Chương 2 : Ngày Chuyển Nhà
Yêu nhau 7 năm , sóng gió gì cũng trải qua rồi. Chúng tôi quyết định ra nước ngoài đăng ký kết hôn rồi về nước làm đám cưới nhỏ, chỉ mời vài người bạn và người thân hai bên, làm đám cưới nhỏ trên biển. Anh đọc lời thề rồi trao tôi chiếc nhẫn với ánh mắt sáng hơn cả ánh nắng chiếu trên mặt biển.
Chúng tôi đã kết hôn.
Anh Khải được nhận làm ở một công ty lớn , làm trưởng phòng. Còn tôi làm nhân viên nhỏ ở một tiệm cafe gần công ty anh.
Buổi sáng cuối xuân, ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa sổ phủ lên căn hộ tầng 12 nơi Dương Khải và tôi chuẩn bị dọn về sau đám cưới.
Tôi đứng trước cửa căn hộ, bên tay ôm một chiếc thùng carton nhỏ, trước cửa còn có mấy thùng carton khác , bên trong là các vật dụng thiết yếu trong nhà còn trong chiếc thùng nhỏ trên tay tôi là một cục bông màu vàng ướt sũng đang run lẩy bẩy trong thùng carton.
"Bé con , không sao đâu, có papa của con ở đây với con nè"
Tôi bế nhẹ cục bông nhỏ ra khỏi thùng carton , nhẹ nhàng ôm vào lòng. Bộ lông vàng ướt sũng dính vào tay tôi, có mùi hôi ẩm trộn lẫn cả bùn đất nhưng tôi vẫn khẽ cười.
.Cục bông vàng liếc nhìn xung quanh , đôi mắt nâu to tròn lấp lánh, em ấy rùng mình. Cục bông vẫn chưa quen với thế giới mới nhưng nó cảm thấy thật ấm áp trong vòng tay người đàn ông lạ này.
Đúng lúc đó , một giọng trầm khàn vang lên từ phía sau lưng tôi.
"Em định làm gì với nó?"
Tôi quay đầu lại , là Dương Khải đang đứng dưới mái hiên, cà vạt xộc xệch, tay cầm chìa khóa căn hộ mới. Anh trừng mắt nhìn cục bông vàng rồi nhìn tôi.
"Nó là con chó bị bỏ rơi. Em muốn giữ lại sao?"
Tôi gật đầu nhìn xuống cục bông vàng
"Ừm em... em muốn chăm sóc nó" Giọng tôi có chút run rẩy nhưng ánh mắt tôi lại rất kiên định.
"Nhà đã hơi chật rồi.. Em biết mà..." Giọng anh có chút miễn cưỡng.
Tôi siết chặt cục bông hơn một chút.
"Không chật , vẫn còn chỗ cho nó!"
Anh nhìn thẳng vào tôi và cục bông vàng. Ánh mắt anh dịu lại, mang một chút nuông chiều rồi cười khẽ. Sau đó anh bước tới , nghiêng chiếc ô về hướng chúng tôi.
"Vào nhà thôi. Từ giờ nó là con chúng ta."
Tôi không khỏi phấn khích mà cười khúc khích.
"Tên gì?" Anh hỏi, tôi suy nghĩ một chút.
"Bánh Quy!"
"Ừm"
Bánh Quy cảm nhận được sự ấm áp từ hai người đàn ông trước mặt này. Nó vẫy mạnh đuôi, như muốn nói "Đồng ý!"
•Góc nhìn của Bánh Quy•
Hai con người này...mùi hương thật khác nhau nhưng lại ấm áp giống như nhau vậy....không phải sợ nữa rồi, mình sẽ hạnh phúc.
Căn hộ mới có ánh sáng chan hòa, nhưng vẫn còn mùi sơn và thùng carton chất đống. Tôi đặt Bánh Quy xuống sàn, bé con chạy quanh nhà phấn khích ngửi từng góc nhà.
"Còn nhiều thứ để làm quá..." Tôi lẩm bẩm, trong khi Bánh Quy đã nhảy lên sofa như đánh dấu chỗ của mình.
Dương Khải đứng bên cửa, nhìn cảnh tượng này, môi nhếch lên một chút.
"Thật ra cũng không quá tệ...nhóc này cũng vui quá rồi. Hồn nhiên như em vậy"
Tôi cười mỉm, vuốt ve đầu Bánh Quy nhỏ.
"Cả ba chúng ta...sẽ sống vui vẻ nhé."
Bánh Quy sủa lên một tiếng, là đồng ý
______
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com