Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Quá Khứ

Chuyện Son Siwoo và những nỗi nhớ về Park Jaehyuk của cậu.
___

Đôi lời dành cho các bạn reader đã đọc chương "Một" (bản chưa beta) của "Ngày nào đó". Chương "Chuyện Quá Khứ" (bản đã beta) này sẽ dài hơn và có vài tình tiết được viết thêm, trau chuốt hơn bản trước. Các bạn có thể đọc lại để có trải nghiệm cảm xúc tốt hơn so với trước đây. Cảm ơn các bạn.

___

Son Siwoo năm nay đã 25.

Thế mà vào một ngày không vì lý do gì, cậu vẫn nhớ về Park Jaehyuk tuổi 18.

Rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cái lạnh đầu xuân bao trùm lấy Son Siwoo. Bóng dáng lẻ loi chầm chầm dạo quanh khu đất trống, dấu chân in trên nền tuyết trắng từng chút bị gió xoá nhoà. Cậu cứ đi như thế, vô định và lạc lõng, đến khi cơn rét buốt làm mờ dần ý thức và những kí ức đã ngủ quên nơi lòng ngực rục rịch trồi lên.

Cậu nhớ Park Jaehyuk.

Son Siwoo lại nhớ Park Jaehyuk rồi.

"Mày tính như thế đến bao giờ?"
Tao thì làm sao?
"Mày tính sống trong quá khứ đến bao giờ?"

Có lẽ là, đến khi Park Jaehyuk trở về.

Bước qua những ngày tháng đã bỏ quên cậu,
Bước qua cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông,
Bước qua lời tạm biệt ở quá khứ,
Bước qua tất thảy và quay trở về, một lần nữa về bên cạnh Son Siwoo.

Nhưng Park Jaehyuk chưa từng trở về, trong suốt bảy năm qua.

Bảy năm xa cách, còn dài hơn thời gian họ từng ở bên nhau.

Son Siwoo hiện tại sống rất tốt. Vẫn hít thở, vẫn bước đi, vẫn giả vờ rằng bản thân đã quên những ngày tháng xưa cũ. Cậu có công việc ổn định, cơm ngày ba bữa, chăn ấm nệm êm. Chẳng ai nhìn vào mà bảo cậu không ổn cả.

Nhưng Son Siwoo hiểu rõ, mùa đông chưa bao giờ trôi qua cách dễ dàng, còn mùa xuân chẳng bao giờ là đủ để sưởi ấm trái tim cậu.

Son Siwoo ngẩng đầu lên, hàng mi cong rung nhẹ, ngắm nhìn con phố vắng vẻ phủ đầy tuyết trước mắt. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, rọi chiếu những bông tuyết thêm rực rỡ sắc màu. Son Siwoo khẽ mỉm cười, một nụ cười bất lực. Rồi cậu lại thở dài, nỗi nhớ vu vơ cùng những năm tháng thanh xuân chôn giấu trong ngăn kéo ký ức cũng theo đó mà thoát ra, bay tỏa khắp nơi giữa Seoul rộng lớn.

Nhưng chẳng thể đến được với Park Jaehyuk.

Jaehyuk, sao mày lại rủ tao đi xem cái phim tình cảm sến súa này chứ. Cái gì mà "còn chúng ta thì sao?". Chết tới nơi rồi vẫn muốn nói chuyện yêu đương với nhau à?
"Vậy còn chúng ta thì sao?"
Hả?
"Chúng ta có thể nói chuyện yêu đương không?"

Em ước rằng lúc đó, bản thân đã nói "có", nói đồng ý với lời tỏ tình của anh.

Sến quá đi mất, tao nổi hết da gà rồi nè. Mày đừng đùa như vậy nữa.
"Tao không đùa. Mày biết mà, Son Siwoo."
Mày nói nhảm gì vậy hả?

Em ước rằng lúc đó, bản thân đã không chọn trốn tránh. Để nghe rõ sự chênh vênh trong từng nhịp thở và thấy được tia hy vọng mong manh nơi đáy mắt anh dần biến thành nỗi thất vọng tràn ngập trên gương mặt.

Và rằng, dù em đã cười thật ngọt ngào, anh cũng không còn nhìn em đầy dịu dàng nữa.

