Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngày mẹ lấy chồng

"Em đã từng bị cưỡng hiếp..."

Tuấn đưa tay vò đầu, anh không phải một người cao thượng. Chắc chắn thế.

Nếu không, anh sẽ không vì lời thú nhận của Ngọc mà bận tâm. Dù trước đó anh đã từng nói sẽ tin tưởng cô.

Thật ra, tiếp-nhận so với chấp-nhận đều giống nhau. Nhưng chấp-nhận thì đòi hỏi một chút mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Anh đã tiếp nhận sự thật chuyện cô từng thuộc về người khác, nhưng lại không thể hoàn toàn chấp nhận nó.

Vậy nên, anh tránh mặt cô, anh cần thời gian để suy nghĩ. Chí ít là anh không muốn sau này một trong hai sẽ cảm thấy khó xử hoặc hối hận về quyết định hôm nay. Hôn nhân là chuyện cả đời, lúc đưa ra đề nghị kết hôn Tuấn cũng thừa nhận là anh đã có phần vội vàng.

***

"Sao rồi? Vẫn chưa quên được thằng đó àh?"

Đường đốt một điếu thuốc, qua làn khói trắng mờ Ngọc dễ dàng nhận ra cái nhìn soi mói của hắn.

"Bao nhiêu lâu cô không soi gương rồi? Cô có biết bây giờ trông cô thảm hại lắm không hả?"

Ngọc như không nghe thấy giọng nói của hắn, cô không phản ứng lại, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng thật ra , trong lòng cô dậy sóng. Hắn nói rất đúng, bao lâu rồi cô không dám nhìn lại chính mình trong gương? Không phải vì cô không đẹp, mà cô sợ gương có thể soi tỏ những xấu xa và nhơ nhớp ẩn sâu trong con người cô.

Cô lại càng không dám gặp Tuấn, vì sợ có ngày anh phát hiện ra bí mật của cô, cô sống không bằng chết.

Chuông điện thoại đột ngột reo, Đường liếc nhìn tên người gọi, rồi lại tiếp tục nhả khói thuốc.

"Nghe máy đi. Tôi không cấm đâu. Chỉ cần cô biết thân biết phận thì cô muốn quen bao nhiêu thằng cũng được,nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi. "

Ngọc hơi ngập ngừng, cuối cùng cô quyết định sẽ không bao giờ gặp lại Tuấn nữa. Cũng nghĩ rằng, anh sẽ vì vậy mà bỏ cuộc.

Vậy mà chưa đến ba ngày, Tuấn chủ đông tìm đến nhà Ngọc khiến cô vô cùng sửng sốt, một mặt vì cô không nghĩ anh còn tiếp tục mối quan hệ, mặt khác cô lại sợ để anh và Đường tiếp xúc với nhau rồi hắn sẽ cố tình khích bác cô. Nghĩ đến đây cô vội ngăn không cho Tuấn bước vào nhà.

"Đi chỗ khác nói chuyện đi. Ở đây không tiện lắm"

"Có gì đâu mà không tiện? Chúng ta sắp kết hôn cơ mà, anh cũng có quyền được biết nhà vợ tương lai thế nào chứ?"

Ngọc sững sờ, vậy là anh vẫn muốn chọn cô.

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?" Cô xúc động đến giọng nói cũng bắt đầu lệch lạc, "Em không đáng để anh làm như vậy đâu. Bây giờ vẫn còn thời gian, anh nên quay về đi."

"Không cần suy nghĩ nữa, anh đã quyết định rồi. Sau khi kết hôn chúng ta sẽ ra nước ngoài, quên hết những chuyện không vui của em đi, anh nghĩ anh có thể làm được, anh sẵn sàng chấp nhận một cô vợ không hoàn hảo, chỉ cần cô ấy yêu anh thôi."

Ngọc bật khóc :"Nhưng em không cách nào quên được những chuyện đó, em không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, em không làm được..."

Ngọc ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm mặt nức nở. Trước thái độ quyết liệt của cô Tuấn chợt thấy bối rối, lẽ ra cô phải vui vì quyết định của anh mới đúng chứ, giờ lại thành ra như kiểu anh đã làm gì có lỗi với cô vậy.

"Kìa, có gì từ từ nói, em làm sao thế?" Tuấn vội đỡ tay Ngọc, nhưng cô lập tức đẩy anh ra xa , "Tôi sẽ xem như chưa có cuộc gặp gỡ này, anh về đi. Về sau đừng tìm đến nhà tôi nữa"

"Ngọc, khoan đã, mở cổng cho anh...."

Tuấn bần thần như người mất hồn, chuyện ở ngân hàng gần đây cũng bị anh lơ là không ít, nguyên nhân dĩ nhiên xuất phát từ Ngọc.

