ kéo mình lên.

"Đó có phải là Roger không?" Luffy hỏi, giọng đầy phấn khích. Thằng bé lập tức nhận ra giọng của người đàn ông kia.

"Không phải đâu, Luffy. Quay lại nhóm lửa đi, còn phải nướng thịt gấu nữa." Ace ra lệnh, rồi cúi đầu nhìn xuống hố. "Không có gì phải lo cả. Chỉ là một con vật ngu ngốc mắc bẫy thôi."

"Ồ, được rồi!" Luffy vui vẻ đáp, rồi chạy đi ngay.

Sabo cũng cúi xuống nhìn. "Ít ra thì biết được bẫy của mình hoạt động tốt."

"Này, Sabo. Giúp tớ chôn hắn đi." Ace nói, giọng lạnh như băng.

"Cái gì cơ!?" Roger há hốc mồm hét lên. "Không! Ta không muốn chết đâu!"

Sabo quay sang nhìn người anh em của mình, gương mặt cậu nhíu lại. Cậu nhanh chóng phản đối. "Bọn mình không phải kẻ giết người, Ace."

Ace liền ném đất đá xuống hố. Roger vừa ho sặc sụa vừa phủi hết đất khỏi người.

"Ông ta chẳng phải đã chết rồi sao? Chúng ta chỉ đang đưa ông ta về nơi yên nghỉ thôi mà." Ace nói đều đều, không chút cảm xúc.

Sabo thở dài nặng nề rồi đứng dậy. Cậu khoác tay quanh vai người anh em mình, kéo cậu bé lấm tấm tàn nhang đi chỗ khác. Gần đây, việc đối phó với Ace ngày càng khó khăn hơn.

"Xin lỗi Roger-san nhé. Ông cứ ở đó một lát nhé? Ace hôm nay hơi cáu kỉnh chút thôi." Sabo nói, nở một nụ cười nhẹ.

"Tớ không hề cáu kỉnh gì hết!" Ace phản đối, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay em trai.

"Có chứ. Lúc nãy cậu còn đá vào mặt Luffy chỉ vì nó gọi cậu dậy, giờ lại còn đòi chôn cả cha mình nữa."

"Ông ta không phải cha tớ!"

Ace và Sabo cùng vác hai con gấu lên vai rồi quay lại ngôi nhà trên cây, chuẩn bị nấu chỗ thịt săn được.

Roger khẽ rên một tiếng. Hắn tự hỏi nếu Rayleigh thấy cảnh này thì sẽ phản ứng thế nào. Chắc chắn ông bạn tóc bạc ấy sẽ cười phá lên và xem đây là trò tiêu khiển thú vị. Rayleigh luôn có kiểu hài hước khô khan như thế, đặc biệt là mỗi khi thuyền trưởng của mình gặp rắc rối. Và giờ, chuyện đó lại còn liên quan đến chính con trai hắn.

Tạo được mối quan hệ với Ace quả thật là một thử thách khó nhằn. Nhưng Roger chưa bao giờ là người bỏ cuộc trước thử thách. Ngược lại, điều đó khiến hắn càng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

Hắn cố trèo lên khỏi hố nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Cơ thể bắt đầu mỏi rã rời, mà tệ hơn nữa là mùi thịt gấu nướng đang lan tỏa khắp nơi, chính là số thịt mà Roger mang đến. Ba đứa nhỏ đã bắt đầu nấu ăn và mùi thơm ấy khiến bụng hắn sôi lên réo rắt.

Sau hơn một tiếng chờ đợi vô ích, Ace quay lại. Trên gương mặt cậu bé vẫn là cái nhìn lạnh lùng và khó chịu.

"Ace!" Roger bật cười, vui mừng thấy con trai quay lại tìm mình.

Ace không đáp. Cậu chỉ đặt cây ống sắt xuống, rồi vươn tay kéo hắn lên. Roger nở một nụ cười rạng rỡ khi tay chạm vào cây ống, đây một dấu hiệu nhỏ, nhưng là sự chấp nhận đầu tiên.

"Thật vui khi thấy con quay lại, con trai à." Roger nói, giọng đầy hạnh phúc.

"Tôi mang thịt cho ông." Ace đáp, chỉ vào cái túi bên cạnh.

"Ồ? Vậy thì ăn thôi nào."

"Tôi ăn rồi. Cái này là phần của ông." Ace nói, lấy một miếng thịt từ trong túi ra.

"Cảm ơn nhé!" Roger nhận lấy và bắt đầu ăn ngon lành.

"Tôi đi đây." Ace nói, rồi quay lưng bước đi, để lại cái túi sau lưng.

"Vậy à? Thế lát nữa ta sẽ gặp ba đứa nhé." Roger đáp, giọng thoải mái.

"Được thôi." Ace quay lại, nở một nụ cười khó đoán. "Cố mà đừng chết đấy."