"Siwoo, mày biết chuyện chưa?"
Chuyện gì?
"Jaehyuk sắp cùng gia đình qua nước ngoài định cư, tuần sau là đi rồi."
Sao có thể?
"Tao cũng mới nghe kể lại thôi, nó chẳng hó hé với tụi mình lời nào."

Son Siwoo nghe tim mình trượt một nhịp, có thứ gì đó rơi vỡ trong lồng ngực. Lại nhớ tới ánh mắt Park Jaehyuk trong lần xem phim hôm ấy, ánh mắt như đã nói lời tạm biệt.

Em ước rằng lúc đó, bản thân nhận ra sự bất thường của anh, nhận ra mình sắp mất anh rồi.

Nó không nghe điện thoại của tao, tìm đến nhà cũng dọn đi cả rồi. Tao phải làm sao đây, Wangho à...
"Bình tĩnh đi Siwoo, để tao hỏi thăm mọi người thử."

Son Siwoo không nhớ rõ mình đã hoảng loạn như thế nào. Chỉ nhớ cảm giác vụn vỡ tràn ngập trong tâm trí. Dù là người đẩy Park Jaehyuk ra xa, cậu chưa từng thật sự nghĩ rằng, có một ngày, Park Jaehyuk sẽ rời đi mà bỏ cậu ở lại.

Và em ước rằng lúc đó, bản thân có thể tìm thấy anh giữa Seoul đông đúc tấp nập, có thể nói với anh vài lời.

"Son Siwoo."
...
"Đừng khóc mà."

Chắc hẳn ông trời đã nghe lời em khấn nguyện, đã thấy nỗi bất lực tràn ngập tâm trí em. Vì thế nên anh đã đến, đã tìm gặp em, phải không?

Tại sao lại đột ngột như vậy? Tại sao lại không báo cho tao? Hả? - Giọng Son Siwoo lạc đi, không biết vì khóc nhiều hay vì thời tiết lạnh. Cậu cố hét thật to, như sợ người đối diện nghe không rõ, sẽ lờ đi không trả lời.

"Gia đình tao cũng mới quyết định thôi, chưa kịp thông báo cho mày."

Son Siwoo đột nhiên cảm thấy thật nực cười, nhưng miệng lại như ngậm phải vỏ chanh, ban đầu chỉ hơi chua nhè nhẹ, hậu vị lại đắng chát đến khó chịu trong lòng. Gương mặt luôn rạng rỡ mỗi ngày giờ đây chẳng biết phải bày ra cảm xúc gì. Cái tủi thân, bất lực dần hoá thành sự tức giận không cách nào kìm nén.

Mày lừa con nít à? Mày xem thường tao? Mới quyết định mà nhà đã dọn xong cả rồi. Chưa kịp thông báo cho tao mà Jeong Jihoon thì biết. Từ bao giờ tao lại phải nghe chuyện của mày từ người khác vậy hả? Park Jaehyuk, mày mở cái miệng chó của mày ra trả lời cho tao. - Son Siwoo mất bình tĩnh chửi mắng, mắt mũi đỏ hoe còn tay thì siết chặt, cơ thể run rẩy đứng không vững vẫn muốn nhào đến đánh Park Jaehyuk mấy cái như cả hai thường đùa giỡn mỗi ngày.

Chút cố chấp không buông nào đó trong tim Son Siwoo hi vọng rằng đây cũng là một trò đùa. Và Park Jaehyuk sẽ lại cười phá lên sau những cú đấm nhẹ tênh mà hắn nhận từ cậu, rồi cả hai sẽ tiếp tục là những người bạn thân thiết nhất của nhau.

Nhưng Park Jaehyuk đã không cười, thay vào đó chỉ là lời xin lỗi đầy ắp úng.

Cơn tê dại lan từ đầu ngón tay đến tận tim Son Siwoo. Nỗi đau đớn cuộn trào như sóng dữ, quét qua từng ngóc ngách trong lồng ngực cậu thiếu niên. Trái tim kêu gào xin cậu đừng từ bỏ, lý trí lại lên tiếng rằng cậu không có quyền.

