Chap 4 : Bắt đầu lại
Kết thúc buổi họp, chỉ thấy Thái Tường nhất máy gọi điện cho ai đó: "Alo! Rốt cuộc hợp đồng của công ty tôi, sếp cậu xem xét đến đâu rồi hả?".
- "Tớ không phải giám đốc, tớ chỉ có thể đề nghị lên. Cậu cứ kiên nhẫn chờ một lát đi. Không được à! Làm gì cứ như gà mất tiết vậy!".
- "khỉ thật! Thằng này mới bị sếp chửi cho lên bờ xuống ruộng đây này. Mẹ nó! Đều bằng tuổi nhau nhưng người ta đã là giám đốc của một công ty lớn có tiếng nhất Sài Gòn, nhìn có cay không cơ chứ?".
- "Bớt nóng đi cha già, để tôi cho cậu số điện thoại của sếp tôi, cậu tự đi lựa lời đi".
- "Được".
*Chuyển cảnh:
Đêm muộn, Thái Tường về nhà với tâm trạng mệt nhọc cực độ. Chỉ thấy Minh An vừa lấy áo khoác chồng đặt trên mắc áo, vừa tiện tay lấy cho anh cốc nước: "Hợp đồng vẫn chưa hoàn tất sao?".
- "Ừm! Mệt hết cả đầu". Nói rồi cứ theo thói quen, anh lại tựa người lên vai vợ anh đang đan len: "Ùm...Giờ thì đỡ mệt hơn một chút rồi".
- "Công ty nhỏ Trâm cũng thiệt tình, ký hay không cũng phải thông báo một tiếng để người ta đi tìm chủ đầu tư khác chứ!".
- "Anh gọi điện cho bọn họ rồi, bọn họ nói bây giờ người chủ tập đoàn đang đi du lịch ở bên Singapore, mai anh định bay đến đó một chuyến. Vợ giúp anh chuẩn bị đồ nhé".
- "Ừm em biết rồi. Anh lo uống hết cốc trà gừng đi. Trời dạo này trở lạnh đấy".
- "Được rồi, em vào ngủ đi. Anh uống xong anh còn giải quyết cho xong mấy bản hợp đồng nữa".
- "Vậy em ngủ trước nhé?". Minh An thơm vào má Thái Tường một cái rồi đi vào phòng ngủ.
- "Ừm em yêu, ngủ ngon".
*Chuyển cảnh:
- "Cậu cũng thiệt là, sau hôm đó lại bỏ đi chứ?". Hà Nhi đang càm ràm về cô bạn nắng mưa thất thường của mình. Cô biết rõ hơn ai hết, 10 năm trôi đi, cậu bạn thân của mình và cô gái trước mặt này, chưa bao giờ quên nhau. Thậm chí khi cô biết Nhật Phong quay về, liền hối thúc nó đi gặp Nhã Anh vì chính cô cũng biết rõ, tình cảm của Nhã Anh dành cho Nhật Phong chưa bao giờ nguôi. Chỉ có thể nói mối quan hệ của họ ở thời điểm hiện tại là "Bắt đầu lại từ đầu" mà thôi.
- Nhã Anh nghe vậy liền cúi gầm mặt "Vì tớ không dám đối mặt".
- "Không dám đối mặt cái khỉ gì? Chẳng phải khi đó cậu một mực nói thích cậu ta, đợi cậu ta sao? Sao bây giờ Nhật Phong đến gặp cậu, cậu lại cứ như là mình từ bỏ rồi, lại còn nói những lời lẽ đau lòng đó chứ".
- "Vì tớ vẫn còn thương cậu ấy nên tớ mới làm vậy. Tớ sợ khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, tớ lại không thể nào mà kiềm chế bản thân lại một lần rung động, lại một lần nữa sa vào cái hố mà chính mình tự leo lên khi trước".
- "Nhưng mà không phải khi đó và bây giờ quả thật rất khác nhau sao. Khi đó cậu nói cậu không xứng với Nhật Phong, tớ đồng tình nhưng bây giờ cậu nhìn lại bản thân mình xem, có thiếu cái gì không? Tiền tài, có, nhan sắc, có, danh vọng, có. Còn sợ không xứng ở chỗ nào chứ?"
- "Quá khứ".
- "Người ta yêu một người là vì họ yêu mình của hiện tại và tương lai, vì mình khiến người ta rung động, muốn bảo vệ, muốn yêu thương, chứ không phải là vì một quá khứ tồi tệ mà người ta không yêu cậu. Nhã Anh, cậu xứng đáng được yêu thương, chiều chuộng như bao cô gái bình thường khác. Đừng vì nỗi ám ảnh khi đó của mình mà đánh mất một người".