Cô đi hát lại ở quán bar, nhưng không phải để giăng bẫy một kẻ nào đó, mà đơn giản chỉ để giải khuây, để bù hết những ngày nhung nhớ về Tuấn, người đàn ông khiến cô đặt trọn tâm can.

Anh đã từ bỏ thói quen đi bar, từ lúc biết cô không còn hát ở nơi đó nữa.

Cô đi đến nửa đêm mới về, lúc nào cũng trong tình trạng say mèm, đã không còn giá trị gì nữa thì mặc sức buông thả bản thân, như vậy có khi cô sẽ bớt đau hơn, bớt nhục nhã hơn đôi chút mỗi khi làm tình với Đường, hắn lấy làm vui thích vì sự chủ động của cô.

Nửa tháng sau, Ngọc phát hiện bản thân có những biểu hiện kì lạ, đi khám mới biết là mình đã mang thai.

Cha của đứa bé là ai?

Trực giác mách bảo với cô rằng, đó là con của Đường, vì cô cảm thấy oán hận bào thai đó một cách rất bản năng, thậm chí còn muốn tự tay phá bỏ nó đi.

Chắc hẳn là Đường sẽ thích lắm, Ngọc nghĩ vậy. Hắn trải qua hai đời vợ nhưng không có nổi một đứa con, kể ra thì loại người như hắn cũng không sung sướng gì, hắn có tiền, thích chơi gái, nhưng rốt cục lại chẳng có người đàn bà nào chịu sinh con cho hắn. Mà hắn cũng không ép uổng ai, chơi xong trả tiền, ai đi đường nấy.

Nhưng, hắn lại ao ước điều đó trên người của Ngọc, lâu nay hắn lạm dụng cô, một phần cũng vì nguyên do này.

Hắn tuy vậy nhưng mấy chuyện đẻ đái của đàn bà lại đặc biệt rất sành sỏi. Ngọc sống chung một nhà với hắn, mọi biểu hiện kì lạ của cô đương nhiên không thể qua mắt được hắn, ví dụ như có lần hắn hút thuốc, cô bỏ vội vào nhà vệ sinh, sau đó ọ oẹ vài tiếng. Có lần khác khi đang ăn cơm, cô cũng làm những điều tương tự. Hắn biết!

"Có phải cô có thai rồi đúng không?"

Ngọc không thể giấu hắn, cô nhếch môi cười nhạt , "Tôi không muốn sinh nó"

Ai ngờ, hắn nghe xong liền kích động, liền lao tới bóp cổ cô "Nó là con của tôi, nếu cô dám làm gì tổn hại đến đứa bé, tôi không tha cho cô đâu"

Vì Ngọc đang mang thai nên Đường cũng không dám quá mạnh tay, sau khi buông cô ra hắn giơ tay cảnh cáo, "Từ ngày hôm nay ở yên trong nhà, không được sự cho phép của tôi thì không được đi đâu hết."

Hắn sợ cô ra ngoài đàn đúm, sẽ ảnh hưởng đến con của hắn.

"Nếu ông có ý muốn giam lỏng tôi, tôi sẽ phá nó ngay bây giờ."

"Mày...."

Ngọc vênh mặt thách thức, bây giờ chính cô lại là người nắm giữ điểm yếu của hắn.

"Tôi muốn ra một cái giá tương xứng nếu muốn sinh đứa bé này.,,"

"Nói!" Đường gằn giọng

"Sau khi sinh nó ra, tôi muốn được tự do. "

"Được, tôi hứa với cô...."

Ngọc đột nhiên cười lớn, "Tôi không phải con ngu, lời hứa của ông thì chờ đến lúc ông chết tôi sẽ chôn nó theo với ông. Tôi cần mấy cái đĩa đó"

Đường bỏ vào trong phòng, không lâu sau thì trở ra với một tập băng đĩa, nội dung trong đó chính là toàn bộ những clip sex mà Đường ép cô làm trong những lần giao dịh làm ăn, chính vì hắn nắm dao đằng chuôi như vậy nên Ngọc chưa bao giờ nuôi ý định sẽ chạy trốn, cho đến khi gặp Tuấn, cô mới khao khát cảm giác có được một gia đình trọn vẹn của riêng mình.

***

9 tháng sau, Ngọc bí mật sinh con tại một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội. Đường năm đó đã 50 tuổi, lần đầu được bế trên tay đứa con đầu lòng mà hắn luôn ao ước.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó, Ngọc thấy chạnh lòng. Một bé gái xinh xắn như vậy, lại do cô đứt ruột đẻ ra, hỏi sao nỡ bỏ nó cho được?

