Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soobin

Haeun và Soobin gặp nhau lần đầu vào mùa hè năm họ học lớp 10. Đó là một buổi sáng trời trong, ánh nắng dịu dàng chiếu qua tán cây trên sân trường. Soobin đang chơi bóng rổ với mấy cậu bạn , và một cú ném hụt đã khiến quả bóng lăn đến chân Haeun-cô gái xinh đẹp với nước da trắng nõn vừa chuyển đến trường.

"Cậu có thể ném lại giúp mình không?" Soobin mỉm cười, đưa tay ra hiệu.

Haeun cảm giác hơi ngượng ngùng, cúi xuống nhặt bóng và cố gắng ném trả. Dù bóng bay lệch, nhưng Soobin đã nhanh nhẹn bắt được. Anh bật cười:

"Cú ném tốt lắm đó ! Nhưng lần sau chắc cần luyện thêm chút nữa."

Từ sau lần gặp gỡ đó, Soobin và Haeun dần trở nên thân thiết hơn. Họ thường tìm thấy nhau trong những khoảnh khắc bất ngờ, những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thành.

Vào một buổi chiều trong giờ thể dục, Haeun loay hoay với bài tập nhảy xa. Dù đã cố gắng hết sức, cô vẫn không thể vượt qua được mức điểm trung bình. Soobin đứng gần đó, nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt cô. Anh tiến lại gần, nở nụ cười:

"Haeun, để mình chỉ cậu nhé."

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu. Soobin kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, từ cách lấy đà đến cách tiếp đất. Bàn tay anh nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho cô, giọng nói trầm ấm khiến cô cảm thấy yên tâm.

"Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng và tin vào bản thân," anh nói, ánh mắt đầy động viên.

Lần này, Haeun làm tốt hơn. Cô quay lại nhìn Soobin, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt. "Cảm ơn cậu, Soobin! Nhờ cậu mà mình không còn thấy sợ bài tập này nữa."

Từ đó, Soobin trở thành người đồng hành thầm lặng của Haeun trong giờ thể dục. Anh luôn để ý nếu cô cần giúp đỡ, luôn đứng sau cô khi cô gặp khó khăn. Ngược lại, Haeun cũng tìm cách giúp đỡ Soobin trong học tập, đặc biệt là môn văn – một môn mà anh luôn gặp khó khăn.

Một buổi tối, Soobin cầm theo cuốn sách văn học dày cộp, ngồi trước bàn học của Haeun. Cô giảng giải cho anh về cách lập dàn ý cho một bài văn nghị luận, ánh mắt sáng lên mỗi khi nói về những câu chữ và ý tưởng. Soobin lắng nghe, nhưng đôi lúc, ánh mắt anh lạc sang gương mặt cô – gương mặt chăm chú, đôi môi khẽ mím lại mỗi khi suy nghĩ, và đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời.

"Cậu hiểu chưa?" Haeun hỏi, quay sang nhìn anh.

"À... Ừ, mình hiểu rồi," Soobin đáp, nhưng thực chất, anh không thể tập trung vào lời giảng. Trái tim anh lúc này chỉ đang đập rộn ràng vì sự gần gũi của cô.

Những buổi học chung như vậy ngày càng nhiều. Họ bắt đầu chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, từ việc Soobin bị giáo viên mắng vì ngủ gật trong lớp đến việc Haeun tìm thấy quán cà phê yêu thích. Càng ngày, họ càng hiểu nhau hơn, và tình cảm giữa họ cứ thế nảy nở một cách tự nhiên.

Một lần, khi Soobin vô tình nhặt được chiếc bút của Haeun, anh nhận ra dòng chữ nhỏ mà cô khắc lên thân bút: "Hãy làm tốt nhất hôm nay, vì ngày mai luôn là điều không chắc chắn." Anh mỉm cười, nhận ra rằng Haeun không chỉ là một cô gái dịu dàng, mà còn mạnh mẽ và sâu sắc.

Cũng từ những khoảnh khắc như thế, Soobin bắt đầu cảm nhận được một điều mà anh không dám nói ra: Anh thích cô. Mỗi lần nhìn thấy Haeun cười, anh cảm thấy như cả thế giới trở nên sáng bừng. Nhưng anh cũng sợ, sợ rằng tình cảm của mình sẽ phá vỡ sự gắn kết giữa họ, sợ rằng cô sẽ không cảm nhận giống như anh.

Còn Haeun, dù không nói ra, nhưng cô cũng dần cảm nhận được sự đặc biệt mà Soobin mang lại. Anh không chỉ là một người bạn tốt mà còn là người khiến cô cảm thấy được che chở và thấu hiểu. Những ánh mắt họ trao nhau, những nụ cười bất chợt, dần dần mang theo một ý nghĩa sâu sắc hơn mà cả hai vẫn còn ngần ngại để thừa nhận.

Tình cảm ấy không bùng nổ, mà âm ỉ lớn dần, như một ngọn lửa nhỏ được nuôi dưỡng bởi sự chân thành và những quan tâm thầm lặng.

Đến mùa thu năm lớp 11, Soobin quyết định tỏ tình. Buổi chiều hôm ấy, sau giờ tan học, anh rủ Haeun ra sân bóng rổ, nơi họ lần đầu gặp nhau. Trong ánh hoàng hôn, Soobin rút ra một bức thư:

"Mình không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, nhưng mình muốn cậu biết rằng mình thích cậu. Cậu có thể cho mình cơ hội được ở bên cạnh cậu không?"

Haeun đỏ mặt, cảm giác ngại ngùng nhưng hạnh phúc. Cô khẽ gật đầu, và đó là khởi đầu cho mối tình đầu ngọt ngào của họ.

Họ bên nhau suốt những năm cấp ba. Soobin luôn ở bên cổ vũ Haeun mỗi khi cô căng thẳng vì bài vở, còn Haeun luôn ủng hộ Soobin trong những trận đấu bóng rổ lớn. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi kỳ thi đại học cận kề.

Soobin mơ ước được đi du học để trở thành một kỹ sư tài năng dù còn những trận bóng rổ đang dang dở , còn Haeun lại muốn ở lại trong nước để theo đuổi ngành tâm lý học. Những áp lực về tương lai và sự khác biệt trong mục tiêu dần tạo ra khoảng cách giữa họ.

Một tối cuối đông năm lớp 12 , đó là một tối cuối đông, bầu trời xám xịt, không có lấy một ngôi sao. Soobin và Haeun gặp nhau tại công viên quen thuộc – nơi từng là điểm hẹn của những buổi tối tràn ngập tiếng cười và những lời hứa ngọt ngào. Nhưng hôm nay, không khí giữa họ lại mang một nỗi buồn tĩnh lặng.

Soobin đứng đó, bàn tay trong túi áo khoác dày, ánh mắt hướng về phía hồ nước đóng băng. Haeun đến sau, đôi má ửng đỏ vì lạnh. Trái tim cô đập mạnh, không phải vì giá rét, mà vì cảm giác bất an bao trùm suốt cả ngày.

"Haeun," Soobin mở lời, giọng anh nhẹ nhưng chứa đầy nỗi trăn trở. "Mình đã suy nghĩ rất nhiều..."

Haeun nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên tia hy vọng yếu ớt.

"Về chúng ta," anh tiếp tục, hơi thở hòa lẫn trong làn hơi trắng của mùa đông. "Mình nghĩ... chúng ta nên dừng lại."

Lời nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào tim Haeun. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Tại sao?" cô hỏi, giọng khản đặc.

Soobin nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt đầy tổn thương của cô.

"Mình sắp đi du học, và khoảng cách sẽ rất lớn. Mình không muốn cậu phải khổ sở vì chờ đợi... vì những điều không chắc chắn. Cậu xứng đáng với một người có thể ở bên cậu mỗi ngày, không phải một người chỉ tồn tại qua những dòng tin nhắn."

Haeun cố nuốt nước mắt, nhưng không thể. Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống như đốt cháy mặt đất lạnh giá.

"Soobin, mình không cần điều gì chắc chắn. Mình chỉ cần cậu..." cô nghẹn ngào, nhưng lời nói của cô dường như không thể lay chuyển anh.

Soobin nhìn cô, đôi mắt anh cũng đỏ hoe, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn:

"Haeun, đây không chỉ là vì mình, mà còn vì cậu. Cậu còn cả tương lai phía trước, còn mình... mình không muốn cậu đau khổ."

Khoảnh khắc ấy, Haeun hiểu rằng Soobin đã quyết định, và cô không thể thay đổi điều đó. Cô biết anh đang làm điều mà anh cho là tốt nhất, nhưng trái tim cô không khỏi vỡ vụn.

