Ngày mới... và nắng lên
Ngày mới...và nắng lên!!!
Mới tảng sáng trời đã có nắng. Cái nắng sau một đêm mưa dài có cái gì đó khác lạ, tươi mới và rộn ràng lắm. Cái nắng dịu nhẹ đầu thu nhưng vẫn vương vấn chút hơi thở của mùa hạ, cho dù hạ đã đi qua lâu rồi. Không gay gắt, không chói chang những cũng đủ làm nản lòng những ai còn đang say ngủ. Nắng chiếu xiên qua cửa sổ, sáng bừng một góc phòng. Chói mắt quá, không dậy không được rồi.
Vậy là sau một chuỗi ngày mưa tầm tã, bầu trời lúc nào cũng xám xịt mây đen, chỉ có tiếc nước lộp bộp đập vào mái tôn, chảy róc rách trên nền và ào ào tràn vào miệng cống, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, oằn mình chịu những đợt gió dữ dội trong làn mưa trắng xoá...giờ đã được nghe tiếng chim rộn ràng hót, đã được nghe tiếng gió lùa nhẹ nhàng man mát qua tai, đã được thấy những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm, và cuối cùng đã thấy được ánh nắng chan hoà mà biết bao ngày tự hỏi: "liệu khi nào mới có nắng?"
Bước ra đường. Không bạn bè, không thầy cô, không tiếng cười ngày ấy. Tất cả đã trở thành một câu chuyện ngày xưa không bao giờ quay trở lại. Tại sao lại như thế??? Tại sao mọi chuyện đã qua rồi người ta mới biết quý trọng những khoảng khắc mà mãi mãi không lấy lại được, để rồi lúc này đây, hối tiếc và ân hận cho những sai lầm mà lẽ ra bản thân phải hiểu được. Muộn rồi!!!
Thời gian vẫn cứ qua đi chẳng đợi chờ ai cả, lá vẫn thay màu dù biết thay màu là sẽ phải rụng xuống, mây vẫn cứ trôi dù không biết sẽ đi về nơi đâu, có yên bình và tươi đẹp không hay đầy giông tố, bão bùng. Con người cũng thế, dần thay đổi và trưởng thành.
Dường như lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dường như mọi chuyện cũng đã qua rồi, và dường như không còn lo lắng ưu phiền như trước nữa. Biết rằng không thể đứng đây mà trách than cuộc đời sao quá bất công mặc dù đã cố gắng rất nhiều mãi được. Bỏ qua tất cả, mọi điều châm chọc, mọi sự hoài nghi và chế giễu, cố gắng đứng dậy, cố gắng bước đi cho dù vẫn chưa biết phải làm như thế nào, chưa biết có ai giúp sức không hay lại phải bước đi trên chính đôi chân của mình một lần nữa. Có thể sẽ vấp ngã, có thể sẽ đau đớn mà không đứng dậy lại được nhưng phải làm thôi. Hãy cứ tin là thế đã.
Hy vọng lại tới, cho dù nó vẫn ở một nơi xa xôi nào đó trên bầu trời kia, cho dù còn bao nhiêu thử thách đang đợi chờ phía trước nhưng nó biết được rằng, ở phía cuối chân trời ấy có một người đứng đợi và có một thành công đang chờ đón. Đừng dừng chân nhé!!!
Nắng vẫn chiếu rọi qua hàng cây, trải dài trên nền đường thành từng vệt, hong khô những vũng nước vàng vàng sau cơn mưa, để lộ ra cái trơ trụi, gồ ghề của mặt đường. Gió vẫn nhè nhẹ thổi làm đung đưa những chiếc lá đã ngả màu, nhưng đâu đó trong tán lá kia, ai biết được rằng vẫn còn màu xanh của hy vọng, của khát khao và sức sống.
Hy vọng... và nắng lên. Một ngày mới đã về!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com