Roger nhanh chóng ăn hết chỗ thịt mà Ace đưa. Trong đó có gì đó lạ lắm, mùi vị khác thường, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Dù sao thì hắn cũng đang đói cồn cào.

Trong khi ăn, Roger không kìm được mà nở nụ cười. Ace đã cho hắn đồ ăn, còn đồng ý để hắn gặp lại ba đứa sau này. Đây là một bước tiến mới và với hắn, điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa hai cha con đang dần cải thiện. Bất cứ sự tiến bộ nào từ Ace cũng đủ khiến Roger hạnh phúc. Rốt cuộc thì chẳng người cha nào không muốn gần gũi với con trai mình.

Khi ăn xong, Roger mới nhận ra có gì đó không ổn. Hơi thở hắn trở nên nặng nhọc, ngắn dần. Một cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt hắn trĩu xuống và rồi bóng tối phủ kín tầm nhìn.

Vị Vua Hải Tặc nhanh chóng ngã gục, bất tỉnh.

-------------------------

"Ace, anh đi đâu vậy?" Luffy hỏi khi thấy anh trai xuất hiện. "Với lại sao anh lại mang theo thịt? Đáng lẽ anh phải để em ăn chứ."

Ace đảo mắt. "Đó là phần thịt của anh Luffy. Anh muốn làm gì với nó thì làm."

"Đi đến Gray Terminal thôi. Hôm nay tớ muốn kiếm thêm ít tiền bỏ vào kho báu hải tặc của bọn mình." Sabo nói, vừa dập tắt đống lửa.

Luffy gật đầu, rồi phóng đi trước. Cậu nhóc cao su lúc nào cũng háo hức mỗi khi được đến Gray Terminal, nơi mà bọn chúng thường đánh bọn du côn, coi như luyện tập thể lực luôn.

"Luffy! Đừng chạy xa quá!" Ace hét với theo rồi bắt đầu đuổi theo em trai. Nhưng cậu chợt khựng lại, quay sang. "Sabo? Cậu không đi à?"

"Cậu đã làm gì Roger?" Sabo hỏi, giọng nghiêm nghị, chân giậm xuống đất.

Ace nhăn mặt. "Không làm gì hết. Chỉ cho ông ta ít thịt thôi."

"Trong thịt đó có gì?" Sabo khoanh tay, nhướn mày.

"Có thuốc độc. Nhưng yên tâm, không đủ để giết người đâu."

Sabo há hốc miệng, rồi thở dài, đưa tay lên xoa thái dương. "Không hiểu sao mình còn mong đợi điều gì nữa..."

"Ông ta chắc sẽ không quấy rầy bọn mình vài ngày đâu." Ace bật cười.

Rồi hai anh lớn cùng nhau chạy đi, đuổi theo cậu em út đang chạy tít phía trước.

----------------------------

Roger đã từng bị ngộ độc thực phẩm trước đây.

Mỗi hòn đảo trên Grand Line đều có hệ thực vật và động vật riêng biệt khiến chúng trở nên độc đáo theo cách riêng. Chính điều đó khiến Roger luôn hào hứng nếm thử mọi loại thức ăn khác nhau trên từng đảo mà hắn đặt chân đến.

Hắn nhớ có lần thủy thủ đoàn cập bến một hòn đảo mang dáng dấp tiền sử. Khi ấy, Roger cùng Shanks và Buggy đi thám hiểm. Cậu bé tóc đỏ trông thấy một cái cây có trái và Roger liền khuyến khích hai nhóc tì leo lên hái. Buggy ném xuống cho hắn một quả, Roger lập tức cắn thử và chỉ sau một giây, hắn nhổ phì ra ngay. Quả đó dở tệ, hoàn toàn không thể ăn nổi.

Khi trở lại tàu, hắn mới phát hiện ra mình có vấn đề. Cả người sốt cao, phải đưa vào phòng y tế. Crocus bảo rằng loại quả hắn ăn là độc. Từ đó Roger rút ra bài học: đừng bao giờ ăn những thứ trông kỳ quặc nữa.

Ngày hôm qua đúng là địa ngục thật sự. Hắn bệnh đến mức không nhấc nổi người. Bụng quặn thắt liên hồi, rồi nôn mửa khắp nơi. Hắn chẳng thấy bóng dáng ba đứa nhỏ đâu, chỉ nằm lì trong hang mà hắn đang trú ngụ.

Nếu là Rouge, cô ấy chắc chắn sẽ làm tốt hơn hắn. Cô sẽ biết phải nói gì để an ủi Ace, biết cách khiến hai cha con làm hòa. Rouge luôn giỏi trong việc xoa dịu người khác và hẳn sẽ là một người mẹ tuyệt vời đối với Ace.

Roger lắc đầu, khẽ thở dài, rồi bước lên cây cầu treo nhỏ nơi ba đứa trẻ đang đi qua. Ace lập tức liếc ông với ánh mắt lạnh lùng.

"Chào Roger!" Luffy là người đầu tiên vui vẻ cất tiếng chào.

