4
Em tiếp tục dẫn show theo kịch bản cho tới khi kết thúc cũng đã 9h30 tối.
-cut.
-cảm ơn mọi người ạ. Mọi người vất vả rồi.
Em cúi chào cũng như gửi lời cảm ơn tới ekip sản xuất.
Tới lúc này em cũng đã mệt lắm rồi chỉ muốn về nhà rồi ngủ trên chiếc giường êm ái. Bỗng sau có ai gọi tôi
-Sooyeon các cậu ấy bảo cậu vào chụp cùng.
-à đợi tôi chút.
Em ra chỗ trợ lý uống nước, lấy điện thoại tiện lấy mấy cái kẹo cho mấy cậu ấy.
-tớ cho các cậu kẹo này.
-cảm ơn cậu. Mà cậu lúc bình thường không hề giống hồi nãy ha.
-thì tớ bình thường mà tùy theo nhóm nhạc mình sẽ dẫn một cách khác nhau.
-vậy cậu bảo nhóm mình là hề hả?
-đúng rồi, mà các cậu tính chụp ảnh đúng không? Chụp thôi cũng muộn mất rồi, các cậu còn phải nghỉ ngơi mà.
Em đứng giữa các cậu ấy đứng ra làm hai bên. Nhưng không hiểu sao Jaemin lại đứng gần em nữa.
-rồi cảm ơn mọi người giờ mình xin phép ha.
Trợ lý gọi xe công ty tới đón, em mệt mỏi đứng cạnh cô trợ lý dựa vào vai.
-mệt quá đi, đã liên tục 5 show trong một ngày đó.
-mà xe công ty lâu đến vậy?
-em có nhắn anh ấy bảo mưa to quá đi nguy hiểm nên chờ mưa nhỏ lại sẽ tới.
-à đúng rồi, lúc ghi hình là ai gọi tới cho chị vậy?
-em cũng không biết nữa. Chị lưu là bác gì đó.
-em đưa cho chị đi.
Em ấy đưa em điện thoại, em mở lên thì ra là mẹ Jaemin.
Mẹ cậu ta vẫn luôn gọi điện hỏi thăm em về công việc rồi sức khoẻ cũng như tiện thì hỏi luôn con trai của bác.
-alo bác à con nghe đây. Con xin lỗi bác nhé hồi nãy con đang ghi hình nên không thể nghe được.
-à vậy sao? Bác gọi con là muốn hỏi xem dạo này con có khoẻ không, công việc thế nào rồi. Tại bác lâu rồi chưa gọi cho con nên cũng hơi nhớ rồi.
-Dạ con vẫn khoẻ lắm ạ, còn công việc thì con vẫn đi dẫn show bình thường ạ.
-Vậy khi nào có thời gian rảnh về quê chơi với bác nha con. Bác nhớ con lắm đấy. Thôi cũng tối rồi con ngủ ngon nhé.
-dạ con chào bác, bác cũng ngủ ngon ạ.
Bâc ấy quan tâm em lắm, thương em như con ruột của bác vậy. Muốn ăn gì bác làm, muốn mua gì bác mua. Không biết bao giờ mới có lịch trống để về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com