Phòng 217
*cạch*
Đang ngủ bỗng chợt bị đánh thức bởi một âm thanh mở cửa quen thuộc cô chẳng để tâm vì nghĩ đó là tiếng của những y tá thường ngày đem thuốc cho cô.
“Tôi không làm cô bị tỉnh giấc chứ “ một giọng nam trầm vang lên
Cô bỗng bật dậy vì nghe thấy tiếng nói của một người xa lạ - một người cô chưa từng gặp mở miệng nói chuyện với cô
Chàng trai trước mặt khiến cô ngẩn ra một lúc-một người trạc tuổi cô, tay cầm túi nước truyền, quần áo xộc xệch và cười - một nụ cười kì cục giữa nơi ám mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Anh trông như người vừa mới bốc vác về. Mặt mũi lấm lem, tay còn vương bụi bẩn, chẳng giống ai từng nằm viện tử tế.
“ nhìn trạc tuổi mình mà nét mặt có vẻ già dặn hơn khá nhiều nhỉ “ cô cứ mải suy nghĩ mà quên mất ánh mắt anh đang nhìn mình không chớp.
“ Cô...cô gì ơi, cô không sao chứ ” anh nói.
“ Không...không sao” cô lắp bắp, đầu còn hơi ong ong chưa thoát ra được cơn ngái ngủ và cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
“ Phòng 217 đúng không?, tôi mới nhập viện nên đến đây ở ghép cùng cô, không phiền chứ? “ anh hỏi, vẫn cái nụ cười bất cần trên mặt, như thể chả căn bệnh nào chạm được đến mình.
“ Phải, anh vào đi “, dù nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ “ Tại sao anh ấy lại được ghép vào phòng mình, hay ông trời thấy mình cô đơn quá nên quăng đại ai đó vào làm bạn với mình nhỉ?”.
“ Tên cô là gì, nhà cô ở đâu, cô bị bệnh gì,...? “ anh hỏi liên tục, không chừa chút kẽ hỡ nào cho cô trả lời
Những câu hỏi dồn dập khiến cô khựng lại, mất một lúc mới cỏ thể trả lời, có thể đã nhận ra anh liền cười rồi gãi đầu:
" À, xin lỗi cô... tôi bước ra xã hội sớm, tính tôi bộp chộp quen rồi, nhiều lúc không để tâm đến cảm xúc của người khác”
" Không...tôi không trách anh chỉ là tôi... vui quá lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến tôi” cô nói, giọng nhẹ nhàng, nở một nụ cười mỉm nhưng chua xót.
*căn phòng bỗng lặng im *
“ Tôi là Lệ An, tôi bị ung thư não, còn anh? “ cô trả lời sau vài giây im lặng
“ Tôi.. tôi là Thành Bắc, đang yên đang lành phải đi chạy thận, mẹ kiếp cái căn bệnh chó má này tôi vắt tôi sạch sẽ tôi từng hào “ anh cũng đáp lời
Chạy thận-tưởng chừng nhẹ nhàng và đơn giản nhưng ai từng nằm viện mới hiểu, nó không chữa được, chỉ kéo dài. Kéo dài đến khi tiền cạn, sức tàn, rồi chết dần trong tuyệt vọng.
Cô bật cười – không phải vì giễu cợt. Mà vì… Thành Bắc thật thà đến kỳ lạ.
Người đàn ông trước mắt- trông có vẻ bặm trợn, lấm lem đáng lẽ phải khiến người ta e dè nhưng lại có cái gì đó thật thà đến kỳ lạ. Lời chửi bới của anh ta không mang theo sự giận dữ mà như tuôn ra từ sâu tận trong lòng, tiếng than của một kẻ đã quá mệt mỏi với đời. Chẳng hiểu sao, nó không làm cô khó chịu, mà lại khiến cô... vui. Một kiểu vui bất thường, như thể lần đầu sau nhiều tháng, trái tim cô được nghe ai đó nói thật.
" Tôi...tôi nói gì sai à?" anh hỏi với giọng hoang mang
" Không, không chỉ là tự nhiên tôi thấy vui thôi lâu lắm rồi tôi mới có người trò chuyện cùng "
" Bố mẹ cô họ không ở đây à”
Cô sững lại một lúc. Rồi thở dài, cái thở dài như có gì đó nghẹn trong cổ họng vậy:
" Một đứa bệnh tật như tôi..làm quái gì có ai cần cơ chứ.
