Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Anh có thể trả lời cho tôi câu này được không?"

"Vâng, bất kì điều gì người cảm thấy khó hiểu"

Chitose nhâm nhi miếng trứng trong mồm, miệng nhai chóp chép trong đã mắt. Đối diện trước mặt là Enkidu ngồi im thin thít, không dám đụng đũa hay cắn một miếng lên mồm.

"Bữa tôi có hỏi anh là làm sao anh vào được nhà tôi, lúc đó anh chưa trả lời"

Đoạn đó, y mới ngỡ ra mọi chuyện. Hôm ấy quả thật y chưa trả lời nàng về vụ này, còn ngang nhiên bẻ lái sang chuyện đề tài khác nữa, thật đáng trách.

"Tôi đến được nơi này, là nhờ vật dẫn"

"Vật dẫn?"

Húp ly sữa trong cốc, một hơi rất đã tai. Hai con mắt đen láy hình như điểm xuyến thêm màu lấp lánh, cư nhiên lại hứng thú về vụ này.

Thử hỏi coi, nhà mình không lật ngói, không vỡ cửa sổ hay bị chặt mất ổ khóa. Lại còn có nam nhân bán nam bán nữ này ngồi nguyên si trong nhà không có lối vào lối ra. Đương nhiên phải thích thú tìm hiểu.

"Vật dẫn? Ai dẫn anh đến? Thần linh? Hay người trời?"

Ừm... thì...

Chuyện này cũng không phải là quá mức phi lí, Enkidu nghĩ thế.

Thôi thì cô nàng này hiểu phần nào thì mình cứ thuận theo người ta, vả lại. Dẫu sao thiếu nữ còn quá non nớt, không am hiểu được cái giá phải trả khi tiếp xúc với chén thánh.

"Tôi nghe giọng người bên tai, cứ liên tục gọi tên tôi, không ngừng không nghỉ"

"Có á?!"

Đến đấy Chitose suýt chút nữa sặc sữa, vội vàng điều chỉnh cơn tắc nghẽn ở họng mình. Thiếu nữ nhòm người lên đằng trước, cốc đầu y mười mấy cái cho tỉnh ngủ.

"Uây uây! Lúc đó tôi còn chưa có mặt trong nhà mà, đâu ra cái vụ tôi gọi tên anh? Xạo vừa vừa thôi chứ"

"Nhưng đó là sự thật..."

Y nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, đáy mắt vo tròn vào nhau. Trở nên nghiêm túc, lạnh nhạt hơn bao giờ hết. Enkidu tuy chẳng cảm thấy đau hay nhột nhạo gì trên trán vừa bị búng cả.

Nhưng chả hiểu sao lòng cứ bực bội, chỉ biết nén hết tất cả cơn tức giận ấy thành hơi rõ dài, sợ bản thân làm cho người nào đó trở nên sợ hãi. Tránh né y càng xa càng tốt?

"Lúc ấy, tôi không hề thấy bóng người đâu cả. Chỉ nghe giọng người gọi, rồi lại thấy nó xuất phát từ bông hoa nhỏ.

Đến khi tôi chạm vào, vừa kịp cầm lên. Thế giới bắt đầu quay mòng mòng, đầu tôi chẳng hiểu sao lại đau điếng đến mức lịm đi.

Sau khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong nhà của người rồi, chủ nhân"

Bruh... hang on a second...

Chitose cảm thấy rối ren tột cùng, nàng nghe được, hiểu được. Nhưng khá là khó tin cái vụ việc vị công tử này đến từ nơi khác. Không muốn tin, chẳng muốn tin đâu. Đời nào nàng lại đi tin chứ?

"Haiz..."

Thôi, tốt nhất mình nên an phận ngồi im. Uống cốc sữa ấm cho đỡ thèm, rồi mình sẽ từ tốn tìm hiểu người đang đối diện mình.

Xì xụp...

Xì xụp...

"Tôi tạm tin anh, thế cái hình xăm gì đó trên mu tay phải tôi dùng để làm gì thế?"

