Chương 1 : Những Ngày Đầu
Tôi Tô Nguyên , 14 tuổi học ở một ngôi trường nhỏ không danh tiếng. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ trôi qua nhanh chóng rồi kết thúc nhưng một ngày nắng ấm tôi lại gặp được anh, Dương Khải, anh đẹp như ánh nắng mùa hạ, tôi mê anh từ cái nhìn đầu tiên -trúng tiếng sét ái tình- anh hoàn hảo về mọi mặt chỉ tiếc anh là 'trai thẳng' , một tên con trai như tôi sao có thể với tới anh chứ.
Nhưng tôi nhầm rồi , vì một lần được anh đỡ bóng trong tiết thể dục mà tôi đã bắt đầu theo đuổi anh ấy, dù bị từ chối cũng không sao.
"Em thích anh!"
"Xin lỗi em, anh không thể thích con trai được"
Câu nói tôi nghe đến quen nhưng vẫn cố chấp nghe thêm nhiều lần nữa. Có vẻ sự cố gắng của tôi đã làm anh rung động một chút , anh cũng nhận quà tôi đưa , cũng cười với tôi nhưng vẫn không chấp nhận tôi.
Năm cuối cấp hai tôi không lẽo đẽo theo anh nữa vì cấn lịch học , nghe bảo anh sẽ thi trường giỏi nên tôi đã học ngày học đêm để thi chung trường với anh. Tôi nghĩ những khoảng thời gian tôi vắng mặt đó thì anh sẽ thấy yên bình hơn nên không nghĩ ngợi nhiều liền không chừa một giây phút mà cắm đầu vào học. Tôi đỗ được trường chung với anh rồi.
Năm đầu vào nhận lớp , tôi cảm thấy mình như không còn cô đơn, trong lớp có vài bạn giống tôi cũng là người trong cộng đồng. Lúc tôi tìm đến trước cửa lớp của anh đã thấy anh đang bị bạn bè đẩy vào gần một cô gái.
Cũng đúng thôi, anh là 'trai thẳng' mà.
Sau hôm đó tôi đã không còn gặp được anh nữa , tôi cũng không chủ động gặp anh. Nghe bạn tôi bảo anh biết tôi cũng đậu vào cùng trường nhưng tôi vốn đã đau lòng vì cảnh tượng đầu năm học , cũng không hi vọng gì nữa.
Tôi gặp Triển Hy , một bạn cùng lớp cũng là người đồng tính, Hy Hy rất tốt , cũng rất hay làm tôi cười hay gọi tôi là Tiểu Nguyên. Như cá gặp nước tôi và Triển Hy luôn bám riết lấy nhau ở năm học đầu tiên của cấp ba,nhưng tôi đã không để ý tới ánh mắt Dương Khải nhìn bọn tôi rất không vui.
Năm 16 tuổi , lớp 11. Hôm đó trời mưa tôi lại không mang ô theo, đang đứng ở trước cổng trường chờ mưa tạnh thì một chiếc ô đen che trên đầu tôi. Tôi nhìn , chỉ thấy Dương Khải với chiếc ô đang che trên đầu tôi , anh không nhìn tôi mà chỉ quay đầu đi như né tránh nhưng tôi thấy tai anh có chút đỏ.
"..Về cùng đi"
Giọng anh không còn lạnh như xưa nữa mà lần này có gì đó hơi mong chờ và nhẹ nhàng.
"Ừm, về cùng"
Tôi vui, rất vui. Tôi được anh che mưa đến trạm xe bus, lúc này xe bus tới.
"Em cảm ơn, mai gặp"
Tôi nói trước khi lên xe bus rời đi, tôi thấy anh có vẻ đang mỉm cười và có một chút gì đó mong chờ.
Ngày hôm sau , lúc Triển Hy và tôi xuống căn tin cùng nhau , anh như chờ sẵn liền chen vào giữa hai chúng tôi.
"Cho đi cùng đi"
Anh nói , một chút hờn dỗi trong giọng nói
Triển Hy khó hiểu nhìn Dương Khải rồi lại nhìn sang tôi.
"Ai thế?"
"Bạn cũ tôi"
"Ờ"
Mặt Dương Khải đen như đít nồi bĩu môi nhưng vẫn xen giữa hai chúng tôi.
Dương Khải như bị ai nhập cứ lẽo đẽo bám theo mỗi khi tôi và Triển Hy đi cùng nhau. Một lần tôi và Triển Hy ở phòng thư viện đọc truyện tranh , ngồi gần cửa sổ nên bụi bay vào mắt , tôi xoa mắt tỏ ra hơi đau.
"Im , để tôi thổi cho cậu"
Triển Hy cúi người , hạ thấp miệng gần mắt tôi rồi thở , cả hai như chỉ cách nhau vài inch.
Một bàn tay to kéo Triển Hy ra.
"Hy Hy!"
