Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Những cơn gió đầu tiên của mùa đông đã thổi về trên khắp mọi nẻo đường, nhắc con người ta đã đến lúc phải khoác thêm một lớp áo rồi. Giờ này ra đường vẫn ngửi được hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí, có lẽ mùa thu vẫn còn lưu luyến một nỗi niềm gì đó mà chưa nỡ đi hẳn để nhường chỗ cho mùa cuối cùng ở trong năm.

Tôi sinh ra vào thời điểm gần cuối của mùa thu. Có lẽ vì chào đời khi tiết trời chuẩn bị chuyển giao nên tôi được ông trời ưu ái cho khả năng chịu lạnh giỏi. Tôi ít khi phải mặc áo khoác, mà vào thời điểm mùa đông trở nên khắc nghiệt nhất thì cũng không bao giờ phải mặc quá hai lớp áo. 

Nhưng người tôi thương thì khác. Để tiện cho việc kể chuyện mà vẫn giữ được riêng tư, tôi tạm gọi cậu ấy là H đi. H bằng tuổi tôi, có lẽ không hợp với mùa đông lắm. Cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến cậu ấy rùng mình, co rúm như một cục bông mềm không chịu được lạnh. Thích cậu ấy, bỗng nhiên tôi muốn thành một chiếc túi sưởi di động, cậu ấy đi đâu cũng muốn được đi theo. Nói cậu ấy dùng tôi để sưởi ấm thì chẳng đúng, chỉ là tôi cứ như con koala, còn cậu ấy là cành cây, dù cậu ấy chẳng cần cũng bám theo không rời. Tuổi mười bảy đúng là vẫn trẻ con quá, vì suốt những tháng ngày ấy tôi không nhận ra mình đã làm khổ cậu ấy đến nhường nào.

Nói rõ hơn một chút, H và tôi nói là bạn bè thì là bạn bè, nhưng nói là mối quan hệ xa hơn thì có lẽ cụ thể hơn. Bây giờ chẳng còn gì để giấu diếm, thành thử cứ nói thật lòng cho mọi người nghe vậy. H và tôi là người yêu cũ, một mối tình chớp nhoáng hệt như một giấc mộng mà lí do đổ vỡ là do tôi. Nhưng những chuyện lộn xộn này có lẽ để khi khác, hôm nay tôi chỉ muốn tản mạn về những kỉ niệm nho nhỏ khi ở bên H và nói về việc H là người tốt đến nhường nào.

Nếu miêu tả cậu ấy bằng một từ, tôi chắc chắn sẽ dùng từ "dịu dàng". Một người dịu dàng trong lời nói, trong điệu cười, trong cách nói chuyện với người khác. Những ngày được cậu ấy yêu là những ngày hạnh phúc lắm, vì bất cứ khi nào tôi buồn phiền chuyện gì, dù chẳng liên quan đến cậu, tôi cũng được trấn an và dỗ dành như con nít dù tính theo ngày thì tôi rõ ràng là người lớn hơn. Tôi thích điều gì, muốn đi đâu đều được cậu ấy đáp ứng cả. Yêu H, tôi thấy mình yếu đuối và ngày càng mau nước mắt, ấy lại là một cái khổ cho cậu ấy khi phải yêu lấy người như tôi. Kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ đi:

Hôm ấy có lẽ là vào một buổi chiều tháng bảy. Lúc ấy tôi buồn, buồn không vì lí do gì, buồn đến độ trong từng hơi thở hắt ra đều nồng nặc sự chán ngán và mỏi mệt. Tôi nhắn như vậy với H, vốn chỉ nói vu vơ thôi, vậy mà ngay lập tức cậu ấy lái xe vượt mười cây số để đến chơi với tôi cho dù lát sau còn có việc bận. Tôi không tài nào hiểu được, tại sao cậu ấy lại đặt nhiều công sức vào tôi tới thế? Có phải vì con người cậu ấy vốn là như vậy, vốn tốt bụng và quan tâm người khác bằng tất cả sự dịu dàng của mình? Vậy mà rốt cuộc tới cuối ngày hôm đó tôi lại làm cậu ấy tổn thương bởi những lí do hết sức vụn vặt. 

Mối quan hệ đẹp đẽ tới nhường ấy vì sự ích kỷ và yếu đuối của tôi mà trở thành một vòng lặp luẩn quẩn của những hiểu lầm, giận dỗi, an ủi rồi lại cãi vã. Tôi nghĩ nếu Thượng đế là có thật thì chắc hẳn người rất rất giận tôi, vì người đã trao cho tôi một người tốt đến thế, tôi lại hết lần này tới lần khác làm bảo vật của người phải buồn. 

Trước khi viết ra những dòng này, tôi đã từng muốn được yêu cậu ấy một lần nữa, muốn có cơ hội được sửa chữa những lỗi lầm của quá khứ. Nhưng giờ đây tôi ngồi ngẫm nghĩ lại, cậu ấy đã cho tôi rất nhiều cơ hội rồi, nhưng tôi đã đưa tay phủi đi tất cả. Tôi nói tôi yêu cậu ấy, nhưng tôi cậu ấy yêu kiểu gì mà khiến cậu ấy phải đau khổ hết lần này tới lần khác? Tôi yêu cậu ấy kiểu gì mà trong suốt khoảng thời gian bên nhau cậu ấy chưa từng cảm nhận được tình yêu từ tôi? "Sao cứ phải làm khổ nhau mãi như vậy?" Phải, tình yêu có nghĩa lí gì nếu chỉ toàn đau khổ. Chẳng là gì và chẳng còn lại bất cứ điều gì. Người ta nói điều buồn nhất là phải nhìn người mình yêu khóc, tôi nghĩ cũng đúng, nhưng đớn đau hơn là khi chứng kiến người mình thương vì mình mà đổ vỡ, để đến khi những giọt lệ ấy lăn dài trên gò má, mình cũng chẳng còn tư cách gì để lau. 

Những ngày này tôi sống vật vờ giữa những nuối tiếc và dằn vặt, giấc ngủ ngày càng ngắn đi, chỉ ngồi một lát nước mắt cũng tự chảy. Giống như bị mắc kẹt trong một chiếc hố sâu hun hút không có lối thoát, càng cố gắng vùng vẫy càng chìm sâu hơn. Bất cứ khi nào nước mắt chảy xuống, tôi đều tự hỏi mình định thảm hại như vậy đến bao giờ, làm ra mà không chịu đón nhận hậu quả sao? Dù có đau khổ đến mức nào thì tôi cũng chắc chắn nó chẳng sánh được với những tổn thương tôi đã gây ra cho cậu ấy đâu. Những ngày trước mắt không rõ sống hay chết, nhưng khi nào còn trên thế gian này thì tất cả những sai lầm đều phải được trả giá cho bằng hết mới thôi.  

"cậu là mặt trời, là ánh trăng, là vì sao, là tất cả những gì đẹp đẽ và trong trẻo nhất trên thế gian này. tớ là người phàm, đáng ra từ đầu chỉ nên chiêm ngưỡng cảnh đẹp từ xa, ấy vậy mà lại ngang nhiên bước tới rồi làm tất cả rực rỡ của thế gian phải rơi lệ."

buồn cười thật khi trong những dòng đầu tiên của cuốn sổ ấy tớ đã biết trước sẽ có ngày hôm nay. 

gửi tia nắng năm mười bảy tuổi của tớ, tớ mong cậu mãi mãi hạnh phúc, cảm ơn và xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vent