16.
Y kiên nhẫn.
Chờ đợi đầu dây bên kia có người bắt máy.
Cũng may nàng thơ đã ra ngoài siêu thị mua tí đồ dùng sẵn, nên Enkidu mới thừa cơ tìm được số điện thoại của Mamoru, và một khắc gọi để ra lẽ.
"Alo?"
Thở phào nhẹ nhõm, công tử màu thụ nhẹ nhàng, cân nhắc từng quá trình mình thắc mắc.
"Buổi chiều tốt lành, cậu Mamoru. Có phải tôi đã phiền hà gì đến cậu chăng?"
Hắn bên đầu dây như giật bắn mình, cứ ngỡ crush mình thương gọi đến để tám chuyện phiếm. Dẫu sao nhỏ tiết kiệm muốn hộc máu, muốn phiếm thì nên trực tiếp gặp mặt mà nói.
Chừng nào hệ trọng quá, Chitose mới cắn răng quay số.
Nói một lèo và ngắt máy nhanh.
Tránh trường hợp muốn hụt tiền điện thoại.
"Ngươi---... à không, ông là Servant của Chitose á?"
Hớ hồn.
Vốn dĩ đã thấy lạ lẫm rồi.
"Ông gọi đến, bộ Chitose có chuyện gì sao?"
"Cũng không hẳn"
Enkidu hít một hơi thật dài, bắt đầu đánh thẳng vào vấn đề cần bàn.
"Có phải Servant của cậu là dạng Saber không?"
Nhướn mày, Mamoru chỉ biết ừm ờ khó hiểu.
Không lẽ y gọi đến, chỉ đơn giản muốn tra cứu cái phái của chàng hầu hắn thôi sao?
"Đợt trước cô ấy vô tình làm thương tổn chính mình, vết thương khá sâu và tôi nghĩ sẽ mất gần hai ba tuần mới khỏi. Nhưng ai ngờ ngay hôm sau lành hẳn, nên tôi cam đoan rằng có phải vì chung một thuyền với cậu Mamoru. Thành ra tôi nghi có phải Servant cậu chữa trị gián tiếp chăng"
Sặc nước lạnh khỏi khoang miệng, Mamoru ngã choạng khỏi cái ghế con quay ngồi. Tướng tá té hơi bị kiều diễm, mười mươi nhắm chừng chưa thông rõ định hình.
"Quái?! Ông nói bậy bạ gì tôi khó hiểu quá!"
"Ngại quá, cậu có muốn tôi lát nữa qua nhà bàn trực tiếp ư?"
"Thôi dẹp, ngắt máy bên ông đi, tôi gọi lại cho"
Đổ mồ hôi hột lạnh, to bằng cái hột đậu xanh.
Hắn cùng lắm chỉ có thể cúp máy và gọi lại cho số điện thoại của Chitose trên tay Enkidu, như một thằng dở hơi rỗi đời.
Ngoắc cái tay mời mọc chàng thanh niên tuấn tú trước mắt, hắn trực tiếp đưa điện thoại cho cậu ta. Làm Servant sáu phần ngu ngơ, bốn phần khó hiểu.
"Arthur, Lancer nhà Chitose có chuyện cần hỏi"
"Vâng, chủ nhân..."
Chàng trai trong bộ giáp hiệp sĩ sắc xanh bạc khẽ cởi mũ trùm xuống, bấy giờ mới cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hài hòa. Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại, ho ngầm vài tiếng rửa giọng.
"Tôi là Servant của cậu Mamoru, Arthur Pendragon. Xin hỏi, Lancer cậu có điều cần hỏi?"
Bên đầu dây Enkidu, y chỉ có thể cười khúc khích.
"Không có gì nhiều, chỉ đơn thuần có phải cậu là người chữa lành thương gián tiếp cho nàng không thôi"
Nhướn mày, đôi lúc có chút khó hiểu.
Arthur Pendragon đến giờ, chưa bao giờ vấp phải cái trường hợp hiếm hoi này cả.
"Tôi nghĩ chắc cậu hoàn toàn hiểu lầm rồi"
Thuận tay sờ vào Thánh Kiếm giắt bên hông cậu, Arthur dẫu thừa biết một câu khá hoài cổ: gươm là để chiến đấu, vỏ kiếm là để bảo vệ và che chở. Song nếu ví von cậu làm gươm, thì nghiễm nhiên Mamoru hắn phải làm vỏ ngoài.
Nên chủ nhân có bị thương, hay gần cận kề đến cái chết. Arthur Pendragon sẽ dốc toàn bộ sinh lực chỉ để cứu nguy tánh mạng người, bởi bản chất của người vốn là vỏ kiếm sống.
Nhưng đáng tiếc làm sao, vỏ Thánh Kiếm thật sự, đến giờ đã biệt tăm biệt tích cả trăm cả ngàn năm về trước.
"Giả sử tôi có thể làm lành miệng vết thương cô chủ nhà cậu ở cái khoảng cách xa nhau như này, năng lượng của tôi thể nào cũng sẽ bị bòn rút triệt để, tương đương với việc cố tái tạo một nửa thân thể dập nát không còn nguyên vẹn"
Và tất nhiên, những ai sở hữu vỏ của Thánh Kiếm, đều sẽ luôn được thần linh phù hộ, chúc phúc.
"Chỉ khi nào chủ nhân tôi muốn tôi chữa trị cho một ai khác, thì lúc đó mới được Thánh Kiếm ban ân huệ"
À... thì ra mọi chuyện là như thế.
Quy trình Arthur đã nói, đã kiên nhẫn chỉ điểm mọi thứ y tò mò và thắc mắc. Cuối cùng đổ dồn sự chú ý, về sự kì lạ phát sinh trên người của Chitose.
Tại sao chẳng có nghi thức triệu hồi nào cả, nhưng y vẫn gắn kết chặt chẽ với một người gần như chả phải là một phần trong trận chiến chén thánh?
Hơn tất thảy, nàng là người bình thường. Không xuất thân với tư cách là pháp sư hoặc từ một gia đình có dòng họ sử dụng ma thuật lâu đời, bên cạnh nàng, y gần như không thể cảm nhận được mana ngoài Lệnh Chú cả.
Mặc dù có lúc Enkidu bông đùa với Chitose, sẽ luôn bảo nàng chỉ cần rót mana vào cho y. Nghiễm nhiên, chàng sắc xanh màu lục này sẽ mô phỏng đúng như những gì thiếu nữ yêu cầu.
Song ngoài sự việc trêu ghẹo điều trên đã quá đỗi bình thường, tại sao ngay cái đêm Chitose vùng mình cầu cứu khỏi bọn côn đồ. Yêu lực lại báo hiệu mạnh mẽ đến bất ngờ thế?...
Vuốt mái màu tóc đường hoàng, Enkidu thừa sức biết mỗi một vũ trụ, mỗi một dòng thời gian khác nhau, chồng chéo đợt này và chồng chéo đợt khác.
Chung quy là cùng một lí do giành lấy Chén Thánh, rồi lại lẻ tẻ thêm nhiều hướng bất ngờ khó bàn cãi nữa.
Đều sẽ có cách thức xử lí và luật lệ Chén Thánh ra sao, cũng như minh chứng cho việc đấy khó hiểu cỡ nào.
Nhưng mọi việc xảy đến thật tình cờ, y chẳng những không kịp trở tay.
Để rồi nguyên đêm ấy y giấu nhẹm sự hiện diện của mình chung quanh căn nhà, sử dụng toàn bộ quan sát và bảo vệ 24/7 mọi chuyện. Chỉ với suy nghĩ luôn ăn sâu vào trong máu:
'Ngộ nhỡ yêu lực cầu cứu khi nãy quá đỗi mạnh mẽ, sẽ có kẻ nào mò đến triệt để giết nàng sao?...'
Nhưng đến phút cuối cùng, ngay bây giờ.
Enkidu, có cảm giác là do mình làm quá lên mọi chuyện.
"Lancer? Cậu còn ở đó không?"
Giọng nói bên đầu dây kia kéo Enkidu về lại hiện tại, chớp mắt những sợi xích vàng óng linh thiêng sau lưng y hoàn toàn mất dạng.
"Vâng, tôi sao nhãng một chút... thành thực xin lỗi"
"Không sao, không cần để tâm đến"
Tạ ơn trời đất.
Cũng may Arthur cứu mình thoát khỏi sự lộ liễu, bằng không chắc giờ y đã động thủ với bất kì một tiếng động nhỏ.
"Cảm ơn cậu trong quá trình hợp tác, một lần nữa thành thực xin lỗi vì phiền phức tới cậu"
"Đó là vinh hạnh của tôi, đừng để bụng đến"
Ngắt máy.
Vị công tử đơ đẫn một hồi.
Suy diễn một ý nghĩ bất khả thi hết có thể.
Có phải Lệnh Chú trên tay nàng phát ra, như loại dạng báo hiệu chủ nhân gặp nguy hiểm? Không không, loại chú thế này quá mạo hiểm. Nếu ngay trong hoàn cảnh khốn đốn, vô tình để lộ một chút dấu vết là đủ để các Servant khác tập kích.
Song, nhỡ Lệnh Chú ấy thuộc tuýp chỉ phát yêu lực mạnh mẽ cho mỗi mình biết? Nhưng cái loại này gần như không thể xảy ra (?)...
Cũng có thể vì y là Lancer thiên về tự nhiên, nên đất trời báo tín hiệu để Enkidu đến ứng cứu? Nhưng hiện tại nàng và y đều ở trong nội thành phố, cái khu vực được gọi là sầm uất nhất.
Hoàn toàn không có cây xanh, hoặc rất ít cây xanh.
Song vẫn đủ để Enkidu định vị được vị trí, ấy vậy việc tới ứng cứu sẽ mất một thời gian và mù mờ chút. Vì hoàn cảnh là thành phố, không phải là thiên nhiên - nơi y được sinh ra và hòa hợp với mẹ hiền gió thoảng.
Minh chứng cho sự việc này, là lúc đến việc dò ra một Servant xuất hiện, đâu đó ở vùng lân cận trong thành phố này thật khốn đốn.
"Bình tĩnh nào... bình tĩnh lại nào..."
Chàng thơ dốc lực trụ mình trên chiếc ghế con nhỏ, lần đầu tiên trong đời.
Y hoàn toàn cảm nhận được, hình dung ra được xúc cảm của một con người đúng nghĩa. Lo lắng, giận dữ, hạnh phúc và vui vẻ.
Đất sét vô tri vô giác, vỏ bọc yếu đuối và vô hại, luôn treo leo nụ cười mềm mỏng vô hồn. Bên trong sở hữu sức mạnh to lớn, đánh đổi gần một nửa vì tri thức con người...
Lại có thể có được cảm xúc của nhân loại ư?
Trên hết...
Enkidu phỏng chừng đã quen nàng đâu đó rồi chăng?...
"Ôi..."
Lúc này, chàng thơ đột nhiên vỡ lẽ.
Ngay lần đầu được triệu hồi đến nơi này, một nơi gần như hoàn toàn không có vật dẫn. Càng không nên là nội thành phố...
Ngay lúc nếu Enkidu được xuất hiện ở một nơi toàn cây xanh cỏ dại, thì y nhắm biết rằng có chỗ nơi đây làm đệm, càng nắm chắc phần trăm một Servant thiên hướng về thiên nhiên như y sẽ có xác suất bên cạnh nàng.
"Đột ngột xuất hiện ở đây, ngay nội thành phố... cứ như là mệnh lệnh..."
...
Mệnh lệnh?...
Nhưng vì lí do gì?
Là ai ra lệnh cho y đến đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com