Đúng thế, Son Siwoo vốn không có quyền níu kéo Park Jaehyuk ở lại. Cậu không được phép cảm thấy đau đớn. Chuyện bọn họ đáng lẽ phải nên như thế này, phải kết thúc như vậy mới phải.

Hơn ai hết, Son Siwoo hiểu rõ rằng, nếu Park Jaehyuk không rời đi, mối quan hệ của bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể là "những người bạn thân thiết nhất của nhau". Vì thế, cậu không thể ích kỷ, không thể xấu xa níu lấy Park Jaehyuk.

Nhưng càng hiểu rõ thì càng đau.

Son Siwoo bần thần nhìn nền tuyết trắng xóa dưới chân, lọt vào mắt cậu lại chỉ là mẫu giày đôi mà cả hai cùng ngẫu hứng mua trong chuyến đi chơi vào mùa hè năm ngoái. Park Jaehyuk rất thích đôi giày này, dịp đặc biệt nào cũng đem ra diện cùng mấy bộ hàng hiệu đắt tiền đầy chất chơi của hắn, dù giá trị so ra thì chênh lệch cả khoảng. Trái lại, Son Siwoo thì không quá để tâm, vì đồ đôi của bọn họ có thể xếp thành đống, hôm nay mang đôi này cũng chỉ là ngẫu nhiên. Cậu căn bản không ngờ được sự ngẫu nhiên bất chợt này giờ đây lại đặc biệt khó tả.

Giữa những ngổn ngang hỗn loạn trong tâm trí,
Giữa ngàn lời muốn nói mắc kẹt nơi cổ họng,
Giữa khoảng không tĩnh lặng tưởng chừng như vô tận,
Son Siwoo đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp, cảm nhận nhịp vỗ đều đều nhẹ nhàng phát ra từ phía sau. Trái tim đang đập loạn xạ nơi lồng ngực chợt như được an ủi, nhộn nhạo trong lòng Son Siwoo cũng được Park Jaehyuk âu yếm vỗ về.

Không phải. Là vì yêu em, nên anh đã đến đấy.

"Thương nhiều lắm, Son Siwoo." - Tao thương mày nhiều lắm.

"Chết tới nơi rồi vẫn thương." - Có như nào cũng thương.

"Sau này đừng gặp lại nữa." - Sẽ không gặp nữa đâu, nên đừng cố gồng mình rồi ôm lấy niềm đau nữa, Siwoo à.

Và...giữa trời tháng Mười Hai lạnh đến âm mười độ, Park Jaehyuk không còn ôm Son Siwoo thật lâu để sưởi ấm cho em nữa. Hắn chọn rời đi cùng lời chào tạm biệt đầy kiên quyết, để lại mình Son Siwoo đứng chôn chân chết lặng giữa biển người.

___

Xin chào mọi người, mình là nim. Mình là một writer khá mới và hiện tại đang học lớp 12. Bản thân rất bận rộn nhưng lại chọn viết fic thì đúng là sai lầm.

Mình có rất nhiều ý tưởng và cũng muốn viết để vừa thỏa đam mê, vừa nâng trình độ. Và "Ngày nào đó" là kết quả của điều này. Mình thấy khá hối hận khi quyết định đăng tải fic trong tình trạng bản thảo chưa hoàn thiện và câu chữ chưa chỉn chu. Sau khi tạm ẩn và trải qua một khoảng thời gian khá dài bận bịu với thi cử, đến nay, mình chỉ có đủ thời gian beta lại một chương. Mình rất ghét việc drop fic giữa chừng nhưng hiện tại không thể hứa có thể hoàn thiện trọn vẹn đứa con tinh thần này.

Điểm dừng ở cuối chương cũng có thể xem là một cái kết mở cho "Ngày nào đó", cho Son Siwoo và những nỗi nhớ về Park Jaehyuk của cậu. Chuyện tương lai sau này, Park Jaehyuk và bảy năm bỏ quên Son Siwoo của hắn - hẹn mọi người lần tới, khi mình đã có thời gian rảnh hơn cho đam mê viết lách của bản thân.

Hy vọng các bạn reader đọc đến đây có thể thông cảm và hẹn gặp lại, tạm biệt. @nim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhends