Bóng hình trong tưởng tượng
Đã từng không biết bao nhiêu lần trong đêm tối mình mò mẫm hình ảnh ba mẹ trong tâm trí . Mình dựa vào câu chuyện bà kể để tưởng tượng ra họ . Mẹ có mái tóc dài và ba thì cao lớn và khỏe mạnh nhưng lần cuối mình gặp ba mẹ là lúc mình 2 tuổi . Cái tuổi ấy thì mình nhớ được cái gì về ba mẹ cơ chứ . Không biết bao đêm thâu bà khóc vì ba mẹ cả năm không về . Nỗi buồn khiến làn da nhăn nheo của bà trĩu nặng , nó làm ông ngoại già đi . Trán bà thì ngày càng nhăn nheo và ông thì bạc trắng đầu . Hồi ấy mình mới biết nỗi buồn là muôn hình vạn trạng , đến cả người mình yêu đôi khi cũng là nỗi đau ...
Hôm nay là ngày 30 tết . Tết đến thì lộc cũng về , cây xanh trong nhà bà bắt đầu mọc đám chấm bi xanh ngát . Chồi non mọc lên bé xíu và mang trong mình bao ước mơ đầy mãnh liệt biết bao . Mình cũng vậy , mình có một hi vọng dung dị đến tầm thường mà dường như đứa trẻ nào cũng đạt được ước mơ của mình . Đó là gặp được ba mẹ , người đã mang đến cho mình một hình hài nhỏ bé để mình có thể cảm nhận muôn màu cuộc sống . Nhưng hình như mình không thấy được dáng vóc của họ , chẳng biết tính cách và không một chút thông tin . Ba mẹ vẫn gửi tiền về cho ông bà đều đều đó ! Nhưng sao bao mẹ không gửi về một chút tình thương ? Sao ba mẹ không gửi về tâm hồn của chính họ để mình biết chút hơi ấm của gia đình . Mỗi năm mình đều sống trong những mùa tết như vậy , sống trong những ngày tết có ông bà bên cạnh mà vẫn còn thấy chưa đủ . Hay là do mình quá tham lam nên ba mẹ mới không về thăm ? Mình chẳng biết nữa , chỉ biết mỗi mùa tết là một mùa nhớ ba , nhớ mẹ đến đau rát cả tim . Một ngày họ không về là một ngày trái tim mình lại nứt ra một chút , mình hoảng loạn và chẳng biết làm sao để gắn lại trái tim đã sứt mẻ . Tim mình làm bằng thủy tinh kia mà , nó mà nứt rồi thì lành lại thế nào đây ? Liệu mình sẽ phải lớn lên với trái tim này mãi mãi ? Vết nứt sẽ làm tình yêu chảy ra ngoài mất thôi ...Hôm tết đấy mình ngồi mông lung bên cửa sổ mãi . Mình ngóng chờ hai bóng hình của người máu mủ nhưng chưa gặp bao giờ , có lẽ là do mình mong đợi quá nên khi họ không về thì mình mới thất vọng đến thế . Kẹo lạc , kẹo dồi trong hộp bánh cũng không còn bùi béo nữa , nó vô vị và nhạt nhẽo đến đắng lưỡi . Chưa bao giờ mình ghét tết đến thế , ghét đám hoa đào đang nở rộ trong bình , ghét mùi khói lửa và sương mới . Ghét cả lũ rơm rạ bao bọc mình ngày thường , sao mình lại thấy ghét đến thế ?
Nỗi buồn mà ba mẹ gửi về đã úa mòn một mùa tết đỏ rực của mình . Nó làm nát tan bông lúa đang nở rộ và bóp vụn mùi khói nhang bên bàn thờ . Mình không nhìn thấy nỗi buồn nhưng mình cảm nhận được nó , nó đang héo úa tâm hồn mình dần dần . Sao nỗi buồn nhỏ bé mà lại to lớn đến thế ? Sao nó lại tàn nhẫn xóa đi màu sắc trên bức tranh cuộc đời mình ?
Gửi cho những ngày ba mẹ không ở đây ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com