Chương 3: Sự Thật và Nỗi Đau
Sáng sớm hôm sau, A Nhược thức dậy từ sớm, chưa quen với chiếc giường chạm trổ, chưa quen với căn phòng quá yên tĩnh và người đàn ông ốm yếu nằm cạnh.
Nàng xuống bếp thì bị nha hoàn chặn lại. Một bà quản sự đưa nàng lên chính sảnh thỉnh an lão gia và phu nhân. Tần thị đang ngồi đó, vẻ mặt rạng rỡ như thể vừa thắng bạc. Trước mặt bà là hộp bạc nặng trĩu, ngân phiếu dày cộp.
“Mẹ?” – A Nhược run giọng hỏi.
Tần thị nhìn nàng, nụ cười ngọt ngào như mọi khi:
“Không cần gọi mẹ nữa. Ta nhận bạc rồi, giờ con là người nhà họ Phó.”
A Nhược chết sững.
Tất cả những gì nàng tin tưởng, hóa ra là một cái bẫy. Mẹ nàng không hề tìm cho nàng một cuộc sống tốt hơn, mà là… bán nàng đi như món hàng.
“Con đã hứa sẽ gả, là gả. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con… nhà họ Phó giàu có thế kia, con chỉ cần sinh con trai là cả đời không lo cơm áo.”
A Nhược bật khóc, lùi lại vài bước. Tim nàng như bị khoét rỗng.
Chưa kịp rời khỏi thì tiếng quát lớn vang lên ngoài cửa:
“Cái gì? Vẫn chưa động phòng?!”
Là Phó lão gia – cha của Phó Dung, chồng nàng. Ông ta giận dữ đập bàn, ánh mắt lạnh như băng:
“Ta bỏ ra năm trăm lượng, không phải để rước về một bình hoa bày đó!”
A Nhược quỳ xuống, vừa giận vừa tủi. Nàng không thể nào cư xử như một thê tử thật sự với một người gần đất xa trời, hơn nữa nàng vẫn còn hoảng loạn vì bị chính mẹ mình lừa gạt.
Phó lão gia định sấn tới, giọng đanh thép:
“Nếu không sinh được con, ta đuổi khỏi cửa!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau:
“Phụ thân, nàng không phải là thứ mua về để sinh con.”
Tất cả mọi người quay lại.
Phó Dung được người hầu dìu tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay vẫn đang ho khan từng cơn. Hắn liếc nhìn A Nhược, rồi nhìn cha mình:
“Nếu phụ thân muốn có cháu, hãy để con nghỉ ngơi. Nàng là vợ con, không phải công cụ.”
Phó lão gia tức giận bỏ đi, lạnh giọng:
“Ba tháng nữa mà chưa thấy động tĩnh, thì đừng trách ta.”
Cả phòng rơi vào im lặng. A Nhược cúi đầu, lòng hỗn loạn. Khi mọi người lui ra, nàng nhìn sang Phó Dung đang gắng thở, máu rỉ nơi mép.
Nàng vội vã dìu hắn về phòng. Hắn dựa vào vai nàng, gầy đến đáng sợ.
“Cám ơn chàng nói đỡ giúp thiếp” – nàng khẽ nói.
Hắn cười yếu ớt:
“Ta không muốn nàng… giống ta. Bị trói buộc trong nhà này.”
A Nhược im lặng. Lần đầu tiên, nàng không còn thấy hắn đáng sợ nữa. Mà thấy thương hại. Một người như thế, sống được đến bây giờ… có lẽ cũng là vì đang cố gắng níu giữ chút gì đó, không vì bản thân, thì vì một điều sâu xa hơn.
Cuộc sống trong Phó phủ không đến nỗi. Nàng không còn oán hận như trước. Dù trong lòng vẫn chưa tha thứ cho mẹ, nhưng khi thấy Phó Dung vì mình mà ho ra máu, lại một thân gầy gò, ánh mắt nhẫn nhịn, nàng không đành lòng buông tay.
Mỗi ngày, nàng đều đích thân sắc thuốc, bón từng thìa cháo. Đêm đến, nàng kê thêm một chiếc giường nhỏ sát bên giường hắn. Dù chẳng phải vợ chồng thật sự, nhưng nàng biết hắn cần người bên cạnh, hơn ai hết.
Một đêm, thấy hắn trằn trọc không ngủ, nàng do dự hỏi:
“Chàng… có muốn nghe đàn không?”
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ chút ngạc nhiên:
“Nàng biết đàn à?”
A Nhược khẽ gật. “Lúc nhỏ từng học vài năm.”
Thế là nàng đặt một chiếc đàn tranh nhỏ lên bàn cạnh cửa sổ. Ngón tay thoăn thoắt lướt trên dây đàn, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phòng.
Gió đêm lùa qua rèm, mang theo tiếng đàn nhẹ nhàng như nước chảy, như suối reo. Phó Dung nghiêng người lắng nghe, ánh mắt dần mơ màng.
“Hay quá…” – hắn thì thầm – “Giống như mơ…”
A Nhược khẽ mỉm cười, tiếp tục đàn đến khi hắn thở đều.
Từ hôm đó, đêm nào nàng cũng đàn. Mỗi lần nàng gảy đàn, hắn đều ngủ yên. Mắt hắn không còn thâm quầng như trước, những cơn ho đêm cũng thưa dần.
Một buổi sáng, hắn nhìn nàng đang pha trà, khẽ hỏi:
“Tiếng đàn của nàng… là mộng đẹp duy nhất trong những năm ta sống.”
A Nhược hơi giật mình, nhưng không đáp. Nàng không biết giữa hai người là gì, nhưng ít nhất… hiện giờ, nàng không còn muốn rời khỏi nơi này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com