- "Không phải tớ sợ không xứng, tớ sợ cậu ấy lại một lần nữa bỏ rơi tớ như trước kia". Cô thở dài rồi nói tiếp: "Đến tận bây giờ, tớ còn không được biết lí do thật sự của cái block đó là như thế nào mà". Nhã Anh cầm ly rượu uống một hơi rồi khàn giọng nói nhỏ: "Cậu có biết không? Khi đó, chỉ với một câu hỏi "tại sao 2 người rõ ràng vốn thân thiết đột nhiên một ngày đẹp trời họ như bốc hơi khỏi cuộc đời mình, thì vì lí do gì chứ?". Tất cả những người bạn thân thiết nhất của tớ đều chỉ trả lời cùng một câu:"Tại mày bị trap rồi đó". Ừm, lúc đó tớ như một con ngốc, tin vào cái thứ tình yêu tuổi học trò ngu si đó, để rồi hiện tại, thứ cảm xúc đó đã ăn sâu bám vào người tớ như ký sinh trùng. Từng ngày tích tụ, khiến bây giờ nhìn thấy, cảm thấy ngột ngạt đến khó tả".
- "Tớ khiến cậu khó xử đến vậy sao, Nhã Anh?". Giọng nói quen thuộc này khiến tim cô có chút thắt lại, dần bóp chặt hơn.
Nhã Anh thuận thế quay lại nhìn. Quả nhiên, là cậu ấy: "Cậu bạn thân của cậu cũng thật có tâm, đến rước bạn thân khác giới về luôn cơ à. Được, vậy 2 người các cậu về trước đi, mặc xác tớ. Anh bartender đẹp trai ơi, cho em thêm một chai...". Cô nói chưa hết câu đã gục xuống bàn. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm kia giải vây giùm cô: "Cô ấy không uống nữa đâu, cảm ơn anh, cất hộ tôi".
Nhã Anh nghe vậy liền giật bắn mình: "Ai cho cậu cái gan đó. Anh đẹp trai, cứ đem ra cho tôi, kệ xác anh ta đi!".
- Nhật Phong: "Vậy để tớ uống cùng cậu là được chứ gì! Lấy cho tôi thêm một ly".
- Hà Nhi: "Thôi! Có cậu ở đây tớ yên tâm rồi. Tớ về trước nhé, hẹn gặp lại Nhã Anh!".
- Nhã Anh: "Ồ tố kề, mì ớn nề!!! Cậu đừng bỏ mình mà". Hà Nhi nghe vậy chỉ cười mỉm một cái, giây sau đã không thấy đâu.
- Nhật Phong nhìn vào đồng hồ, thấy đã điểm 11 giờ liền muốn nhấc cô lên, đưa cô về: "Về thôi, muộn rồi!".
- "Cậu cứ mặc kệ tớ". Nhã Anh vừa lẩm bẩm vừa hất cánh tay kia ra.
- "Tại sao con người cậu lại kì lạ như vậy? Năm nào cũng tìm địa chỉ nhà để gửi quà sinh nhật cho tớ, hôm cậu bận thì gửi email, cậu tâm sự với bạn tớ thì bảo là cho dù là bao lâu tớ cũng sẽ chờ cậu ấy quay về. Bây giờ tớ về rồi lại tránh né tớ. Rốt cuộc cậu muốn tớ làm sao cậu mới hết giận tớ đây". Chỉ thấy Nhật Phong nói xong những lời này như vừa mới trút xuống được một tảng đá suốt ngần ấy năm. Nhưng không để ý, người đối diện đã mếu máo tức tưởi từ bao giờ: "Cậu nghĩ bây giờ tớ không còn thích cậu chắc? Tớ vô cùng vô cùng và mãi mãi vẫn chỉ yêu một người nên cậu nghe cho rõ đây. 10 năm trôi qua, tớ chạy theo cậu muốn sút quần rồi, giờ đến lượt cậu đuổi theo tớ đấy, Nhật Phong". Nhã Anh vướng đôi bàn tay áp sát lên mặt anh: "Hì Hì nhìn cũng có chút đáng yêu đó". Vừa dứt câu thì cái đầu nhỏ của cô đã thuận thế tựa vào ngực anh.
"Vừa nói vừa xỉn đúng là chả ra hệ thống gì". Nhật Phong nói thầm trong bụng. Nhưng miệng thì nói cay nghiệt thế thôi chứ vẫn bồng cô ra ô tô rồi rời quán. Anh đang định rồ ga thì mới chợt nhận ra: "Thôi chết, mình có biết nhà cô ấy đâu mà đưa về nhỉ?". Thế là anh bắt buộc phải hạ ghế xuống, chủ yếu để cô ngủ một cách thoải mái thôi. Còn anh sẽ đi ra ngoài, nói là hóng gió là thế nhưng thật ra anh không muốn làm phiền giấc ngủ ngon của cô.
*Chuyển cảnh:
Hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thái Tường cùng Bảo Trâm đã có mặt để bay đến Singapore. Bảo Trâm trên đường đi đến còn không ngừng trêu chọc anh: "Hôm nay không có má nhỏ đi à?".
- "Bà nội tao đang ngay kế bên, cần gì đến má nhỏ nữa". Bảo Trâm chỉ để cho hắn một ánh mắt hình viên đạn, trong lòng còn nghĩ thầm: "Đợi chuyến này chạy xong KPI đi, về nhà tao méc hết cho vợ mày cho bỏ ghét, cái đó vừa khó ưa vừa cái miệng hỗn, vừa xấu, không hiểu sao được Minh An nhìn trúng. Chắc kiếp trước thằng này nó cứu cả thiên hạ".
- "À đúng rồi". Nói rồi Bảo Trâm khom xuống mở chiếc cặp màu xanh nhạt ra, lấy một tập hồ sơ quăng thẳng mặt Thái Tường: "Bà giám đốc đó tao còn chưa được diện kiến lần nào. 3 năm trước, nghe nói tổng giám đốc Unilever qua đời, ở bên ngoài người ta nhìn vào sẽ rất bình thường nhưng chỉ có nội bộ mới biết, đó là một cuộc thanh lọc lớn nhất lịch sử của Unilever những năm gần đây. Theo đúng di chúc của cố chủ tịch để lại, tài sản của bà đều quyên góp vào quỹ từ thiện "Vì một thế giới hòa bình, tự do", chỉ có chức vị kế thừa suốt bảng di chúc, chỉ để lại một dòng chữ: "Kẻ mạnh làm tướng, kẻ khôn làm vua". Và kể từ sau đó, chức vị tổng giám đốc của công ty Unilever bị phế bỏ, bây giờ khi nhắc đến chủ của Unilever, chỉ còn một cái tên: "Mai Quốc Bảo" là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty, cũng là con trai duy nhất của cố chủ tịch. Tao còn nghe nói, bắt đầu từ năm sau, ổng sẽ đưa cô con gái bé bỏng của mình lên thay cho vị trí cố chủ tịch nữa kìa".
- "Tình hình có vẻ biến động hơn tao nghĩ. Ban đầu tao còn nghĩ, lần này bay đi bay về đã kí được hợp đồng. Xem ra phải tìm hiểu thêm gia thế của ông ấy và cô con gái kia rồi".
*Chuyển cảnh:
Nhã Anh thức dậy trên xe ô tô của người khác đã thấy bàn hoàn, lại còn là một người đàn ông rất sạch sẽ, mùi nước hoa cũng toàn sài mấy mùi thơm dịu mát mà cô thích, thì ra đây là lí do hôm qua cô cảm thấy dễ ngủ như vậy. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là, chủ nhân của chiếc xe BMW màu xanh ngọc bích mui trần này. Cô đi lòng vòng hỏi thăm cũng chả ra được manh mối nào. Nhã Anh thấy kẻ kia còn chưa ra bèn dùng cái chân của mình đá vào gương chiếu hậu. Kết quả không chỉ gương chiếu hậu vỡ tan tành, xe kêu tiếng báo động mà chân Nhã Anh còn bị chảy máu do mảnh vỡ gương làm xước. May mà nó cũng có hiệu quả dụ địch ra, chỉ thấy mấy giây sau Nhật Phong đang ngồi ở quán cà phê bên cạnh quan sát nãy giờ chạy ra nhìn qua gương chiếu hậu vài giây rồi chuyển sang nhìn vào chân cô: "Tớ cũng đến chịu thua cậu". Nói rồi anh dùng hai tay nhấc bỗng cô lên đặt vào ghế phụ rồi chạy đi. Mấy phút sau xe đã đậu tại bệnh viện gần nhất, chỉ thấy anh hớt hãi: "Bác sĩ, bác sĩ, mau gọi bác sĩ đến đây. Cô gái này bị thương ở chân, mau giúp cô ấy xử lý vết thương".