Cô căm hận Đường là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng đứa bé đó, cô thấy trong lòng tràn ngập tình yêu thương, lúc vuốt ve những ngón tay còn non tơ của nó, nước mắt bất giác chảy ra, vậy là cô đã trở thành một người mẹ đúng nghĩa.

Đứa trẻ lớn hơn nửa năm nữa, giữa lúc Ngọc tưởng như Đường sẽ không nhắc gì tới chuyện để cô ra đi thì đột nhiên đêm đó hắn mò sang phòng cô, nói là chỉ cần cô thoả mãn hắn nốt một lần nữa, hôm sau hắn sẽ để cô toại nguyện.

Ngọc không suy nghĩ liền chấp thuận, cô dù sao cũng đã sinh con cho hắn, cũng không phải là lần đầu tiên ngủ với hắn, thêm một đêm nữa để đổi lại tự do, xứng đáng!

Ngọc tình cờ gặp lại Tuấn trong một kì nghỉ tại Nha Trang. Lúc đó cô mới chợt nhận ra, tình yêu với anh vẫn chưa hề dừng lại.

Lúc nghe anh nói vẫn chưa có bạn gái, cô thầm mừng rỡ, anh nói anh vẫn luôn đợi cô, đợi cô làm hoà với quá khứ sau đó đến bên anh.

Đêm đó ở bãi biển, họ nồng nhiệt trao cho nhau tình yêu thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Trong cơn mê dại, cô thấy anh đeo vào ngón tay cô một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Đêm đó, anh thật sự đã cầu hôn cô.

***

Trở về Hà Nội, Tuấn dẫn Ngọc đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới, cùng lên thiệp mời và chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho hôn lễ.

Ngọc chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Sau rất nhiều sóng gió bấp bênh của tuổi thanh xuân, cuối cùng thì ngày hôm nay cô cũng được gả cho người đàn ông mà cô yêu thương nhất.

"Em gái. Em đẹp lắm!"

Ngọc ngồi trước gương để được các chuyên gia trang điểm. Trong gương là một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng các đường nét đều rất có thần thái, chiếc váy trắng cô dâu vừa vặn được khoác lên người cô càng làm nổi bật thân hình quyến rũ cùng các đường cong hoàn hảo. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười khiến tất cả nhân viên trang điểm đều cảm thấy choáng ngợp.

....

"Mấy giờ rồi? Sao không thấy chú rể đến đón cô dâu thế nhỉ?"

Ngọc cũng nhìn đồng hồ: "Chắc anh ấy bận việc gì đó, chúng ta chờ thêm chút nữa."

Đam người gật đầu tỏ ý tán thành!

Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh hơn, nhưng Tuấn vẫn mất hút sau cánh cửa. Ngọc lờ mờ đoán ra chuyện gì đó, nhưng cô không ngừng tự an ủi bản thân, "Anh ấy đã hứa với em thì nhất định sẽ đến, em tin anh ấy mà..."

Đến giữa trưa, cả bọn đã bỏ ra ngoài ăn trưa gần hết, chỉ có Ngọc vẫn ngồi trơ trên ghế, tay cầm điện thoại.

Cuối cùng thì cũng có một tin nhắn được gửi đến, là một đoạn video, Ngọc run rẩy mở nó ra..

Trong đoạn phim là tất cả sự thật đêm qua cô và Đường đã quan hệ với nhau. Sự nhiệt tình và chào mời của người phụ nữ khiến Ngọc ghê tởm, dĩ nhiên, sao người phụ nữ đó có thể là cô được? Sao cô có thể dâm loạn như vậy? Đêm qua là lần đầu tiên cô chủ động leo lên người Đường, vì muốn làm hắn thoả mãn, vì muốn được tự do nên cô không suy nghĩ, ngây thơ tin vào lời nói của hắn.

Đoạn video này giải thích lí do vì sao Tuấn đã không đến.

Anh gửi cho cô một tin nhắn, nội dung viết.

"Đám cưới này cô tự làm một mình đi. Cô là loại đàn bà bẩn thỉu nhất mà tôi từng quen biết."

Cô khóc như mưa đổ, nước mắt làm trôi tất cả lớp son phấn vừa trang điểm, đến cuối cùng chỉ còn trơ lại một gương mặt xanh xao, vô hồn.

Ngọc lững thững đẩy cửa bước ra ngoài, cô lảo đảo đi về phía trước, hoặc tuỳ tiện sang đường, mặc cho tiếng còi xe la ó inh ỏi.

"Muốn chết hả cô kia?"

Phải! Cô thật sự muốn chết rồi, cuộc sống này không còn gì đáng để cô phải lưu luyến.

