3.
"Enkidu?..."
"Vâng, người có gì căn dặn?"
Chitose ngấm ngầm thở dài, khẽ lé con mắt sang người đi bên cạnh mình. Nàng cư nhiên có chút không quen, nhất là bị người đời soi mói vào.
Phi phi phi hết tụi người đời!!
Có cái giống gì mà cứ dòm cứ ngó tụi tui thế kia?!!
Bản thân mình đã bảo y rằng: tôi đi học, anh cứ việc ở nhà đợi tôi về đi.
Tưởng chừng nàng sẽ đi học buổi sáng, chiều thì đi làm. Tối về thì lên giường ngủ, rồi luân phiên một ngày coi vị công tử nào đó như không khí, thế là trôi qua êm đềm. Xong xuôi!
Nhưng đáp lại hi vọng của nàng, đó là: tôi cần phải bên cạnh người 24/7. Lúc đấy, tôi sẽ không cần phải lo sợ việc người bị ức hiếp.
Và... chúng ta có cặp trai (?) tài gái sắc (?). Đi đứng ở ngoài đường, người con gái đi đằng trước, càng cố cắt đuôi càng bị dí đến đỉnh điểm.
"Thực sự đấy... anh có thể chờ tôi đi học xong là về mà..."
Thấy chủ nhân mình lầm bầm trong miệng, cứ chui rúc trong cái áo khoác vào lòng. Không dám hó hé cái mặt ra ngoài cho người ta xem.
Chắc hẳn Chitose đang rất ngại, ngại không thể tìm nổi cái lỗ cẩu nào đấy để trốn.
Thật nhỏ bé, quá đỗi đáng yêu.
Enkidu im lặng, cảm nhận bên ngực trái mình hơi nhói khe khẽ.
Hệt như mật ong, nhưng vô tình rót thêm độc dược. Cư nhiên yêu lấy cảm giác sâu lắng này, đồng thời căm ghét nó cứ quấy rầy không thôi.
Kì quặc thật...
Bản thân là đất sét.
Không có trái tim... cũng chẳng có cảm nhận gì cả, chỉ biết dựa vào những tri thức nhân loại đang ở trong cơ thể này...
Tạo ra vỏ bọc thật yếu đuối, ân cần với thực thể. Cuối cùng lại gặp gỡ vị chủ nhân này, khác hẳn so với những người khác. Chitose hình như...
Làm y cảm thấy khác biệt (?)
Y nhẹ nhàng cầm lấy mu bàn tay phải của nàng, từ tốn đưa lên cho vừa tầm mắt thiếu nữ. Môi vẽ nụ cười tuyệt đẹp, ấm áp lên tiếng.
"Người có thấy gì không?"
Chitose khó hiểu, nhìn cái hoa văn lạ lùng trên mu bàn tay phải mình. Lấm lém nghiêng đầu sang một bên, vội vã nhíu đôi mày thanh tú đến trợn trừng.
Tự khi nào mình đã xăm hình kì cục này thế?
Nếu mình đi xăm, thì đảm bảo sau này kiếm việc làm rất khó! Lúc đó, nàng đói nhăn răng chết chơi!
Dùng lòng bàn tay trái chùi lấy chùi để mu bàn tay phải, càng chùi thì càng đỏ rát. Nhưng hoa văn ấy không có dấu hiệu chịu phai mờ một li. Làm nàng khó xử, suýt chút nữa muốn phát khóc.
"Biến đi, biến mất đi chứ!!!"
Ôi thôi rồi, ôi chết cái mạng nhỏ của nàng rồi.
Cứ cái đà này, đi xin việc chẳng ai dám nhận hết!
"Chủ nhân, đừng tốn công vô ích nữa..."
Enkidu cảm thấy chua xót cho làn da đỏ ửng của Chitose, y dịu dàng can ngăn hành vi tự hành hạ bản thân nàng. Nhất quyết không cho thiếu nữ ma sát đến mức muốn bật máu nát thịt.
"Dấu ấn này, liên kết đôi ta vào nhau... nếu người không thích, thì có thể dặm vài lớp phấn che đi cũng được..."
"Phấn? Nó che được ư?"
Chitose bĩu môi, đành bất lực thở dài giấu chúng sau lớp tay áo. Không phải là do nàng căm ghét dấu ấn này, nhưng mỗi tội... cái cuộc sống mưu sinh đang đè nặng trên vai nàng quá nhiều.
Bất quá bản thân lại là con nhà dân quê, chẳng có người thân người thích giới thiệu việc làm. Kèm theo không có người ứng tiền giúp đỡ, nên có bao giờ biết đến son phấn là gì. Cũng chẳng mong mỏi dám chạm đến chúng.
Nhìn từ trên đầu đến xuống dưới chân y, nàng vô thức trân trân.
Cái vải đắp lên người, cái quần trắng toát. Thêm cái dây nhợ gì đó vắt lên cổ thả tòn ten xuống, trông rất vướng víu. Kèm theo hai chân trần không đi dép, thấy mà xót kinh khủng.
"Enkidu này, anh không đeo giày dép. Nhỡ chừng bị xước, bị trầy da thì sao?"
"Không, bản thân tôi là đất sét. Nên chẳng cần đeo chúng làm gì"
Y giải thích, sẵn lòng giơ hai tay ra để cho vị chủ nhân non nớt mình ngắm kĩ toàn bộ.