" Tôi...tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy”
" Có sao đâu chứ, câu hỏi của anh cũng đâu thay đổi số phận của tôi được” cô đáp, giọng nhẹ bẫng, nhưng cái buốt giá phía sau câu nói đó thì ai nghe cũng cảm nhận được..
Đột nhiên anh tiến đến gần chỗ cô rồi nói lớn:
" Thôi cô không cần phải buồn nữa, tôi cũng là thằng bụi đời không rõ cha mẹ đang ở phương nào, mà tôi cũng đếch quan tâm, họ mặc tôi tôi mặc họ. Bước ra đời với hai bàn tay trắng, ngủ ở những nơi xó xỉnh, ăn nhặt từng miếng thừa trong thùng rác. Tuổi thơ là những trận đòn đến từ những người không quen biết-chỉ để tranh miếng ăn.”
Dừng lại một chút anh mỉm cười nói tiếp:
Tôi cũng tin vào tương lai tươi sáng lắm. mà nói thật thằng quái nào sống khu ổ chuột ấy chẳng nghĩ tương lai mình sẽ đổi đời. Vậy mà haha đời ơi là đời...sao đối với tôi ác thế, sao lại ban cho tôi căn bệnh này chứ “
Lệ An khẽ giật mình bởi những lời nói của Thành Bắc “ Anh...anh ta cũng giống mình sao? “ cô chao đảo trong dòng suy nghĩ, cảm giác như vừa chạm phải một điều gì đó thật mong manh mà cũng thật dữ dội. Tình huống này… éo le đến mức cô không biết nên đối diện với người đàn ông trước mặt ra sao.
Nhận ra mình hơi quá lời, Thành Bắc tiến đến gần hơn, giọng khẽ dịu đi, mỉm cười
“ Chúng ta cùng cảnh ngộ... làm bạn nhé “
Cô lạng đi vài giây rồi đưa tay ra nắm lấy “ Được “.
“Ấm...ấm quá..” bàn tay thô ráp sần sùi bởi sẹo nhưng lại mang cho cô một cảm giác ấm áp không tưởng, một cái nắm tay đơn giản nhưng như thể đang chắp vá những phần vỡ nát trong cô – thứ cảm giác ấm áp mà cô tưởng mình đã đánh mất mãi mãi...
Họ ngồi nói chuyện thêm một chút nữa nhưng dường như đối với cả hai thời gian đã ngưng lại. Đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, không ồn ào, không ràng buộc – chỉ là hai con người lạc lõng, lần đầu tìm thấy nhau trong một thế giới buốt lạnh mà ai cũng mang nỗi sợ của riêng mình.
Kể cả khi về giường, ánh mắt của cô vẫn chưa thể rời khỏi người bạn mới này, “ Người này... khá dễ thương đấy chứ “ cô tủm tỉm cười, đưa tay lật tìm cuốn sổ tay quen thuộc.
Nhật ký, ngày 11/05
Tôi...tôi có bạn rồi
Có lẽ...tôi không còn cô đơn nữa phải không
Éo le thật đến lúc sắp chết rồi mới cảm nhận được sự quan tâm thật lòng.
Nhưng… thôi, như vậy là đủ rồi.
Tôi tưởng anh ta khá đáng sợ nhưng khi nói chuyện với anh ấy tôi đã hiểu được phần nào tại sao anh ấy lại như vậy.
Trùng hợp thật, anh ấy cũng có một quá khứ như tôi. Chúng tôi giống nhau-nỗi đau giống nhau nhưng có vẻ như anh ấy lạc quan hơn tôi rất nhiều...
Cái siết tay của anh ấy… thật sự khiến tôi thấy ấm lòng . Sự an ủi ấm áp tôi kiếm tìm bấy lâu, thật đấy...lâu rồi tôi chưa thấy lại. Có lẽ anh là một người bạn đáng yêu.
LỆ AN
Lại là góc cửa sổ quen thuộc sau khi viết những dòng suy nghĩ của mình. Nhưng lần này, không còn những tiếng thở dài, không còn ánh mắt xa xăm...cô mỉm cười-một nụ cười nhỏ. Nhưng trong nụ cười đó, có niềm hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc tưởng chừng không thể tồn tại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com