Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

xin chào, một hai ba bốn, một hai ba bốn, bốn ba hai một. hôm nay là ngày một tháng bốn năm xxxx, tối thứ hai vào lúc bảy giờ năm phút. bản ghi thử thứ năm mươi. không nhan đề.

tôi gặp được em ấy rồi, thật sự là như vậy. tôi và em tình cờ chạm mắt nhau trong cái ngày định mệnh đi đến cửa hàng tiện lợi. tôi hẵng còn nhớ là á, em đứng đó và chọn mua cái bánh xốp vị sô cô la, cái bánh mà tôi đã từng ăn và cho rằng nó dở ẹc vãi chưởng.

thế rồi tôi không để ý cái bánh thêm nữa nhưng lại vô tình chạm trán em ấy. tôi định mua hộp mì cay để ăn lót dạ, cái thấy em đi ngang qua gian hàng một cái là ôi thôi, tôi cảm thấy trái tim bỗng dưng loạn nhịp như một đứa trẻ lần đầu thấy người mà nó yêu mến. em biết đấy, là cảm xúc của người biết yêu.

tôi thích em từ cái khoảnh khắc ấy, tôi trót trao con tim mình cho em từ cái khoảnh khắc ấy. đến cái độ mà đêm đêm buông xuống tôi lại chẳng thể nào chợp mắt nổi, tôi đâu biết rằng tình yêu bé tí ti lại có thể khiến con người ta khốn khổ đến như vậy. tôi đã nghĩ qua một hai ngày là cơn sốt tình yêu này sẽ nguôi ngoai, tôi và em rồi sẽ lại trở thành hai kẻ xa lạ chẳng biết thêm chút gì về nhau.

tôi tưởng là thế nhưng thực tế thì mọi chuyện lại không như vậy. chẳng biết em có tin vào định mệnh không, nhưng cá nhân tôi thì có em ạ, tôi tin vào sự hào phóng và sự tử tế của chúa trời. tôi trước giờ vẫn chưa một lần được cảm nhận lấy làn hơi ấm của tình yêu thương ngọt bùi, cha mẹ tôi mất sớm rồi em ạ. tôi cô đơn trong chính cuộc sống lẻ loi mình đang phải chạy trốn, nhiều lúc tôi nghĩ, lẽ nào chúa lại định để tôi héo mòn úa tàn thế này đến mãi sau.

chỉ cho đến khi người gửi em đến bên tôi. tôi biết em không thuộc về thế giới này, tôi biết em chẳng thuộc về tôi. nhưng tôi cũng được quyền gửi lời ước mong đến chúa mà em nhỉ. tôi cũng được quyền trao đi yêu thương, và nhận lại bằng đủ. em à, tôi thấy lành lạnh mỗi đêm khi gió đông lùa về, tôi thấy trống vắng mỗi khi xuân sang hạ tới trong những tháng ngày tất bật. tôi thấy chán chường về một khoảng thời gian không điểm dừng, tôi thấy mệt nhoài giữa cuộc đời luân chuyển.

em thì sao nhỉ, em thì sao nhỉ? em trả lời tôi với em ơi. tôi nhớ em mất rồi, trót nhớ em để rồi đánh mất em. tôi không giỏi giữ lấy đồ của riêng mình. đôi mắt tuyệt đẹp của em ấy vậy mà tôi lại đánh rơi ở đâu chẳng biết. tôi kiếm tìm mãi từ chỗ này chỗ kia, nhớ rất rõ là đã gói ghém cất gọn tại nơi xa hoa tủ kính kín đáo. thế mà giờ đây em chỉ nhìn tôi bằng một con mắt còn sót lại, chẳng đẹp chút nào cả em ạ, chúng không đẹp. đôi mắt màu nâu đen ấy, chúng đang trơ trọi giữa một khoảng trống thiếu thốn tình yêu thương. có lẽ quyết định tách rời mắt em ra khỏi gương mặt là một sáng kiến hơi lỗi thời.







[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com