11.
Sau một hồi trân trân nhìn vào cái điều kiện của Mamoru. Chitose rốt cuộc cũng đã quyết định là...
Từ chối ngầm.
"Được, tao sẽ hợp tác với mày"
Hắc hắc, còn khuya nhé cái thằng cộn lái. Ngu gì mình sẵn sàng dâng miếng mồi ngon thế cho hắn kia chứ, thà mình ngồi im một chỗ nhìn tụi nó chém giết nhau cho hết, sau đó mình chỉ cần việc trở mình kêu Enkidu hất một phát một cái thằng Servant kia, đảm bảo trăm phần trăm có chó mới thắng được.
Nếu nàng thắng trong trận chiến này, nàng sẽ ước có thật nhiều tiền, trở thành phú bà đệ nhất thiên hạ. Rồi đi đầu tư, mở hàng trăm công ty lớn nhỏ xuyên lục địa, sau đó thu lợi nhuận.
Tiền lúc đó đã nhiều mà còn nhiều hơn nữa. Thành ra phát tài còn đâu, hí hí!
"Nhưng tao sẽ được lợi gì khi hợp tác với mày?"
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Đừng để lộ sơ hở, cái cơ mặt mỏng này, chốc nữa về nhà phải trét cả tá Vạn Lý Trường Thành lên cho dày cái coi.
"Mày sẽ được tao bảo hộ"
Tèo téo teo teo, tèo téo tèo teo.
Nhạc đám cưới mở lên.
Khụ khụ, mắc bẫy rồi con trai cưng của mẹ.
Số phận của Mamoru là sẽ trở thành con cờ trong tay nàng sớm muộn. Giây phút cái tên mù tâm gật đầu muốn bảo hộ là điều chứng minh bản thân đã dại gái hại thân.
"Được, điều kiện hoàn thành"
Chiều lết về tâm trạng tốt đến mức tả không hết nổi.
Vứt đống giày lung ta lung tung mỗi xó rồi chuồn lẹ vào nhà bếp, miệng cười mắt vui đao đáo tìm lấy bóng hình quen thuộc. Để đó còn nhảy xỏ vào lòng, dụi dụi cho đỡ mất mặt thay giùm Mamoru.
"Enkidu!"
Ôm từ đằng sau lưng y một cách bất ngờ, vị công tử đó choáng ngợp khẽ rít lên tiếng ngạc nhiên đầy chân thật. Cứ ngỡ anh chàng đất sét này sẽ triệu hồi bảo bối từ góc nào đó ra, song liền hung hăn xiên chết nàng cũng nên.
"Chủ nhân... hôm nay có chuyện gì vui hay sao?"
"Rất vui! Vui cực vui luôn là đằng khác"
Enkidu cười ngọt lịm, khóe đuôi phượng ôn tồn eo hẹp màu ấm áp cổ thụ. Hai tay dịu dàng nắm lấy vòng tay bé nhỏ sau lưng đang ôm mình, cẩn thận gỡ ra như sợ làm thương nàng chết.
"Sao thế? Người có thể kể cho tôi vui lây không?"
"Vui vui lắm đó à nha!"
Nàng buông tay, nụ cười dần mất đi đạo đức. Phút chốc làm vị công tử nọ lạnh sống lưng.
"Thẳng Mamoru nó hợp tác bảo hộ tụi mình ấy, việc cần làm là đợi lật nó thôi há há"
Amen.
Enkidu cầu nguyện, tự lúc bao giờ đã đồng cảm với cái con người xấu số kia ấy.
Xoa đầu, khuôn mặt y hơi đổ mồ hôi hột nhẹ. Dẫu biết chuyện này không liên can gì đến mình, song cũng chỉ biết phì cười trước dã tâm ham tiền của nàng là nhất. Rút trong túi quần ra, để lộ cái ốp lưng điện thoại màu hồng phấn.
Vị công tử nghiêng đầu khó hiểu, bàn tay thô ráp đưa lên trước mặt cho nàng nhìn kĩ và hỏi ngọn ngàng.
"Chủ nhân... cái này là người đặt à?"
Chitose lẹ mắt nhìn sơ qua một cái, đột ngột sáng mắt đáo để và nhảy lên nhảy xuống như trẻ lên ba.
"Đúng rồi! Sáng nay bà hàng xóm đưa sao?"
"Vâng... ngoài ra còn đưa cái này nữa"
Thuận tay, Enkidu chỉ vào cái giỏ bánh kẹo trên mặt bàn bếp. Nheo mắt khó chịu cực kì, chả biết nàng có thân thiết gì với mấy người trong xóm hay không. Mà tự dưng lại tí ta tí tỏn đưa quà đến.
Ngày hôm nay là ngày gì nhỉ?
Sinh nhật chủ nhân? Không, dăm ba lý lịch về vị tiểu thư bé bỏng mà y cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa đều nắm rõ trong bàn tay.
Thành hôn? Đại hỉ? Sẽ không có chuyện đó, đã nói ngàn lần là sơ yếu lý lịch Enkidu nắm chắc trong lòng bàn tay. Không tin ư? Y sẽ đọc lào lào cho vừa lòng.
Nhà có ai tang ư? Đời nào nhà tang lại bưng quà đến? Muốn cúng cô hồn sao?...
Không tìm được nguyên do, nên Enkidu chỉ đành nín lặng chờ câu trả lời thỏa đáng của nàng mà thôi.
"Quào, mấy bả chắc thích anh lắm đấy"
Nàng bặm trợn mãn nhãn, mím môi dè bĩu. Thừa sức biết y điển trai xinh gái, hiển nhiên được mấy bà hàng xóm dòm tới thèm thuồng. Nhưng hổng hiểu sao tâm tình Chitose chỉ vỏn vẹn một từ: Phi!