"Nếu đây là điều tốt nhất cho cậu, mình đồng ý," cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức như tan vào trong gió.

Soobin nắm lấy tay cô lần cuối, giữ thật chặt, như muốn khắc ghi hơi ấm ấy mãi mãi. Cô cảm nhận được sự run rẩy từ đôi tay anh, nhưng rồi anh buông ra, để gió đông cuốn đi tất cả.

Haeun đứng lặng nhìn theo bóng dáng Soobin rời xa, từng bước, từng bước biến mất trong màn sương trắng xóa. Cô không cố gọi anh quay lại, bởi cô biết, đôi khi yêu là buông tay.

Đêm đó, cô ngồi lại trên băng ghế, bàn tay nắm chặt chiếc vòng tay đôi anh từng tặng. Lạnh giá bao trùm, nhưng trong tim cô, những kỷ niệm với Soobin vẫn rực cháy – đau đớn nhưng cũng thật đẹp đẽ.

Ngày anh Lên Đường

Haeun đứng từ xa, nhìn theo chiếc xe buýt chở Soobin rời đi. Trong tay cô là chiếc vòng tay anh từng tặng – món quà cuối cùng của mối tình đầu. Soobin ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt Haeun, nhưng anh chỉ mỉm cười, rồi quay đi.

Họ rời xa nhau, mang theo những mảnh ký ức ngọt ngào nhưng đầy tiếc nuối. Những năm tháng bên nhau trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn, mãi mãi khắc sâu trong tim họ.

Sau khi Soobin rời đi, Haeun bước vào đại học với quyết tâm xây dựng một cuộc sống mới và quên đi mối tình cũ. Thế nhưng, trái tim cô vẫn mang những vết sẹo khó lành.

Một ngày mưa cuối tháng, Haeun đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, chăm chú nhìn màn mưa xám xịt trút xuống. Cô loay hoay với cuốn sách trên tay, cố che đầu vì quên mang ô. Những giọt nước lạnh thấm vào tóc, khiến cô thêm phần uể oải.

Đúng lúc ấy, Yeonjun xuất hiện. Chiếc ô màu xanh biển của anh nổi bật giữa cơn mưa xám, che chắn cho cả hai khi anh dừng lại trước mặt cô.

"Haeun, sao cậu đứng đây một mình?" Yeonjun hỏi, giọng nói trầm ấm.

"À... mình quên mang ô," cô lúng túng đáp, hơi ngượng ngùng khi nhận ra đây là người bạn cùng lớp cô thường thấy nhưng chưa bao giờ thực sự nói chuyện.

Yeonjun mỉm cười, kéo ô gần về phía cô hơn. "Cầm đi, cậu sẽ ướt mất."

Haeun vội vàng lắc đầu. "Không được đâu, còn cậu thì sao?"

"Đừng lo, mình không ngại đâu. Nếu cậu muốn, mình sẽ đi cùng cậu để đảm bảo cậu về nhà an toàn."

Lời nói của Yeonjun mang một sự dịu dàng mà Haeun không ngờ tới. Họ bước đi cùng nhau dưới mưa, chia sẻ chiếc ô nhỏ bé, và từ hôm đó, Yeonjun trở thành người bạn gần gũi của cô.

Anh không cố gắng thay thế vị trí của Soobin trong tim Haeun, mà chỉ âm thầm lắng nghe những câu chuyện buồn vui của cô. Có những ngày, Haeun kể về Soobin với đôi mắt xa xăm, còn Yeonjun chỉ im lặng, đưa cho cô một cốc trà nóng và nói:

"Không sao đâu, cậu không cần phải vội quên quá khứ. Mình ở đây, nếu cậu cần một người để dựa vào."

Thời gian trôi qua, sự quan tâm nhẹ nhàng và sự kiên nhẫn của Yeonjun dần xoa dịu trái tim Haeun. Anh luôn xuất hiện khi cô cần, nhưng chưa bao giờ ép buộc hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ cô.

Một chiều hoàng hôn rực rỡ, họ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường. Yeonjun bỗng dừng lại dưới tán cây hoa anh đào, ánh nắng vàng chiếu rọi khuôn mặt hiền hòa của anh.

"Haeun," Yeonjun bắt đầu, giọng nói của anh thoáng chút run rẩy. "Mình biết cậu vẫn còn nhiều suy nghĩ về quá khứ. Nhưng mình muốn nói điều này, dù chỉ một lần."

Haeun khẽ quay lại, ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên.

"Mình thích cậu," anh nói, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, chân thành và không chút do dự. "Mình không mong cậu phải trả lời ngay. Chỉ cần cậu biết rằng mình sẽ luôn ở đây, chờ đợi cậu, bất kể bao lâu."

Lời tỏ tình của Yeonjun khiến tim Haeun rung lên. Cô nhìn anh, cảm nhận sự chân thành và kiên nhẫn trong từng lời nói. Không nói gì, Haeun chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ để Yeonjun hiểu rằng, cô trân trọng anh và những cảm xúc mà anh dành cho cô.

Từ hôm đó, giữa họ hình thành một mối quan hệ mới – không phải chỉ là bạn bè, mà là hai trái tim đang dần tìm thấy nhau trong sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

Ba năm sau, tại một buổi gặp mặt bạn bè cũ, Soobin trở về. Anh đã trở thành một kỹ sư tài năng, nhưng khi nhìn thấy Haeun sánh đôi bên Yeonjun, trái tim anh chùng xuống.

"Haeun hạnh phúc chứ?" Soobin hỏi Eunae, bạn thân của Haeun.

"Rất hạnh phúc. Yeonjun là người tốt, và Haeun xứng đáng với điều đó," Eunae đáp.

Soobin chỉ cười buồn. Anh nhận ra rằng mình đã để vuột mất người con gái quan trọng nhất cuộc đời, nhưng cũng biết rằng Yeonjun là người sẽ chăm sóc Haeun tốt hơn anh có thể.

Cuối cùng, Haeun chọn Yeonjun – người không chỉ là một người yêu, mà còn là một người bạn đồng hành, một chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời. Trong khi đó, Soobin và Eunae trở thành những người bạn tốt, lưu giữ những kỷ niệm đẹp về một thời tuổi trẻ không hoàn hảo nhưng đáng nhớ.


--------------------------------

Về phía Soobin

Mùa Đông Năm Cuối Cấp

Ngày Soobin chuẩn bị lên đường sang Mỹ, trong anh đầy những cảm xúc hỗn loạn. Quyết định chia tay Haeun không phải vì anh muốn, mà vì anh nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng trái tim anh vẫn giữ chặt hình bóng cô.

Trên máy bay, Soobin nhìn ra bầu trời mênh mông, bàn tay vô thức nắm lấy chiếc vòng cổ nhỏ mà Haeun tặng anh vào sinh nhật năm lớp 11. "Chờ mình, Haeun," anh thì thầm, tự nhủ rằng nếu cả hai còn duyên, họ sẽ gặp lại.

Những Ngày Tháng Ở Mỹ

Cuộc sống du học không dễ dàng. Soobin phải tập trung hoàn toàn vào việc học và thích nghi với môi trường mới. Nhưng trong những giây phút yên lặng, ký ức về Haeun lại ùa về. Anh thường bật bài hát cả hai từng nghe dưới sân bóng rổ, đôi lúc tưởng tượng như cô vẫn ở đó, ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai anh.

Mỗi dịp lễ, khi bạn bè tụ họp vui vẻ, Soobin lại ngồi một mình trong ký túc xá, nhìn những tấm ảnh cũ. Nỗi nhớ Haeun không hề phai nhạt, mà càng sâu sắc hơn qua từng năm.

Ngày Soobin Trở Về

Bốn năm sau, Soobin trở về Hàn Quốc. Anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học và nhận được một vị trí đáng mơ ước tại một công ty công nghệ lớn. Nhưng điều đầu tiên anh muốn làm là gặp lại Haeun.

Soobin đến buổi họp lớp cũ, nơi anh hy vọng nhìn thấy Haeun. Và khi cô bước vào, ánh mắt anh lập tức bị hút chặt lấy cô. Nhưng cô không đến một mình – Yeonjun đi bên cạnh, nụ cười ấm áp của anh như nói lên tất cả.

Cuộc Gặp Gỡ Ngắn Ngủi

Soobin không thể kìm lòng, bước từng bước về phía cô. Haeun đứng đó, mái tóc dài buông xõa như ngày nào, nhưng giờ trông cô khác lạ. Cô trưởng thành hơn, ánh mắt không còn sự ngây ngô mà anh từng yêu, nhưng lại thêm phần bình yên mà anh không thể chạm tới.

"Haeun, lâu rồi không gặp." Giọng Soobin thoát ra nhẹ nhàng nhưng đầy chông chênh, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn phăng mọi sự tự chủ.

Cô khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Cảm xúc trong đôi mắt cô thoáng xáo trộn, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười – một nụ cười mà Soobin nhận ra không còn dành cho anh.

"Soobin," cô đáp, giọng nói thoáng chút run rẩy nhưng nhanh chóng trở nên bình tĩnh. "Cậu khỏe chứ?"

"Khỏe. Còn cậu thì sao?" Anh hỏi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên, nhưng từng chữ như đè nặng trên lồng ngực.

"Ổn," Haeun trả lời, đôi mắt cô trôi dạt qua anh một cách thận trọng, như thể không muốn gợi lại điều gì quá xa xôi.

Họ nói chuyện, những câu hỏi xã giao vụng về, ngắn gọn, nhưng với Soobin, mỗi câu hỏi đều như một nhát dao cắt sâu vào ký ức. Anh nhìn cô, đôi mắt đầy cảm xúc không thể che giấu. Haeun vẫn là Haeun của anh – dịu dàng, tinh tế, nhưng giờ đây đã có một thế giới mà anh không còn thuộc về.

Lúc Yeonjun lịch sự đứng dậy để đi lấy đồ uống, Soobin nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó, như muốn giữ lấy chút gì thuộc về anh, dù chỉ là một mảnh nhỏ bé.

"Haeun..." Giọng anh khàn đi, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. "Cậu hạnh phúc chứ, Haeun?"

Haeun im lặng trong giây lát, đôi mắt cô khẽ dao động. Cô gật đầu, đôi môi hé nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt chứa đựng điều gì đó không thể gọi tên.

"Rất hạnh phúc, Soobin. Cậu thì sao?"

Soobin siết chặt bàn tay dưới bàn, những ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến đau nhói. Anh cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó méo mó, gượng gạo đến mức chính anh cũng cảm thấy chua xót.

"Mình cũng ổn."

Anh biết mình đang nói dối. Làm sao anh có thể ổn được khi người con gái anh từng yêu, từng xem là tất cả, giờ đây đứng trước mặt anh, hạnh phúc với một người khác?

Khi Yeonjun trở lại với nụ cười rạng rỡ, không khí giữa Soobin và Haeun trở nên ngột ngạt. Soobin cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi cách Yeonjun nhìn Haeun – sự dịu dàng, quan tâm, và yêu thương mà anh từng dành cho cô.

Lúc đó, Soobin mới nhận ra một điều mà anh chưa bao giờ ngờ tới: Haeun đã có người mới. Yeonjun là người đó, người mà Haeun đang yêu. Cảm giác của Soobin như bị một cơn sóng mạnh vỗ vào mặt, cuốn trôi mọi hy vọng anh đã cất giữ trong lòng bấy lâu. Anh không thể tin rằng mình đã không nhận ra điều đó sớm hơn, nhưng giờ thì đã quá muộn.

Soobin đứng lặng người, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Anh đã muốn nói ra điều gì đó, muốn thổ lộ cảm xúc mình vẫn còn dành cho cô, nhưng ánh mắt của Yeonjun và Haeun đã nói thay tất cả.

Mọi thứ đã thay đổi. Và Soobin, dù có đau đớn thế nào, cũng chỉ có thể chúc cho cô hạnh phúc.

Khi buổi họp lớp kết thúc, Soobin đứng bên lề, nhìn theo bóng dáng Haeun và Yeonjun rời đi cùng nhau. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, một cảm giác đau đớn mà anh biết sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Anh mở bàn tay, trong đó là chiếc vòng cổ nhỏ – món quà anh từng tặng Haeun vào ngày sinh nhật cô. Ký ức ùa về, những nụ cười, những giấc mơ dang dở, và cả lời hứa mà anh không thể thực hiện.

Soobin khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm. "Cậu hạnh phúc là đủ rồi, Haeun," anh thì thầm, nhưng trái tim anh lại rơi xuống một khoảng trống vô tận. Anh biết mình phải bước tiếp, nhưng biết rằng phần nào đó trong anh sẽ mãi thuộc về cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com