Chưa kịp kéo Triển Hy lại tôi đã bị khuôn mặt như đưa đám của Dương Khải ngay trước mặt.
Triển Hy ngồi dậy xoa thái dương , định chửi thì Dương Khải nắm tay tôi kéo ra ngoài. Đi thật ra đến cuối hành lang anh thả tay tôi ra , đứng đối diện tôi mặt cúi xuống đất tay bị siết đến mức trắng bệch.
"Sao em lại để tên đó làm vậy"
Giọng Dương Khải uất ức hỏi tôi.
"Làm gì?"
"Hôn má em..." Giọng Dương Khải run lên khi nói.
Tôi bật cười cố định hình lại.
"Hôn má á , khi nào chứ"
"Ban nãy-...không lẽ không phải sao"
"Phủi bụi , là phủi bụi đấy nhìn giống hôn lắm à"
Mặt Dương Khải đỏ bừng sau khi nghe tôi nói , anh mím môi mặt như trái cà chua , không tin rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tôi.
"Ảnh bị sao vậy trời.."
Tôi gãi đầu.
Sau ngày hôm đó tôi không gặp được Dương Khải nữa , một phần trong lòng tôi có cảm giác thất vọng nhưng tôi vội gạt nó sang một bên.
Kỳ thi lớp 11 là quan trọng nhất thời cấp ba vậy nên tôi đã học rất chăm, nhờ có Triển Hy kèm môn tôi yếu nên điểm số của tôi được cải thiện khá nhiều. Ngày cuối trước khi thi cuối kì , Triển Hy hẹn tôi ra quán cà phê để giới thiệu bạn trai cậu ấy.
Lúc bạn trai Triển Hy đi vệ sinh thì lại là lúc Dương Khải đi ngang qua quán cà phê đó và để ý đến hai chúng tôi. Anh đứng đó rất lâu rồi bỏ đi.
Suốt một kỳ nghỉ hè , tôi tìm việc làm thêm trong hè kiếm ít tiền tiêu vặt.
Đầu thu đến , cũng là lúc tựu trường. Năm nay là năm cuối cấp ba , những điều tuyệt vời của tuổi thanh xuân sắp khép lại, tình cảm thời thanh xuân của tôi dành cho Dương Khải cũng dần mờ nhạt sau khoảng thời gian không chạm mặt.
Bất ngờ cũng đến, đầu xuân khi hoa nở. Tôi đứng dưới sân trường nơi cây phượng nở rực, yên tĩnh đến mức làm tôi bất chợt nở nụ cười tiếc nuối. Tiếc nuối cho tuổi thanh xuân , bạn bè và ký ức. Tiếc nuối vì mối tình nhiều năm không thành.
Khi hoa phượng rơi xuống vạt áo sơ mi tôi , một bàn tay to, quen thuộc gạt nhẹ nó xuống đất.
"Anh thích em.."
Tôi theo thói quen quay người lại , đối mặt với người đứng trước mặt. Dương Khải mặt đỏ ửng như sắp nổ tung nhìn theo ánh mắt tôi, lần này anh tự tin hơn , mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Anh thích em , rất thích em"
Anh nhắc lại khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại pha chút đỏ của ngượng ngùng.
Tôi bất giác cười khẽ. Mắt tôi ngước nhìn anh , nó dịu dàng và đắm say. Tôi có bất ngờ , có không tin nhưng sớm đã đoán được nhưng không hi vọng.
"Em chờ anh lâu quá rồi đấy"
"Anh...anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh đi , anh thích em em làm bạn trai anh được không. Thích anh lại đi mà"
Giọng anh run như cầu xin. Tôi lại cười.
"Em chưa bao giờ hết thích anh cả"
Anh ngạc nhiên , nắm tay tôi rồi chất vấn.
"Thế tại sao em không bám theo anh nữa , em chán anh rồi đúng không, em muốn tìm người khác à"
"Không, anh nghĩ gì vậy"
"Thế giải thích đi!"
Ánh mắt anh chất vấn tôi, mong chờ một câu trả lời.
"Em lớn rồi không bám theo làm phiền anh thô-"
"Không phiền!"
"Huh?"
"Anh...anh bảo không phiền , anh thích em bám theo anh."
Phụt-
Tôi bật cười trước sự thẳng thắn của anh làm anh ngại đến trợn mặt.
"Em..em cười anh à"
"Mà em chưa trả lời anh. Anh bảo anh thích em, em phải trả lời chứ"
"Trả lời như nào" Tôi nghiêng đầu tỏ ra không hiểu ý.
Anh đỏ tía tai cố tỏ ra giận.
"Thì..thì em có đồng ý không. Em giả ngốc đó hả!"
Với nụ cười của tôi và sự bối rối của anh, chúng tôi thành một đôi.
Tình yêu tôi theo đuổi từ năm 14 tuổi bây giờ 17 tuổi cuối cùng cũng có đáp án. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, anh ấy rất yêu tôi.
_________
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com