"Trên mu tay người, đó được gọi là Lệnh Chú"

Enkidu thấy khóe môi nàng dính chút sữa, nhẹ bẫng đưa ngón cái tay trái lên. Chùi đi vết bẩn trăng trắng ấy, làm nàng hơi đỏ mặt chút.

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai làm điều này với thiếu nữ, nhất là con người với thân hình gần giống hệt như nam nhân này.

Ây dô, bình tĩnh! Làm ơn đi Chitose, hãy bình tĩnh cho tui!!!

Ho khan vài hớp, ngầm ý chuyển sang chủ đề khác.

"Vậy còn... công dụng của nó làm gì?"

"Ra lệnh cho tôi. Dẫu chăng tôi chỉ là vũ khí của người, mặc cho người sử dụng tùy ý. Nhưng chỉ cần có ấn chú này, người mà dùng đến chắc chắn sẽ ép buộc tôi làm những điều tôi không mong muốn"

Y thức thời lấy lòng bàn tay mịn màng mình đặt lên miệng Chitose. Chẳng hiểu sao Enkidu lại làm thế, nhưng y đảm bảo rằng chủ nhân mình, nếu nghe người ta nói như thế.

Tức khắc sẽ thử để xem coi nó có phải sự thật hay không.

"Đáng tiếc, người chỉ có thể sử dụng đúng ba lần, nên hãy giữ thật kĩ"

'Nếu không còn Lệnh Chú này nữa... người sẽ chẳng khác gì ngoài việc làm cái bình chứa mana cho tôi...'

Nàng gật gật ra dấu hiệu, cái đôi bàn tay xinh xắn chúm chím ấy cố gỡ bỏ cái gọng kìm đang khóa mỏ mình.

Buông tay ra, y ngồi yên vị trên sàn.

Hai tay tháo vát dọn dẹp những chén dĩa lở dở đồ ăn, bảo quản trong bọc ni lông, sau đó mới dám đứng dậy cho vào tủ lạnh nhỏ.

Nhưng có ai ngờ rằng, sau khi Enkidu quay lưng đối diện người chủ nhân trẻ tuổi ấy. Đôi mắt màu xanh lá đã vội tắt ngấm hết những tia lấp lánh, dựng nên vẻ đẹp vô hồn. Tỏa ra ngào ngạt mùi nguy hiểm khó chống đỡ.

'Chủ nhân của mình... còn quá nhỏ để biết chuyện này...'

Đúng.

Vì chủ nhân của y quá ngây thơ.

Nên chẳng hề nhận ra được những lời nói dối ấy, xuất phát từ đầu môi bạc mỏng Enkidu.

Y biết... y biết chứ.

Mình xuất hiện ở thế giới này, đồng nghĩa với việc là cuộc chiến sinh tử, một mất một còn sắp hoặc đang xảy ra. Chứ chẳng phải không có mục đích gì cả.

Mục đích của y đến đây...

Chỉ đơn giản là làm theo mệnh lệnh của vị chủ nhân. Thế là đủ rồi.

Bản thân là đất sét, đánh đổi gần như một nửa sức mạnh to lớn chỉ để có tri thức của nhân loại. Không hề có hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Nên chỉ cần mình lập khế ước với ai đó, thì cư nhiên người ấy sẽ có món cực hời, khác hẳn so với Master khác.

Đó là Servant không có mục tiêu.

Liếc mắt nhìn Chitose đang ngồi xem phim truyền hình. Enkidu chỉ vỏn vẹn thì thầm một câu trong họng. Không nặng không nhẹ, rất đỗi đều đều. Tưởng chừng là điều hiển nhiên.

"Chủ nhân... có muốn sống một cuộc sống bình yên thế này không?..."

Thật không may cho y, Enkidu vừa kết thúc xong. Là hệt như rằng nàng lóng ngóng quay đầu nhìn, nhướng mày lên và nói bằng giọng chất vấn.

"Sống cuộc sống bình yên? Không phải chúng ta đang sống bình yên đó hay sao?"

Oh my... holy f... lower...

Nói nhỏ đến mấy tại sao Chitose có thể nghe rõ đến thế?

Y thở dài, môi vẽ nụ cười đáng yêu một cái, rất rõ ôn tồn, điềm đặn hỏi vặn lại nàng.

"Chủ nhân nói chuyện gì sao?"

"Anh đừng giả vờ tôi, tôi nghe rõ đấy!"

Chitose phụng phịu, nhảy dựng người lên. Cái đuôi tóc buộc đuôi ngựa thấp ấy lúc lắc phơ phớt sau lưng, ngoe nguẩy tựu hồ như chú cún nho nhỏ.

Nàng nhanh như cắt, đứng dạng hai chân ra. Hai tay chống nạnh, hất cằm nhìn lên mắt đối mắt với người đáng thương bị kiềm kẹp. Y định tính sẽ thu nhỏ bản thân cho vừa chiều cao Chitose để tránh việc nàng muốn gãy cổ, nhưng thiếu nữ đã nắm cổ áo Enkidu.

Kéo xuống cho vừa tầm, dí sát khuôn mặt cả hai vào nhau.

"Nói, sao anh lại hỏi như thế?"

Nàng chất vấn một lần nữa.

"Không... tôi kh-..."

"Anh không nói là tui sử dụng phí mất ấn chú này là đáng chịu đấy"

Chitose giận dỗi, tính sẽ đưa mu bàn tay phải ra để làm thật. Enkidu đã vội dùng lòng bàn tay mình che khuôn miệng đó đi, đôi môi bạc mỏng tươi cười phút chốc đã tắt hoàn toàn.

Y nhất thời không hiểu, tại sao mình... lại phải nơm nớp lo sợ đến thế.

Dẫu chăng vị chủ nhân này có làm thật, sử dụng phí hết cái ấn chú đó. Hiển nhiên sẽ chẳng còn cái quyền ra lệnh cho mình nữa, có khi quyền lợi nàng sẽ bị dập tắt không thương tiếc.

Ấy vậy...

Mình... hà cớ gì phải...

"Tôi... nói dối..."

"..."

"Lí do tôi đến đây... đồng nghĩa với việc là người sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm"

Đoạn đó, y nhắm mắt lại. Lắc đầu bất lực rõ ràng, sau đó ôn nhu đưa nốt tay còn lại xoa đầu con mèo nhỏ đanh đá kia. Miệng lưỡi bắt đầu xuất hiện những nét lươn lẹo, rất mượt mà.

"Người có dấu ấn này, người có tôi làm Servant này... chỉ chứng tỏ một điều người là con rối trong cuộc chiến phi nghĩa này thôi..."

"..."

À, thì ra là thế.

Nàng ngao ngán thở dài, đưa hai bàn tay ấy đẩy nhẹ ai đó đang bịt miệng mình. Ánh mắt lộ rõ phiền phức, nhưng chẳng hiểu sao mình lại có thể thuận buồm đẩy gió cùng người xa lạ này.

Lẽ nào...

Là duyên?

Hay đích thị nàng tin tưởng y? Nên mới dám phó thác cả sinh mạng mình vào cho y ư?

"Enkidu này, sống chết là số con người. Nếu cứ đến đó là chết, thì ắt nhiên phải chết"

Chitose cười khẩy một cái, hơi phi phi phi bản thân đang nói năng dần khác lạ. Trước giờ bản thân đâu có triết lí thế kia, chỉ cần người ta quăng tiền vào mặt mình. Có khi nàng sẵn sàng bán mạng vì chúng lắm cũng nên?

Chỉ là... kể từ lúc gặp y, dù cho bên y có thời gian ngắn ngủi. Sâu thăm thẳm trong lòng, Chitose thầm cảm tạ trời đất.

Vì đã đem đến một cục đất sét phi giới tính cực đáng yêu thế này, đến bên bầu bạn những ngày đơn côi...

"Nhưng nếu anh lo sợ đến thế, thì sau này vạn sự cuộc đời của tôi... đều trông cậy vào anh nhé?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com