Chỉ thấy sau khi bác sĩ xử lý vết thương cho Nhã Anh xong, liền quay sang nói với anh: "May cho bạn gái cậu, chỉ là vết thương ngoài da. Không có việc gì quan trọng".
- Nhã Anh liền phủ nhận: "Không phải bạn trai tôi".
- Bác sĩ hoài nghi: "Không phải là không phải như nào? Tôi thấy cậu này từ khi bước vào đây đến giờ, ánh mắt luôn nhìn về phía cô, còn sốt sắng gọi chúng tôi liên tục. Không phải bạn trai cô thì là gì chứ?"
- Nhã Anh liền khẳng định: "À dạ không phải ạ, bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ".
- "Sau lần này, mối quan hệ này sẽ trở nên bất thường đấy, tôi nói cấm có sai". Nói rồi ông ấy cũng rời đi, trước khi đi còn không quên nói thầm với Nhật Phong thêm một câu: "Cố lên nhé! Chàng trai".
- Chỉ thấy Nhật Phong nghe xong chỉ gật gù mỉm cười.
- "Ông ấy nói gì với cậu vậy?" Nhã Anh tò mò.
- "Bí mật".
- Nhã Anh thấy ngứa mắt định cho cậu bạn thêm một cú đá trời giáng, giây sau liền ôm chân đau quằn quại: "Ây da, ây da, đau quá".
- Nhật Phong liền lo lắng đến bên cạnh: "Có sao không? Vẫn còn đau à?".
- "Còn chứ, cái chân này của tớ là tại ai chứ".
- "Tại tớ, tại tớ tất, cho tớ xin lỗi!".
- "Không chấp nhận lời xin lỗi!"
- "Nooo! Cậu mà không làm lành với tớ là tớ chờ cậu đền cái kính chiếu hậu đó nhé".
- "Có một cái kính chiếu hậu mà tưởng đền nguyên căn nhà, bao nhiêu tiền tớ chuyển khoản full".
- "500 củ".
- "Cậu nói bao nhiêu cơ?"
- "500 000 000".
- "Thôi vậy chúng ta làm huề hen".
- "Sao từ đầu không làm vậy cho nhanh". Nhật Phong ôm đầu: "Tớ chịu thua cậu luôn ấy".
- "Hì hì, vật chất quyết định ý thức mà". Nhã Anh cảm giác hình như mình quên tính sổ chuyện gì đó. Cô nghĩ một hồi cũng nhớ ra: "À tớ nhớ ra chuyện mình muốn nói rồi, tại sao hôm qua tớ lại ngủ trong xe của cậu vậy, Nhật Phong".
- "À thì, à thì hôm qua cậu uống say, Hà Nhi kêu mình đến đưa cậu về nhà. Ai ngờ chưa hỏi được địa chỉ cậu đã gục mất tiêu".
- "Vậy hôm qua, tớ có nói gì quá giới hạn không?"
- Khuôn mặt Nhật Phong bắt đầu đỏ lên, đầu thì lắc liên hồi phủ nhận: "Không có, không có đâu".
- "Không có thật sao?" Nhã Anh nghi ngờ, người như cô lúc say sẽ đem mọi chuyện lật lung tung beng hết lên, hôm nay lại không nói gì? Thật sự quá lạ kì: "Nhưng mà sao tự nhiên mặt cậu lại đỏ lên vậy?". Nói rồi một tay sờ lên trán mình một tay đặt lên trán anh: "Hình Như nhiệt độ cũng bình thường mà nhỉ?".
- Nhật Phong chỉ lấy đại một lý do để bao biện cho bản thân: "Nóng...nóng, do bệnh viện nóng". May mắn rằng cách đó có hiệu quả.
Buổi chiều, sau khi Nhật Phong nhờ bác sĩ khám lại cho cô một lần nữa rồi mới yên tâm đưa cô về nhà.
Khi anh vừa mở cửa ra, hình như Hạt Dẻ ngửi thấy được mùi của tình địch liền lao đến. May mà Nhật Phong nhanh nhẹn, một tay ôm Nhã Anh, tay còn lại kịp thời ẳm nó lên: "Chó của cậu chào đón khách cũng thật kì lạ ". Anh đưa cô ngồi xuống ghế rồi mới chính thức chào hỏi chú chó shiba kia: "Chào anh bạn, mày tên gì thế?" Anh không ngờ cô cũng có sở thích giống anh, đều thích shiba
- "Hạt Dẻ là tên của nó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com