Y tính mở miệng bào chữa, tính sẽ nói là: nhưng tôi chỉ thích mỗi chủ nhân thôi.
Thì tiếng cộc cộc vang ngoài cửa thoát.
Nàng theo quán tính ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài mở, thiết nghĩ rằng người giao đồ đến hoặc đóng tiền phí sinh hoạt. Nào biết được sau lưng có một Enkidu cố gắng ngăn lại, nắm cái gấu áo vẫn không thể cản nổi ai kia.
"Vâng? Có phải là đóng tiền điện?"
Két!
Cửa mở, lộ liễu ra một đứa con gái với nét 'không - ưu - nhìn - cho - lắm' trước mặt. Hai mắt xếch, mũi hếch, mặt rổ, tàn nhang, răng hô, môi thâm, nốt ve chó dưới cằm. Bên cạnh là người phụ nữ hơi lớn tuổi, có nét như đúc đứa nọ.
Xem ra là mẹ con, nàng nghĩ thế.
"Trong đó có anh Enkidu không thế?"
Phụ nữ trung niên cười giã lã, cái đầu cứ ngó ngó bên trong. Không hiểu ý bả muốn là gì, nên nàng kìm nén cơn mắc ói vì xấu thậm tệ, rặn từng chữ một.
"Vậy... bà đến đây làm chi rứa?"
"Tất nhiên là làm xui gia hai bên rồi, cái con bé này thiệt là!"
Bà ta cười hố hố, dâng tận mặt đứa con gái lên đằng trước hòng đẩy vào bên trong nhà.
'Mẹ nó cái thứ dzô dziên, nhà tui không phải muốn vô là vô muốn ra là ra!!"
Đoạn đó, nàng hừng hực nộ thịnh, vùng vằng nhảy cẩng lên đẩy hai mẹ con ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, gào thét từ bên trong ra ngoài vang vọng.
"CÚT! ENKIDU CỦA TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ MẤY NGƯỜI NGÓ ĐẾN LÀM MAI LÀM MỐI!!"
Hay lắm, quá hay luôn là đằng khắc!
Mình ở ngoài mưu sinh, kiếm tiền, đi học và kinh doanh với thằng bạn mình. Vậy mà y dám ở nhà làm càn, đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài?!!
Bất lực đặt một tay lên mặt, Chitose nén nộ khí vào. Nén, nén và nén!
Đối với tâm tình y thế kia, đời nào có chuyện Enkidu đi ghẹo gái trong khi y lao thân bên cạnh mình xuống 24/7? Nhưng nghẹn nổi, với cái tính nắng mưa thất thường pha thêm một chút tưng tửng như con thần kinh giác ngộ đạo lí sáng sớm như Chitose đây...
Thì quả thực chỉ muốn nắm đầu y quay mòng mòng, rồi tiễn vong lập tức!
Nàng ghen! Ghen, ghen chết mất thôi!
Sau lưng có bóng dáng của vị công tử cổ thụ nọ, dáng dấp đầy hối lỗi tiến về phía chỗ nàng đứng từng bước một.
"Xùy xùy, bo xì chết anh. Anh là anh muốn cái gì?..."
"Chuyện đó... không phải như người nghĩ đâu..."
Thở dài, Chitose lăng xê cái tấm thân này ngồi bịch xuống sàn. Vò đầu bức tai chửi rửa ngàn lần cũng không hết, muốn giận chết người đối diện. Song lại thấy gương mặt hối lỗi của y thì lại không dám làm càn, chỉ sợ Enkidu tủi thân chui một xó trồng nấm thôi.
"Tôi biết, tôi biết chứ. Chỉ là..."
Nàng hất tóc lên, mặt đối diện với y.
Gò má ửng hồng, đôi môi khô khốc vì thiếu nước mím chặt vào nhau. Cặp mắt như sáng rực, chứa đựng hàng tá ngôi sao lấp lánh, quay cuồng trong gió.
Nhìn hình ảnh này, Enkidu chỉ có thể nhịn cười một tiếng. Bất giác thấy nông nóng trong người, hận mình không thể khảm con mèo nhỏ vào lòng. Cho con mèo nhỏ cào cấu, mạnh dạn quậy phá.
"Tôi... tôi không biết nữa, tôi thấy giận... giận đến mức chỉ muốn đánh anh chết. Nhưng... nhưng sao đó lại thôi..."
"Và?"
Như được nước đà làm tới, Enkidu cười dịu dàng. Thuận tay xoa lấy khuôn mặt thiếu nữ, giọng điệu trở nên trầm lắng. Sâu đến mức muốn đắm mình vào lòng biển cả, ấm áp đến mức chỉ muốn vĩnh viễn được che chở và yêu thương.
"Tôi... cấm anh, lần tới còn thấy mấy người này nữa. Anh phải dọng cửa vô mặt họ, hiểu chưa?!"
Thẹn quá hóa giận, nàng quay đầu sang chỗ khác. Cái mỏ cứ chu chéo lên phồng man bậm trợn hẳn, nhưng trong mắt y lại thành dễ thương thay. Bất quá chịu thiệt một chút, chả sao cả.
"Vâng, chủ nhân"
"Còn nữa, ai đem quà tới cũng đừng nhận!"
"Nhưng không phải chủ nhân dạy tôi nhận đồ miễn phí ư?..."
Bốp!
Một cục u sưng ngay đầu.
"Tôi bảo sao thì nghe đi, cái đồ ngốc nhà anh này!"
"Dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com