.....

"Cô không thể nào sống mà không có tôi được đâu, giờ cô đã biết chưa?"

Ngọc cười ngọt ngào, cô giơ tay thả mái tóc xuống lưng trần, cử chỉ khêu gợi đó khiến phần nào đó trong con người Đường khẽ rục rịch.

Cô cúi người xuống, liếm từng phần trên cơ thể của Đường. Hắn không nhịn được rên rỉ.

"Đúng vậy. Cuộc sống của chúng ta không thể tách rời nhau được. Từ ngày mẹ tôi đi lấy chồng thì cuộc đời tôi đã được định sẵn sẽ là như vậy. Tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu"

"Ngoan, ngoan lắm..."

Cô đi sâu vào hắn, hắn ngẩng đầu tận hưởng. Có điều hắn không biết, đó cũng chính là lần cuối cùng hắn được tận hưởng thứ khoái cảm nguyên thuỷ đó, là khoái cảm chết người.

Ngọc rút con dao bên dưới gối, nhắm trúng tim hắn mà đâm xuống. Lưỡi dao cắm sâu đến tận chuôi, máu chảy ra xối xả, ướt đẫm cả ga giường.

Đường bị giết ngay tại nhà riêng, hung thủ không đầu thú nhưng cũng không chạy trốn. Phía cảnh sát tạm thời chưa thể tiến hành tra khảo hoặc bất kì một tình tiết nào liên quan vì hung thủ đang có những vấn đề bất ổn về mặt tâm lí. Nhưng theo những tài liệu thu thập được cùng những lời khai của những người phụ nữ thường xuyên qua lại với Đường thì rất có thể hung thủ đã bị chính bộ dượng của mình xâm phạm tình dục trong suốt hơn mười năm qua....

Hai tháng sau khi chuyện xảy ra, vụ việc cũng dần lắng xuống. Không ai còn quan tâm hay tỏ ra thương xót cái chết của Đường, hắn chết là xứng đáng, đa phần thì người ta thương cảm hơn cho cô gái xấu số kia. Sau khi tự tay giết chết bố dượng của mình, cô ấy rơi vào hoảng loạn, thần kinh không ổn định, hiện đang được quan tâm đặc biệt ở bệnh viện tâm thần.

Đứa con gái duy nhất của cô được một người đàn ông tốt bụng nhận nuôi. Anh ta làm lại giấy khai sinh cho cô bé, hàng ngày vẫn thường dẫn cô bé đến viện thăm người mẹ bất hạnh kia, trông họ thật sự giống một gia đình.

"Cô ấy vẫn như vậy. Tối ngày trang điểm, còn nói muốn làm cô dâu. Chỉ những lúc như vậy cô ấy mới ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không thì sẽ đi đánh người nên chúng tôi cũng kệ, có lẽ để cô ấy như vậy sẽ tốt hơn"

Nghe vị bác sĩ thuật lại tình hình của Ngọc, Tuấn thật sự cảm thấy xót xa.

Ngày đó, sau khi nhận được đoạn video kia, anh ngoài căm phẫn ra thì không suy nghĩ được gì khác. Vì vậy mà huỷ bỏ đám cưới. Cô từng nói cô đã bị cưỡng hiếp nhiều lần, nhưng anh lại chưa bao giờ chịu tìm hiểu xem rốt cục đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ của cô?

"Cô bé xinh quá, rất giống anh đấy."

Tuấn cười đáp: "Con bé là con nuôi của tôi thôi, bố đẻ của cháu...."

"Không thể nào! Trông hai người giống nhau như đúc, không phải tôi quá lời đâu."

Tuấn thoáng mơ hồ, hết nhìn bác sĩ nọ rồi lại quay sang nhìn đứa bé. Cái dáng vẻ nghiêm túc kia chính bố anh cũng nói đích thực rất giống anh, vầng trán, sống mũi và đôi mắt, đều không có điểm nào giống với Đường.

Con bé không thích uống sữa, anh bị dị ứng với sữa. Còn nữa, con bé thuận tay trái, anh cũng vậy. Điều đặc biệt là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé, anh đã lập tức cảm thấy có một chút gì đó ấm nóng nhẹ nhàng lan truyền trong cơ thể, giống như cảm giác mà anh có với Ngọc.

Có lẽ đây chính là thứ tình cảm gắn bó mà chỉ những người ruột thịt mới có với nhau.

"Đi nào, chúng ta cùng đi đón mẹ con về nhà nhé!"

Tuấn ôm chặt đứa bé vào lòng, vỗ về yêu thương, đây chính là món quà và niềm hạnh phúc to lớn nhất mà cô ấy đã dành tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lat#đất