Chương 4 : Ánh Mắt Xa Xăm
Hôm nay căn hộ yên ắng hơn thường lệ.
Bánh Quy nằm gọn trong lòng tôi, đôi mắt lim dim nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía anh , người đang cặm cụi trên sofa với chồng tài liệu. Nó cảm nhận được mùi căng thẳng lan tỏa từ anh ấy , và tôi cũng vậy.
Tôi đặt bàn tay lên đầu Bánh Quy , nhẹ nhàng vuốt ve nó , nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu. Tôi muốn mở lời, muốn hỏi anh "Anh có còn yêu tôi không". Nhưng rồi tôi sợ , sợ nhận được câu trả lời mà tôi không muốn nhất, nó sẽ lạnh lùng như những bữa tối trước.
Đến tối.
Dương Khải đứng bên cửa sổ, cầm điếu thuốc nhìn ra bầu trời đêm. Ánh mắt anh thoáng lên một vẻ xa xăm, như ở một nơi thật xa , không thuộc về căn nhà này nữa.
Tôi lấy hết dũng khí, hít một hơi thật dài, rồi nhẹ nhàng.
"Anh....em thấy...chúng ta xa nhau rồi sao?"
Anh quay đầu, rít một hơi thuốc, đôi mắt khẽ mở nhưng thiếu nhiệt.
"Anh bận, em hiểu mà."
Tôi không nói gì nữa, anh cũng quay đầu lại bên ngoài cửa sổ.
Bánh Quy chồm lên ghế, đầu dí vào đùi rên khẽ an ủi tôi phần nào. Nó hiểu tôi đang buồn, và cũng cảm nhận được sự xa lánh của Dương Khải.
Tôi nấu xong bữa tối , cả hai chúng tôi ngồi xuống cùng ăn cơm tối , Bánh Quy đi quanh bàn chờ ăn. Nhưng sự im lặng vẫn ở đó.
Một lúc sau , tôi muốn phá vỡ bầu không khí , bẽn lẽn hỏi
"Anh có nhớ lúc chúng ta mới cưới không? Ba chúng ta...vui quá"
Anh không trả lời , gật đầu nhẹ , mắt không rời màn hình điện thoại.
Bánh Quy lặng lẽ nhìn anh , rồi quay sang tôi như muốn chia sẻ với tôi một chút sự cô đơn "Đừng lo có con đây mà"- Bánh quy.
Tôi im lặng, lòng nặng trĩu. Một cảm giác rạn nứt giữa tôi và anh lẻ loi trong trái tim tôi, khoảng cách đó ngày càng lớn, như một khe nứt mà không ai muốn hàn gắn.
•Góc nhìn của Bánh Quy•
Lạnh lẽo quá , ba ơi , các ba đừng giận nhau nữa mà , Bánh Quy cũng buồn theo mất. Bánh Quy sẽ luôn ở cạnh các ba mà.
Buổi tối ấy, Khi Dương Khải phải tăng ca muộn. Tôi ôm Bánh Quy, nghe tiếng mưa nhẹ rơi trên cửa sổ, u ám như sâu trong lòng tôi. Tôi biết , hạnh phúc của ba chúng tôi đang dần mỏng manh...và những ngày bình yên sẽ không còn lâu nữa.
Tôi cảm thấy sức khỏe đang dần không ổn , đôi lúc cảm thấy khó thở và đau trong cổ họng , như có thứ gì sắt nhọn cứa vào. Tôi có nên đi khám không , tôi sợ nếu khám ra bệnh thì...anh Khải..và cả Bánh Quy nữa , họ sẽ ra sao đây , ai sẽ nấu ăn cho hok , ai sẽ là người đứng bên cạnh họ trong bức tranh gia đình đây
Chờ đến lúc anh về thì Bánh Quy đã ngủ mất , tôi để nó ngủ trên sofa rồi vào phòng chuẩn bị ngủ trước.
- Cạch! -
Mắt tôi long lanh đầy mong chờ , anh đã về , khuôn mặt anh lóe lên sự mệt mỏi không hề che giấu.
"Anh đói không, em hâm đồ nhé"
"Không cần" Giọng anh mệt mỏi và hơi gắt gỏng.
"Ừm , vậy anh đi tắm đi em dọn giường cho anh"
Tôi mở cửa vào phòng ngủ, chuẩn bị giường rồi nằm lên trước , tôi đang không ngủ được thì anh cuối cùng cũng vào, khẽ hỏi.
"Em ngủ chưa"
Tôi quay người lại.
"Chưa ngủ được , đang chờ anh."
"Ừ, vậy ngủ đi"
Anh leo lên giường rồi nằm quay lưng với tôi, tôi hụt hẫng nhưng không muốn làm anh mệt thêm nên chỉ biết nép vào lưng anh ngủ , cố níu giữ chút hơi ấm của anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ còn mình tôi trên chiếc giường còn vương vấn một chút hơi ấm của anh nhưng không đủ để sưởi ấm cho trái tim đang lạnh của tôi.
_______
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com