"Vả lại, tôi nghe nói nhân gian rất kiêng kỵ người không mặc đồ. Dù tôi là đất sét, không có những nơi cần thiết để che, song cũng đắp tạm bợ để ưu nhìn hơn thôi"
Chitose bất lực ôm đầu, so với dân nhà quê như mình. Người trước mặt tự nhận mình là người hầu còn quê hơn mình nữa.
Thầm thò tay vào cái túi nhỏ, mở ra xem mình có bao nhiêu tiền. Ít ra phải sắm đàng hoàng hai ba bộ để y mặc cho có mốt.
"Anh qua đây với tôi"
Nàng không nhân từ lôi kéo vị anh linh vô tội nào đấy vào cái chợ nọ. Tự mình đi lựa những bộ đồ đẹp, rẻ tiền chút đỉnh.
"Enkidu này, anh bảo tôi anh là đất sét, bán nam bán nữ đúng không?"
"Vâng, chủ nhân có thắc mắc gì sao?"
"Vậy tôi mua cho anh quần áo con trai nhé? Nghe nói rẻ hơn đồ con gái thì phải, còn chất lượng tốt nữa. Sau này về nhà, tôi cho anh mượn mấy bộ của tôi ha?"
Enkidu như bị cuốn vào sóng gió, chỉ biết đứng bên cạnh nhìn nhìn. Không dám hó hé, chẳng dám rời Chitose nửa bước.
Tại sao vị chủ nhân của mình, nói là sau này sẽ cho mình mặc đồ của nàng?
"Đồ của chủ nhân... tôi không dám nhận"
"Ngại gì chứ, dù gì đồ tôi mặc toàn đồ của con trai mà ra. Size nhỏ nhất, vừa rẻ vừa tốt. Tiết kiệm rất nhiều chi phí đó!"
"..."
À...
Giờ mới phát hiện ra đồ Chitose mặc toàn là đồ con trai.
Cái áo thun tay ngắn vướng víu qua cùi trỏ, cổ áo xập xệch thiếu điều muốn lộ xương quai xanh, đáy áo dài tới đùi. Quần ngắn thì thùng thình, kéo đến cổ chân nàng.
Làm chiều cao ai đó cứ như một mẩu, chỉ sợ sơ sẩy là lạc mất bóng giữa chốn đông người.
Mãi gần hết cái khu chợ bán đầy ngoài đường, nàng mới vinh quang bước ra ngoài. Dăm ba quần áo con trai trong cái túi nhỏ, chất đầy làm bảy hay tám cái túi. Tự thân mình cầm chúng không nhờ vả.
Y lật đật theo sau, cứ mở miệng cầu xin chủ nhân rằng hãy để y cầm lấy.
Nhưng đời nào cô nàng này chịu cho?
"Chủ nhân, để tôi cầm cho"
"Bậy bậy! Ai cho anh cầm chứ, để tôi còn ngửi mùi quần áo cái đã!"
Nàng cực thích mùi đồ mới, dẫu sao mình cũng là con người. Mua đồ mới về liền không tự chủ đưa lên mũi, hít hà cái mùi thơm.
Ôi trời ơi, kiểu này nàng sẽ chết vì lâng lâng hạnh phúc mất!
Chitose nhìn cái đồng hồ công cộng, bất quá thở dài một tiếng não nề, đập chết cái cảm tình vừa nãy thích đồ mới.
Ừm thì... hôm nay cúp một buổi vậy. Vả lại giáo sư cũng không quở trách gì về việc mình vắng như lúc còn cấp 3, chỉ tiếc mình tốn tiền cho việc mình đóng chứ không học a...
Nàng khóc không rớt nước mắt.
Tiền ơi là tiền... em xa tầm tay chị quá...
Lấy điện thoại cùi bắp ra, gọi điện cho quản lí nhà hàng tiệc cưới.
"Alo? Nguyên ngày hôm nay cho em đi làm nhé? Còn chỗ trống cho em không?"
"Còn còn, sao không báo trước cho chị một tiếng vậy?"
"Em bận chút việc, nên hôm qua gọi không kịp"
Nàng bấm dừng máy một lúc, quay sang Enkidu. Hai con mắt lấp la lấp lánh đầy mong chờ. Ai chứ mình có viên ngọc sáng quý đây, nếu để người này đi làm cùng mình. Phỏng chừng sẽ cộng gấp đôi tiền, sau này có thể mở rộng chi tiêu chút đỉnh!
"Enkidu nè... anh, đi làm cùng tôi được không?..."
Y không nói gì, cũng chỉ biết gật gù nhanh như cắt.
Chủ nhân muốn yêu cầu gì, y sẽ làm nấy. Vả lại, bản thân cũng đã 'giết sạch' túi tiền nàng rồi, không trả ơn thì chắc Chitose sẽ ư ử khóc về đêm mất.
Vui mừng, nàng nhăn nhở quay số nói chuyện với quản lí.
"Chị này, ngoài chỗ trống em ra. Còn dư chỗ nào không?"
"Còn một chỗ nữa, bộ em có ai để giới thiệu chị à?"
"Tất nhiên, quá hời luôn ấy. Chị ghi tên em và Enkidu vào nhé, cảm ơn~"
Cúp máy, Chitose gào thét hạnh phúc.
Ôi tiền tôi, tương lai phát đạt rồi!! Sau này khỏi chật vật về vụ kiếm tiền cho chi phí sinh hoạt đời sống nữa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com