"Chào Roger-san." Sabo cũng lên tiếng.

"Chào các con." Roger mỉm cười rạng rỡ.

"Lại là ông nữa à?" Ace cau mày, khoanh tay trước ngực.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Không."

"Thôi nào Ace! Roger muốn làm bạn với anh đó!" Luffy vừa cười vừa nói.

Ace thở dài, đưa tay vuốt tóc, vẻ bất lực. "Quay lưng lại đi."

Roger chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo không hỏi gì thêm.

Và rồi, trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã thấy mình rơi thẳng xuống con sông phía dưới, hắn bị chính con trai mình làm đá xuống.

"Roger!" Luffy hét lên, chạy về phía lan can.

Và rồi Roger kịp nhìn thấy, Luffy nhảy theo ngay sau đó.

-----------------------------

Ace biết em trai mình, Luffy, rất ngu ngốc, nhưng không ngờ lại ngu đến mức này.

"Luffy!" Sabo hét lên khi thấy cậu em rơi xuống sông.

Ace thầm rủa bản thân. Không kịp suy nghĩ thêm, cậu lập tức nhảy theo và tiện tay kéo luôn Sabo xuống cùng. Dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể để Luffy chìm dưới nước được, thằng bé sẽ không bao giờ học bơi được sau khi ăn phải cái trái quỷ chết tiệt đó.

Tiếng tõm vang lên thật lớn khi cả ba rơi xuống. Ace nhắm mắt lại một thoáng. Đây không phải lần đầu cậu nhảy từ độ cao như vậy xuống sông, nhưng lần này là một sai lầm, cơ thể cậu đau nhói vì rơi tự do vì không kịp điều chỉnh tư thế. Tuy vậy, đó chẳng phải điều đáng lo nhất. Luffy mới là người cần được cứu.

Sabo đã bơi về phía Luffy, người đang chới với giữa dòng nước xiết. Dòng chảy quá mạnh khiến cậu bé càng lúc càng bị cuốn xa, việc cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Ace trồi lên mặt nước, hít lấy không khí, cảm giác như phổi đang cháy rát. Cơn đau đầu bắt đầu ập đến.

Roger là người ra tay trước. Hắn ở gần Luffy hơn nên liền lao xuống, đỡ cậu bé lên vai. Rồi hắn nhanh chóng bơi về phía bờ sông mà hắn trông thấy ở gần đó.

Ace và Sabo cũng gắng sức bơi theo. Khi tới nơi, Ace lập tức lao đến bên em trai. Cậu quỳ xuống, run lên khi nhìn thấy Luffy. Cậu bé đang ho dữ dội, nước trào ra khỏi miệng từng ngụm. Dù vậy, chỉ cần thấy Luffy vẫn còn tỉnh táo, Ace đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Vui thật đó!" Luffy reo lên sau khi cơn ho đã dứt.

Ace và Sabo đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Làm anh của một đứa em trai "chì nặng" như Luffy quả thật chẳng dễ dàng gì, nhất là khi nó còn ngốc nữa.

"Đồ ngốc! Sao em cũng nhảy theo hả?!" Ace quát, giọng pha chút tức giận.

"Thế còn anh thì sao! Sao lại đá Roger xuống? Lỡ chú ấy không biết bơi thì sao!?" Luffy cãi lại, nhíu mày.

"Ta biết bơi." Roger cau mày đáp.

"Đấy, ông ta biết bơi, đồ ngốc! Em đáng lẽ phải lo cho bản thân hơn chứ! Em là cái mỏ neo đó!"

"Ờ ha?" Luffy bật cười, đứng dậy, vẻ thách thức.

"Cái thằng này—!"

Sabo nhanh chóng giữ Ace lại. "Thôi nào, thôi nào. Luffy vẫn ổn rồi. Không cần nổi giận vô cớ đâu."

Sau đó Sabo cúi xuống cõng Luffy lên lưng. Thông thường thì họ chẳng bao giờ làm thế, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu bé cao su yếu đi thấy rõ sau cú suýt chết đuối.

"Cảm ơn Roger-san lần nữa nhé. Tuần này là lần thứ ba rồi đó." Sabo nói, bật cười nhẹ.

"Chuyện này là thứ ta cần phải quen dần sao?" Roger bật cười hỏi.

"Tch." Ace quay mặt đi, đảo mắt.

"Hẹn gặp lại ngày mai nhé, Roger!" Luffy vẫy tay chào.

Sabo nhìn chằm chằm vào Ace. Đó là ánh nhìn mà cậu luôn dùng mỗi khi muốn anh trai mình làm điều đúng đắn.

Ace hừ khẽ, ghét cái cách mà anh em mình quá lễ độ. Sabo thực sự cần thôi áp đặt cái tính tử tế đó lên cậu và Luffy đi. Với Ace, việc tỏ ra tử tế với người khác gần như là chuyện bất khả thi.

"Cảm ơn vì chưa chết, chắc vậy." Ace nói khô khan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com