Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thấm thoát đã gần ba tháng kể từ ngày nàng bước chân vào phủ họ Phó. Trong khoảng thời gian ấy, không ít người ngoài thì thầm, trong phủ thì lạnh lùng xét nét. Lão gia và đại nương càng lúc càng sốt ruột. Một ngày nọ, bà quản sự tìm đến, giọng không còn khách khí:

“Phu nhân, cô vào phủ đã lâu mà phòng the vẫn chưa viên mãn. Lão gia nói nếu thiếu gia không làm được, thì để người khác làm thay. Dòng dõi họ Phó không thể đoạn tuyệt vì cô.”

A Nhược nắm chặt tay áo, chỉ cúi đầu khẽ nói:
“Vâng… ta biết rồi.”

Đêm đó, sau khi sắc thuốc xong, nàng bước vào phòng, ngọn nến đỏ chập chờn cháy.

Hắn đang ngồi bên giường, lặng yên đọc sách. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như mọi hôm, nhưng nàng lại thấy một nỗi cô đơn thăm thẳm trong đôi mắt ấy.

Nàng không nói gì, lặng lẽ tháo dải lưng, chậm rãi cởi áo ngoài, từng lớp từng lớp rơi xuống.

Hắn ngẩng đầu.

“Nhược nhi…”

Nàng bước đến bên giường, khẽ ngồi xuống, đôi tay đặt lên lòng bàn tay hắn.

“Thiếp không sợ. Nếu chàng không thể, thiếp cũng không oán. Nhưng nếu cứ thế này… họ sẽ không để chàng yên.”

Phó Dung nhìn nàng rất lâu. Sau đó, hắn đưa tay lên… kéo lại áo cho nàng, động tác nhẹ nhàng, chăm chút như đang vuốt ve một giấc mộng mong manh.

“Nếu ta chết… ta đã viết sẵn hưu thư cho nàng. Không cần vì cái danh 'quá phụ' của Phó gia mà phải sống một đời cô quạnh.”

A Nhược nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại.

Hắn đưa cho nàng một tờ giấy được gấp kỹ, nét chữ thanh tú, vững vàng:

“Hưu thư này có đủ con dấu, một khi ta chết, nàng sẽ là người tự do. Người trong phủ, kể cả cha ta, ta sẽ lo liệu.”

Nàng run rẩy nhận lấy. Áo chưa kịp mặc lại, nước mắt đã rơi.

“Chàng… thật sự không muốn giữ thiếp bên cạnh sao?”

Hắn nhìn nàng, đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu:

“Ta muốn. Nhưng nếu nàng bị giam cầm ở đây chỉ để chờ ta chết, ta thà buông tay.”

A Nhược bật khóc, siết chặt lấy tờ giấy trong tay, như ôm lấy tất cả xót xa không thể thốt thành lời.

Trời chiều chuyển lạnh, mây xám lững lờ trôi. A Nhược trong phòng bếp, kiên nhẫn quấy cháo hạt sen, canh độ lửa cẩn thận. Nàng thêm chút lá tía tô cho ấm bụng, rồi cẩn thận bưng lên, từng bước như đặt vào hy vọng mong manh cuối cùng.

Phó Dung tựa người bên giường, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, môi cong cong:
“Lại là cháo nàng nấu? Hôm nay thơm hơn mọi ngày.”

“Chàng nói vậy hôm nào cũng nói giống nhau.” – nàng mỉm cười, nhưng tim thì run rẩy.

Hắn ăn từng thìa chậm rãi, như sợ làm rơi mất vị ngọt dịu trong từng hạt cháo. Nhưng chỉ ăn đến nửa bát, hắn đột nhiên ho dữ dội.

“A Dung?!” – nàng tái mặt.

Cơn ho mỗi lúc một nặng. Hắn ôm ngực, khom người, ho đến nỗi cả thân thể run lên. Một tiếng rít khan vang ra, rồi hắn nôn ộc ra máu—đỏ tươi, loang cả chiếc chăn mỏng.

“Người đâu! Mau gọi đại phu!” – A Nhược hét lớn.

Tiếng bước chân dồn dập vang khắp phủ. Người hầu chạy toán loạn, quản sự kinh hãi, còn Phó lão gia vừa nghe tin đã tức tốc lao tới. Vừa thấy máu trên sàn, ông giận dữ không kiềm được, giáng cho A Nhược một bạt tai:

“Tiện nhân! Ngươi cho nó ăn thứ gì?! Muốn giết con ta hả?!”

A Nhược ngã xuống, mặt đỏ bừng vì đau, tim đau hơn gấp bội. Nhưng nàng không nói một lời nào, chỉ loạng choạng bò đến bên Phó Dung.

Phó Dung đang ho đến nghẹt thở, thấy vậy cố giơ tay ra, khản giọng hét:
“Đừng… đừng đánh nàng…”

Lão gia lạnh mặt, quát:
“Nó hại ngươi đến thế mà còn bênh vực?!”

“Không… phải nàng…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn lại nôn ra một ngụm máu nữa. Lần này, máu sẫm hơn, kéo theo một cục máu đông lớn như lòng bàn tay rơi xuống chiếu.

Mọi người chết lặng.

Phó Dung trợn mắt, gương mặt trắng bệch, rồi đổ gục vào lòng A Nhược.

“DUNG CA!!!” – nàng hét lên thất thanh.

Tiếng gọi xé toạc bầu không khí nặng nề. Tay nàng run bần bật, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của hắn, đôi môi hắn tái nhợt, không còn chút sức sống.

“A Dung, chàng đừng nhắm mắt… đừng mà… thiếp xin chàng…”

Nàng ôm lấy hắn, lệ rơi từng giọt, ướt đẫm vạt áo người.

Cả phủ rơi vào hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com